“Vừa rồi tâm trạng bị thằng nhãi kia ảnh hưởng nên... nói năng hơi khó nghe, xin lỗi nha.” Triệu Lâm nghĩ nghĩ rồi quyết định xin lỗi.

Sai chính là sai, không có gì ngại ngùng khi nhận sai.

“Ha ha ha..” Lý Sơ Ảnh bất ngờ. Cho dù cô đang lái xe thì cũng không nhịn được quay lại nhìn Triệu Lâm một cái.

Anh còn biết xin lỗi nữa hả? “Cô cười cái gì?” Triệu Lâm đỏ mặt.

“Chỉ là chợt cảm thấy anh rất tinh tế” Một chút không vui trong lòng Lý Sơ Ảnh tan thành mây khói.

“Tên điên kia là ai vậy?” Triệu Lâm đỏ mặt, vội vàng dời đề tài.

“Anh ta là Tê Nguyên, là thiếu gia nhà họ Tê, nhưng không phải là người thừa kế trong tương lai, có chút năng lực, khá là biết làm ra vẻ” Lý Sơ Ảnh đánh giá đơn giản.

Cô vừa dứt lời, xe cũng dừng trước một tiệm mì.

“Lại ăn mì?” Triệu Lâm rất ngạc nhiên mà nhìn tiệm mì trang hoàng sạch sẽ trước mắt.


“Ừ, tôi rất thích món mì cá dù vàng và sườn heo chiên xù tiệm bọn họ. Anh cũng thử xem?” Lý Sơ Ảnh ra sức đề cử.

Cùng lúc đó, Tê Nguyên đang ngồi trên xe nói chuyện điện thoại với Trần Thi Mạn.

“Sơ Ảnh lại đi che chở thằng nhãi kia! Thi Mạn, cô hãy nói cho tôi biết là bọn họ thân nhau từ khi nào vậy?”

“Tôi không cam lòng! Vì sao chứ? Nếu Sơ Ảnh tìm một người đàn ông giỏi hơn tôi, tốt hơn tôi, thì tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng mà cô ấy cứ tìm một người đàn ông tầm thường như thế, vì sao vậy hả?”

“Thi Mạn, cô phải giúp tôi đấy!”

Tề Nguyên ngồi trên xe bảo mẫu, nói với giọng điệu đau thương.

Cái cảnh vừa rồi thật sự là khiến anh ta rất sốc.

“Ý của anh là Sơ Ảnh đang đi chung với Triệu Lâm?” Trần Thi Mạn vội vàng hỏi.

“Đúng vậy!” Giọng nói của Tề Nguyên tràn đầy vẻ ấm ức.

Anh ta còn chưa được ăn cơm riêng với Lý Sơ Ảnh nữa.

... Đầu bên kia điện thoại, Trần Thi Mạn cảm thấy lo lắng.

Sơ Ảnh lại bị người nhà sắp xếp thân cận với Triệu Lâm nữa hả?

“Thi Mạn, tôi nói cho cô biết một tin tức, tối nay Vương Thánh Thủ sẽ trở về, ông ấy đi mời vị cao nhân do nhà họ Lý mời tới đi cứu ông nội cô. Bố tôi, bác hai cô và cả chú Lý đều sẽ đi gặp.”

Tề Nguyên thấy Trần Thi Mạn không nói lời nào, chủ động nói ra tin tức để bày tỏ thành ý.

Nghe tin tức này, trong lòng Trần Thi Mạn rất vui vẻ.


Có nhiều nhân vật lớn như thế cùng nhau lên sân khấu, vị cao nhân kia chắc chắn sẽ đồng ý.

“Anh muốn tôi giúp anh làm gì?” Trần Thi Mạn biết ý ngâm của đối phương là trao đổi đồng giá.

“Tôi có thể hiểu cho việc Sơ Ảnh không coi trọng tôi. Nhưng cô ấy tuyệt đối không thể quen thằng nhãi nghèo khổ kia. Anh ta không xứng! Anh ta không xứng!” Tê Nguyên gào lên, gần như là vặn vẹo.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Trần Thi Mạn trực tiếp tắt máy, thầm mắng một câu bệnh tâm thần.

Ấn tượng của cô ta về Tê Nguyên đã rơi xuống mức thấp nhất.

Cô ta vốn cho rằng anh ta có chút năng lực, bây giờ xem ra cũng chỉ là một tên vô dụng thôi.

Tuy rằng cô ta đã nhìn thấu khuôn mặt thật của Tê Nguyên, nhưng không có nghĩa là Triệu Lâm có thể quen Lý Sơ Ảnh.

“Sơ Ảnh, cô đang ở đâu vậy? Tôi có chuyện gấp muốn gặp mặt cô!” Trần Thi Mạn nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Lý Sơ Ảnh.

Lúc này, Lý Sơ Ảnh đang xem thực đơn với Triệu Lâm. Khi nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, không xem điện thoại nữa.

Triệu Lâm đang nghiêm túc xem thực đơn. Người phục vụ đứng bên cạnh đang giới thiệu mùi vị mì để anh tiện lựa chọn.


Một lát sau, Trần Thi Mạn thấy Lý Sơ Ảnh không trả lời tin nhắn của mình thì nhíu chặt mày, mặc kệ hết tất cả, gọi điện thoại qua.

Điện thoại để trên bàn của Lý Sơ Ảnh rung nhẹ.

“Cho tôi một phần mì cá dù vàng, một phần sườn heo chiên xù, một phần vịt hấp muối.” Triệu Lâm gọi món.

Điện thoại rung lên, Lý Sơ Ảnh có muốn không nghe máy cũng không được.

Cô cầm điện thoại, thấy người gọi là Trần Thi Mạn thì hơi đau đầu.

Cô bạn thân này của mình sao cứ hay gây chuyện lúc mấu chốt thế nhỉ?

“A lô, Thi Mạn, có chuyện gì vậy?” Lý Sơ Ảnh cố gắng bình tĩnh, chủ động hỏi.

“Sơ Ảnh, tôi nghe nói tối nay Vương Thánh Thủ sẽ ở nhà cô mời vị cao nhân kia ra tay chữa bệnh cho ông nội tôi, tôi muốn cùng cô đi chọn một món quà giá trị. Vậy thì tới buổi tối, nếu hắn không muốn cứu ông nội thì tôi sẽ cầm quà quỳ cầu xin hắn ra tay.”

Đầu bên kia điện thoại, Trân Thi Mạn cắn răng, nói với giọng điệu kiên quyết.