Nghe lời nói của Trần Thi Mạn, Lý Sơ Ảnh có hơi đau đầu. Nếu Trần Thi Mạn nói chuyện khác thì cô còn có thể từ chối. Nhưng đây là vấn đề lớn liên quan đến mạng sống của ông nội đối phương, nếu cô từ chối thì sau này hai người còn làm bạn thân kiểu gì nữa?

Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ là buổi gặp mặt riêng tư khó có được của cô và Triệu Lâm.

Lần này cô dùng Diệu Diệu làm cớ để hẹn Triệu Lâm. Lần sau cô phải dùng cớ gì đây?

“Sơ Ảnh?” Thấy đầu bên kia điện thoại lâu rồi không có đáp lại, Trần Thi Mạn do dự gọi người.

“Tớ đang ở tiệm mì Minh Châu đường Hoàn Hoa, cậu lại đây đi..” Lý Sơ Ảnh bất đắc dĩ nói.

“Ừ, tớ đến ngay đây!” Trần Thi Mạn nói xong liền tắt máy.

Triệu Lâm chủ động rót hai ly nước trà, đặt một ly trước mặt Lý Sơ Ảnh: “Cô có chuyện cần làm hả?”

Lý Sơ Ảnh nghe ra ý ngầm của anh, giải thích: “Hôm nay tôi vốn định ăn một bữa cơm với anh để tâm sự về chuyện của Diệu Diệu. Chỉ là Trần Thi Mạn mới gọi điện thoại nói với tôi là tối nay Vương Thánh Thủ sẽ đi mời một vị cao nhân khám bệnh cho ông nội cậu ấy...


Lý Sơ Ảnh nói hết từ đầu đến cuối, như là ông nội Trần Thi Mạn bị bệnh rất nặng và Vương Thánh Thủ đồng ý đi mời người, nói rõ ràng cho Triệu Lâm nghe.

“Cô ta cũng rất hiếu thảo.” Khi nghe Lý Sơ Ảnh nói răng Trần Thi Mạn định tối nay đi quỳ cầu xin vị cao nhân kia ra tay, Triệu Lâm giễu cợt một câu.

Anh không hề có ấn tượng tốt về Trần Thi Mạn. Cô ta là kiểu người có chút trịch thượng.

“Cậu ấy đã nói đến thế rồi, tôi cũng khó mà từ chối được.” Lý Sơ Ảnh tiếp tục giải thích.

Thật ra, cô nói nhiều như vậy là vì muốn nói cho Triệu Lâm biết là chuyện lát nữa Trần Thi Mạn đến đây phá hư cuộc gặp gỡ riêng tư giữa hai người chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

“Gọi món đi. Tôi thấy món mì trên thực đơn không tệ, không biết có phải là hình ảnh chỉ mang tính minh họa hay không.” Triệu Lâm dời đề tài, đẩy thực đơn lên.

Lúc cầm thực đơn, Lý Sơ Ảnh cẩn thận quan sát Triệu Lâm.

Triệu Lâm có không vui khi Trần Thi Mạn đột nhiên đến đây hay không?

Có điều, cô quan sát một lúc lâu mà chỉ thấy được Triệu Lâm mặt mày bình tĩnh, không có một chút xúc động nào, thậm chí còn hay nhìn vào phía trong tiệm.

Vì sao anh cứ nhìn vào phía trong tiệm vậy? Chẳng lẽ là có cô gái nào xinh đẹp hơn cả mình?

Lý Sơ Ảnh cầm thực đơn che mặt mình lại, nhíu mày nhìn về phía trong tiệm. Hiện giờ vẫn còn sớm, trong tiệm không có bao nhiêu khách hàng.

Lúc này, một người phục vụ bưng món vịt hấp muối lên.


Thấy người phục vụ, Triệu Lâm vội vàng nói: “Làm phiền nói với sau bếp là nấu món mì và món sườn heo chiên xù của tôi nhanh lên một chút. Tôi thật sự rất đói bụng.”

“2” Nghe đáp án của Triệu Lâm, Lý Sơ Ảnh suýt chút nữa làm rơi thực đơn trong tay.

“Vâng, tôi sẽ đi giục giúp anh.” Người phục vụ lịch sự đáp lời, rồi hỏi Lý Sơ Ảnh: “Thưa cô, cô chọn món xong chưa? Nếu cô không biết các món trong tiệm, thì tôi có thể đề cử vài món ăn ngon đặc sắc.”

“Một phần mì cá dù vàng, một phần nạm bò om, một phần bánh hấp nhân đậu, một phần sườn heo chiên xù. Cảm ơn” Lý Sơ Ảnh đã nghĩ xong sẽ ăn món gì, khép thực đơn lại là buột miệng thốt ra.

“Vâng, cô có cần gì thì cứ nhấn chuông trên bàn là được” Người phục vụ cầm thực đơn đi.

“Rất cao cấp.” Lúc này, Triệu Lâm mới thấy trên bàn bọn họ có một cái nút nhỏ.

Có điều, anh chỉ nhìn lướt qua rồi cầm đũa ăn thử món vịt hấp muối.

Thịt vịt dai giòn, vị mặn và vị tươi của thịt tràn ngập trong miệng, nếm kỹ hơn thì còn có vị hành.

“Sao hả? Đây là tiệm mì yêu thích của tôi. Đôi khi tôi không biết ăn gì, liền sẽ chạy đến đây” Lý Sơ Ảnh giống như một họa sĩ, đưa ra tác phẩm mình cất giữ đã lâu, cực kì mong


lời đánh giá từ Triệu Lâm.

“Khá ngon... chỉ là mẹ nó đắt quá đi!” Triệu Lâm nhả xương ra, rồi gắp lên miếng khác, tranh thủ nói một câu.

Không phải là Triệu Lâm keo kiệt. Thành thật mà nói, một đĩa vịt hấp muối chỉ có bảy tám miếng, miếng nào cũng to mộng trong suốt, nhìn là biết ngay là thịt loại ngon được lựa chọn kỹ càng.

Một phần 258 tệ... Lúc gọi món tưởng là 28 tệ. Gọi món xong mới phát hiện là 258 tệ!

“Ha ha ha ha, tôi mời anh mà, chuyện nhỏ thôi!” Nghe được Triệu Lâm khen ngon, Lý Sơ Ảnh cười cong đôi mắt.

“Hôm nay cô định nói chuyện gì về Diệu Diệu với tôi?” Triệu Lâm thuận miệng hỏi.

“Hừm..” Lý Sơ Ảnh bị hỏi đột ngột, không biết phải trả lời ra sao, đánh phải căng da đầu nói: “Tôi chỉ là muốn tìm hiểu kỹ tình huống hơn từ chỗ anh. Rốt cuộc thì em ấy là em gái tôi.”