Hội hoa đăng mỗi mùa xuân về lại được tổ chức.

Đương nhiên những dịp này An Ca vẫn là không thể vắng mặt được.

Dù bây giờ nàng không còn sự nhiệt huyết với nơi này như trước đây nữa, nhưng vui chơi thì không thể bỏ qua.

Vậy nên buổi tối nhân lúc mọi người không để ý, nàng lén ra ngoài bằng cửa sau.
Tại sao phải lén đi?
Bởi vì nếu nàng nói với phụ mẫu, hai người sẽ bảo Thượng Quan Lâm đi cùng nàng.

Đệ đệ đi theo thì nàng không thể vui chơi thoả thích rồi, làm gì cũng bị giám sát.

Ngay cả Phù Cừ và Hạm Đạm cũng không được đi theo nàng.
An Ca mặc y phục đơn giản, tung tăng đi ngoài phố mà không sợ bị ai phát hiện.

Chắc là lâu lắm rồi nàng mới thấy bản thân thoải mái đến vậy.

Nàng đi quanh các gian hàng, chỗ nào cũng ghé vào xem thử.

Ông chủ bà chủ của mấy sạp hàng rất nhiệt tình giới thiệu cho nàng.

Món nào đẹp khiến nàng cũng muốn mua, nhưng ngân lượng trong người thì có hạn, chỉ đành gác lại suy nghĩ này.


Nàng đi ngang một sạp bán vòng tay, liền không kiềm được mà ghé lại xem.

Mặc dù mấy chiếc vòng này so với những chiếc bình thường nàng thấy cũng không có gì đặc sắc, cũng không giá trị bằng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy thích.

Nàng xem đi xem lại, vẫn là thích nhất chiếc vòng bạc mà nàng thấy đầu tiên.

Trong lúc nàng định lấy tiền ra trả cho ông chủ thì đã có một người nhanh tay trả tiền trước:
"Ông chủ, tôi trả tiền chiếc vòng bạc này."
Nàng còn định mắng tên không biết trước sau kia một trận vì nghĩ hắn dám cướp đồ của nàng.

Nào ngờ khi nàng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người kia vậy mà lại là Triệu Quân Hoài.

Hắn cầm lấy chiếc vòng từ tay nàng, quan sát một chút rồi đeo vào cổ tay nàng.

Đeo xong hắn còn gật đầu rất mãn nguyện nói:
"Đẹp lắm! Quả nhiên là quà ta tặng cho nàng, rất đẹp!"
"Cái gì mà ngài tặng cho ta, rõ ràng lag ta tự mua."
"Nhưng ta là người trả tiền mà."
Triệu Quân Hoài nói xong thì đắc ý nhếch mày, môi cong lên một nụ cười.

An Ca không thèm quan tâm hắn, bỏ đi một mạch.

Địa điểm mà nàng đến chính là quán trọ Tương Kiến.

Nàng bước vào trong, không ngờ chỗ này lại xa lạ như vậy, không giống với bày trí trước đây.

Tiểu nhị thấy nàng và hắn bước vào, niềm nở chạy đến tiếp đón:
"Hai vị khách quan, xin hỏi hai vị muốn dùng bữa hay là thuê trọ."
Nghe tiểu nhị nói "hai vị", quay đầu nhìn Triệu Quân Hoài, đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Chúng tôi dùng bữa." An Ca nói với tiểu nhị, sau đó lại hỏi tiếp, "Xin hỏi bà chủ của các người, Đào Yêu, có ở đây không?"
"Cô hỏi bà chủ hả? Cô ấy gần đây sức khoẻ không tốt, đang nghỉ ngơi ở trong phòng."
"Không khoẻ? Tiểu nhị, chúng tôi là bằng hữu của cô ấy, chúng tôi đến thăm cô ấy trước."
"Dạ được, mời hai vị!"
Tiểu nhị dẫn hai người đến phòng của Đào Yêu.

Tiểu nhị gõ cửa phòng của nàng ấy, sau đó hét lớn vào bên trong:
"Bà chủ, có hai người nói là bằng hữu của cô, muốn đến thăm cô."
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Đào Yêu xuất hiện ngày trước mặt.

Gương mặt Đào Yêu nhợt nhạt không chút khí sắc, cả người ốm đi rất nhiều.


Rốt cuộc Đào Yêu đã trải qua chuyện gì mà lại ra nông nỗi này?
"Đào Yêu." An Ca đi đến nắm tay nàng ấy, lo lắng hỏi thăm, "Cô đã gặp phải chuyện gì vậy, sao lại ra nông nỗi này?"
"Tôi không sao, chỉ là bị cảm nhẹ, lại nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới như vậy."
"Đã gọi đại phu chưa?" Triệu Quân Hoài ở phía sau hỏi tiếp
"Đã khám rồi, đại phu kê cho tôi mấy đơn thuốc, vẫn còn đang uống."
Đào Yêu mời hai người vào phòng của mình, bảo tiểu nhị pha một ấm trà ngon đem vào phòng.

Ba người tâm sự với nhau, mới biết rằng Đào Yêu bị bệnh đã lâu.

Ban đầu chỉ là cảm nhẹ, cứ u uất mãi không nguôi, mới khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng.

"Đào Yêu, cô sao lại cứ buồn mãi vậy? Chẳng lẽ vẫn là chuyện của Thuỷ Hương Lâu sao?"
Đào Yêu khẽ lắc đầu "Không phải.

Chỉ là chút chuyện tình cảm lặt vặt, mọi người không cần quan tâm đâu."
"Cái gì mà không cần quan tâm, chúng ta là bằng hữu mà.

Đào Yêu à, cô cứ nói ra đi, là tên nào làm tổn thương cô, để ta..." An Ca khựng lại một chút mới nói tiếp, "Để huynh ấy giúp cô giải quyết."
Triệu Quân Hoài ngồi bên cạnh chỉ đành lắc đầu bất lực.

Là chuyện nàng nhận, nhưng người gánh hậu quả là hắn.

Thôi kệ vậy, ai bảo hắn thích nàng cơ chứ.

Đào Yêu kể cho hai người nghe, từ lúc bản thân còn là ca vũ của Thuỷ Hương Lâu, nàng đã đem lòng yêu một chàng thiếu niên.

Vị thiếu niên này là tú tài, thường đến Thuỷ Hương Lâu cùng bằng hữu đối thơ.

Hai người từ đó quen biết nhau, nói chuyện lại tâm đầu ý hợp.


Thiếu niên từng hứa rằng, đợi bản thân đỗ đạt công danh sẽ rước nàng về làm thê tử.

Và rồi người ấy đã đỗ Thám hoa trong kỳ thi, làm rạng danh gia đình.

Đào Yêu lúc này đã trở thành bà chủ của nhà trọ Tương Kiến, vẫn đợi thiếu niên đến thực hiện lời hứa.

Nhưng người ấy lại vì thể diện mà gạt bỏ đi lời hứa năm xưa, cưới một tiểu thư về làm thê, còn tỏ ra không quen biết nàng.

Đào Yêu mắc tâm bệnh, tâm trạng càng ngày càng tệ, bệnh tình cũng ngày càng trở nặng.

An Ca nghe xong, tức đến không thở nỗi, khiến Triệu Quân Hoài bên cạnh phải an ủi nàng.

Đào Yêu vừa kể vừa khóc, trông rất đáng thương.

An Ca ở lại an ủi một lúc, đợi đến khi Đào Yêu mệt mỏi ngủ thiếp đi mới rời đi.

An Ca vì chuyện Đào Yêu mà cũng không vui vẻ gì.

Triệu Quân Hoài hứa với nàng sẽ điều tra xem danh tính của vị Thám hoa kia, giúp Đào Yêu báo thù.

Hắn thấy nàng không vui, liền nắm tay nàng kéo đi:
"Đi, ta đưa nàng đến một nơi."