Bữa tiệc ngày hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người và nỗi bực dọc của nàng.

Nếu như không gặp phải hai người kia, chắc chắn tâm trạng của nàng cũng không đến nỗi tệ như vậy.
Sáng hôm sau, Phù Cừ đang giúp An Ca trang điểm, chỉnh trang lại đầu tóc.

Hạm Đạm giúp nàng chọn một bộ y phục trang nghiêm.

Tối qua mẫu thân nói với nàng muốn đi chùa cầu phúc đầu năm, bảo nàng đi cùng bà.

Cho nên sáng nay nàng đã phải dậy sớm để chuẩn bị.
Nàng mặc bộ y phục màu trắng thêu hình hoa sen, tóc búi gọn được cố định bằng trâm hoa sen bạc, phía dưới có hai lọn tóc nhỏ để sang hai bên.

Nàng nhìn bản thân trong gương, rất vừa ý.

Phù Cừ khoác áo khoác lên cho nàng, sau đó cùng nàng bước ra khỏi phòng.

Thẩm Như Ý đang đợi nàng ở đại sảnh, vừa nhìn thấy nàng liền đứng dậy.

Bà nắm lấy tay nàng, cẩn thận quan sát rồi nói:
"Con gái của mẹ đúng thật là xinh đẹp, đáng tiếc lại mệnh khổ."
"Mẹ, con không khổ, những chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại nữa."
"Đúng, đúng, không nhắc nữa.


Chúng ta đi thôi, đừng để trễ giờ."
"Dạ mẹ."
Nàng dìu mẫu thân ra xe, lại thấy Thượng Quan Lâm đứng đợi bên ngoài.

Hoá ra lần này còn có đệ đệ đi cùng, thật náo nhiệt.

Thượng Quan Lâm đỡ Thẩm Như Ý và An Ca lên xe, bản thân cưỡi ngựa đi phía trước.

Nàng ngồi trong xe, vén rèm lên phong cảnh nước non hữu tình bên ngoài.

An Ca nghĩ, nếu nàng là nam nhi, nàng biết cưỡi ngựa thì tốt rồi, giống như Thượng Quan Lâm ở bên ngoài cưỡi ngựa ngắm cảnh, chứ không phải như bây giờ, ngồi trong xe có chút bí bách.

Thẩm Như Ý dường như nhìn ra tâm trạng của nàng, liền gọi nàng hỏi:
"Thời nhi, có phải con thấy trong người không khoẻ không? Có cần dừng lại nghỉ ngơi chút không?"
Nàng quay đầu nhìn vào mắt mẫu thân, mỉm cười lắc đầu:
"Con không sao đâu mẹ, chúng ta nên đến chùa sớm mới tốt."
"Nếu con không khoẻ phải nói cho mẹ biết, đừng cố nhịn."
"Con biết rồi."
Đi một khoảng dài nữa tầm nửa canh giờ thì đến chùa.

Nơi này là Thiền Quang tự, là một ngôi chùa lớn, có kiến trúc cổ.

Ngôi chùa này thường được mọi người lui tới thắp hương cầu phúc.

Trụ trì của chùa lại một người từ bi, mỗi năm đều tổ chức phát lương thực cho người nghèo ít nhất một lần.

Vì vậy người dân ở đây đối với Thiền Quang tự luôn kính trọng.
Hai người ở hai bên dìu Thẩm Như Ý vào chùa, tiểu sư phụ vừa nhìn thấy vội chạy đến, chắp tay chào:
"Thượng Quan phu nhân, phu nhân lại đến chùa thắp hương cầu phúc, thật là diễm phúc của chùa."
"Tiểu sư phụ đừng nói vậy.

Hôm nay tôi dẫn theo con trai và con gái, đến chùa để cầu phúc đầu năm."
"Mời các vị đi theo bần tăng."
Tiểu sư phụ đi phía trước dẫn đường cho ba người đến đại điện.

Thẩm Như Ý đứng ở giữa, thành tâm cầu Phật tổ ban phước lành cho cả nhà, Thượng Quan Lâm thì cầu công danh, còn nàng lại cầu cho bản thân sớm được trở về để đoàn tụ với gia đình, đồng thời cầu cho ba mẹ và em trai luôn khoẻ mạnh, không vì chuyện của mình mà ảnh hưởng sức khoẻ.
Sau khi cầu phúc xong, Thẩm Như Ý nói muốn noi chuyện với trụ trì, xin vài lá bùa bình an cho cả nhà, bảo Thượng Quan Lâm đưa nàng đi dạo cho khuây khoả.

Cảnh đẹp của Thiền Quang tự quả thật không thua kém gì so với chùa Hoằng Giáp trước đó nàng đã đi.


Không khí trong lành khiến tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Đang đi đến hậu viện thì phía sau nàng lại có tiếng người gọi tên nàng.

An Ca bất ngờ quay đầu, muốn xác nhận lại bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không? Nhưng người kia đứng trước mặt nàng, khiến nàng khẳng định bản thân không nghe nhầm.

Tiếng gọi quen thuộc đó, không ai khác chính là Triệu Quân Hoài.
Nhưng sao Triệu Quân Hoài lại ở đây? Hắn không phải nên ở chiến trường sao?
Thượng Quan Lâm đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy Triệu Quân Hoài liền cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến An vương điện hạ."
Nàng lúc này mới nhớ ra, vội hành lễ theo "Tham kiến vương gia."
"Hai người không cần khách sáo!"
Triệu Quân Hoài bước đến trước mặt nàng, trên mặt dương quang xán lạn.

Chẳng lẽ gặp được nàng hắn vui đến vậy sao? Chỉ sợ là nàng tự mình đa tình thôi, không nên hy vọng quá nhiều vào hắn.

"Vương gia, không phải người đang ở tiền tuyến sao, sao lại trở về?" Câu hỏi mà nàng thắc mắc, Thượng Quan Lâm đã hỏi giúp nàng rồi
"Chiến sự kết thúc, quân địch thua trận rút lui, cho nên ta trở về phục mệnh.

Hôm qua đi đến đây thì trời đã tối, ta liền sinh vào ở nhờ một đêm, định sáng nay sẽ trở về cung, không ngờ lại gặp được hai người ở đây."
"Vương gia đúng là văn võ song toàn, khiến hạ quan bái phục."
"Định Viễn tướng quân đừng nói vậy.

Bao năm qua Thượng Quan gia luôn giúp triều đình trấn giữ biên ải.

Uy Vũ tướng quân có tài dẫn binh, nay đến Định Viễn tướng quân cũng không thua kém."
Thượng Quan Lâm được khen liền ngại ngùng gãi đầu.


Nhưng An Ca lại không cười được, nàng vội nhắc nhở hai người:
"Vương gia xin đừng nói vậy.

Nếu có người ác ý đem những lời này bẩm tới tai Hoàng thượng, cả nhà chúng tôi e là không sống nổi."
Thượng Quan Tĩnh chiến công hiển hách, Thượng Quan Lâm lại vô cùng tài giỏi.

Trong tay hai người đã nắm giữ một nửa số binh của đất nước.

Nếu có người ác ý đem những lời này nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ cho rằng Thượng Quan gia công cao hơn chủ, tự cao ngạo mạn, lập tức sẽ đem đi chém đầu.

Triệu Quân Hoài được nàng nhắc nhở, biết bản thân lỡ miệng, vội xin lỗi hai người:
"Là do bổn vương không cẩn thận, tại đây xin tạ tội với hai người."
"Vương gia, lễ này chúng tôi nhận không nổi.

Chỉ mong vương gia sau này đừng nhắc đến những điều này là được."
Thẩm Như Ý xin được mấy lá bùa, liền đi tìm hai đứa con của mình để trở về.

Triệu Quân Hoài cũng trở về hoàng cung, nên đi cùng mọi người một đoạn.

Cả đường đi hắn cùng Thượng Quan Lâm trò chuyện rôm rả, còn nàng thì tâm trạng rất phức tạp.

Hắn trở về rồi, đồng nghĩa với việc nàng phải đối mặt với hắn, đối mặt với tình cảm của hắn dành cho nàng, cũng như tình cảm của nàng dành cho hắn..