An Ca nhìn người vừa nói, vậy mà lại là Tề Nhược.

Hắn không an phận ở trong đó giao lưu cùng mấy vị đại nhân, đến đây làm gì chứ?
Triệu Uyển Ngưng nhìn thấy Tề Nhược hết sức ngạc nhiên thốt lên:
"Biểu ca, huynh ra đây làm gì?"
"Ta chỉ đi dạo thôi, vô tình bắt gặp công chúa và Thượng Quan tiểu thư ở đây nên đến chào hỏi."
An Ca nhếch miệng cười một cái.

Tuy rằng chán ghét, nhưng nàng vẫn giữ phép lịch sự chào hắn một tiếng:
"Tề thiếu gia, à không, hiện tại nên gọi là Thị lang đại nhân rồi."
Tề Nhược vừa nghe hai chữ "đại nhân", liền ngẩng cao đầu tự đắc.

Từ trước đến nay mọi người đều xem hắn là một tên vô dụng, chỉ nhờ vào chức Thái sư của phụ thân và địa vị trưởng công chúa của mẫu thân mà nhận được sự kính nể của người khác.

Bây giờ hắn đã tự mình lập công, trở thành Hộ bộ Thị lang, nhận được sủng ái của Hoàng thượng.

Nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn mãi là tên vô tình phụ bạc mà thôi.
Triệu Uyển Ngưng bị hắn đuổi khéo, không thể không rời đi.

An Ca không muốn cùng hắn ở một chỗ nên tìm cách rời đi.

Nào ngờ còn chưa đi được đã bị hắn giữ lại:
"Tiểu thư xin dừng bước, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư."
An Ca không hề quay đầu, lời nói ra cũng thể hiện được sự thờ ơ của nàng "Tề đại nhân, giữa ta và ngài không có gì để nói cả.


Cáo từ!"
"Thời nhi, nàng thật sự tuyệt tình như vậy sao?"
Nghe đến hai chữ "tuyệt tình", trái tim nàng quặn thắt.

Nàng không phải đau vì lời hắn nói, mà đau cho tấm lòng của Thượng Quan Thời Ca.

Nàng ấy từng vì hắn mà hy sinh tất cả, hắn lại tuyệt tình gạt bỏ hết tình cảm của nàng, giờ đây hắn có tư cách gì nói người khác như vậy.
"Tề Nhược, hai chữ "tuyệt tình" này, dành cho ngài không phải sẽ thích hợp hơn sao? Thượng Quan Thời Ca một lòng một dạ với ngài, ngài lại xem như không thấy.

Mộc Trà Trà vì ngài cam tâm làm thiếp, vì ngài chịu nỗi đau sinh con, đến lúc chết ngài vẫn không cho nàng ấy một ánh mắt, tang lễ chỉ làm qua loa, sau đó đem ra ngoại thành chôn cất.

Tề Nhược, ngài lấy tư cách gì nói với ta hai chữ "tuyệt tình"."
Tề Nhược đột nhiên bị mắng, cả người cứng đờ.

Hắn vốn nghĩ rằng, Mộc Trà Trà không còn nữa, hắn và nàng có thể nối lại tình xưa, lần nữa làm phu thê.

Hoá ra nàng không phải hận Mộc Trà Trà, mà là hận hắn.

"Nàng ghét ta đến vậy thì thôi vậy.

Mẫu thân đã chọn cho ta một thê tử, là con gái của Vĩnh Bình hầu.

Cô gái ấy tuy xinh đẹp, nhưng không hiền dịu như nàng, ta chỉ sợ cuộc sống của Vĩnh nhi sau này sẽ chịu khổ vì đích mẫu."
Vĩnh nhi mà hắn nói, chính là con trai của hắn và Mộc Trà Trà.

Mặc dù là trưởng tử, nhưng suy cho cùng vẫn là con thiếp.

Nếu sau này đích thê sinh được con trai, cuộc sống của Vĩnh nhi chắc chắn không suôn sẻ.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến nàng, nàng không thể cứu được đứa trẻ này, chỉ mong nó sẽ bình an vượt qua khổ nạn.

An Ca không nói thêm lời nào, rời khỏi đây trước khi bị người khác nhìn thấy lại bàn tán lung tung.

Nhưng vừa đi được vài bước lại gặp phải người không nên gặp.

Hôm nay là ngày hạn của nàng hay sao mà toàn gặp mấy nhân vật tai to mặt lớn thế này?
"Thỉnh an Thái tử điện hạ." An Ca quỳ xuống hành lễ với người trước mặt
"Thượng Quan tiểu thư không cần đa lễ."
Triệu Quân Hạo đưa tay định đỡ nàng dậy, nhưng An Ca đã nhanh chóng né đi.

Người này là Thái tử, ở bên trong còn có một vị Thái tử phi tính tình cao ngạo, nàng thật không dám đắc tội.


Triệu Quân Hạo bị từ chối vẫn không tức giận, ngược lại rất điềm tĩnh nói với nàng:
"Bổn cung thật sự rất nể phục sự lương thiện và kiên cường của tiểu thư.

Thử hỏi trên đời này có ai được như tiểu thư chứ, tài sắc vẹn toàn, tính tình lại lương thiện, quả thật khiến cho người khác yêu thích!"
Lời hay ý đẹp nó ra từ miệng của người hoàng tộc, chắc chắn không có gì tốt.

Triệu Quân Hạo khen nàng như vậy, chắc chắn có mưu đồ gì đó.

Nhưng nàng không vạch trần hắn, vẫn giả ngốc để xem hắn muốn làm gì.

"Thái tử quá khen.

Lời này Thời Ca quả thật không dám nhận."
"Có gì mà không dám nhận.

Bổn cung nghe nói, tiểu thư bỏ qua hiềm khích với tiểu thiếp để cứu lấy con trai của cô ấy, đây chính là chuyện không phải ai cũng làm được."
Nhắc đến chuyện này nàng lại càng cảm thấy buồn cười.

Tô Tuyên đã nói với nàng, Mộc Trà Trà khó sinh, đứa trẻ ở trong đó quá lâu nên bị ngợp thở.

Lúc đó cái tên quốc sư chỉ giả thần giả quỷ, thực chất là vỗ nhẹ vài cái để đứa trẻ có thể hô hấp lại mà thôi.

Còn về mấy giọt máu đó của nàng, không biết ông ta muốn làm gì nữa.

Thấy nàng suy nghĩ lâu không có động tĩnh gì, Triệu Quân Hạo liền lên tiếng gọi nàng:
"Thượng Quan tiểu thư."
An Ca nghe tiếng gọi liền tỉnh lại "Thời Ca mải mê suy nghĩ, xin Thái tử thứ tội."
"Không sao, bổn Thái tử không trách cô.

Có điều ta thật sự rất thích cô, nếu chúng ta có thể làm bằng hữu thì tốt."
"Thái tử thân phận cao quý, Thời Ca sao dám mạo phạm."

"Không làm bằng hữu..." Triệu Quân Hạo cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với nàng nói, "Vậy chi bằng làm trắc phi của ta, thế nào?"
Quả nhiên không có gì tốt, còn muốn nàng làm trắc phi của hắn, đúng là mơ giữa ban ngày.

Cho dù có phạm tội khi quân phạm thượng, nàng cũng tuyệt đối không làm thiếp của hắn.

"Được Thái tử coi trọng là vinh hạnh của Thời Ca.

Nhưng thần đã lập lời thề, thà làm thê nhà nông còn hơn làm thiếp nhà phú quý.

Huống hồ thần vừa mới hoà ly chưa được 1 năm, vẫn chưa báo hiếu phụ mẫu, sao có thể nghĩ đến việc cưới sinh.

Chuyện này Thời Ca không thể chấp nhận, mong Thái tử lượng thứ.

Nếu không còn gì nữa, thần xin cáo lui."
An Ca hành lễ một cái rồi vội rời khỏi.

Muốn nàng làm thiếp của hắn, đợi kiếp sau đi.

Triệu Quân Hoài một lòng với nàng, hứa rằng đời này chỉ có mình nàng, nàng còn chưa đáp ứng, dựa vào đâu phải làm thiếp của hắn chứ.

Cho dù sau này hắn làm Hoàng đế, nàng được hưởng vinh hoa phú quý, thì nàng vẫn mãi mãi là tiểu thiếp không hơn không kém.

Đó là còn chưa nói đến việc hắn có hậu cung ba ngàn giai lệ, làm gì còn nhớ đến nàng..