Triệu Quân Hoài kéo An Ca chạy một mạch, hoá ra là đến chỗ bán đèn lồng.

Hắn mua một chiếc đèn lồng thỏ rồi đưa cho nàng, còn nói cái gì mà nhìn nó đáng yêu giống nàng.

An Ca nhìn con thỏ trên tay hắn, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nói một câu công bằng thì, con thỏ này xấu thật ấy.

Hình dáng thì được dán tỉ mỉ, nhưng mà mặt nó thì không nhìn ra đẹp chỗ nào, mắt lòi, mũi to, cái miệng còn bị méo sang một bên nữa.
"Ta không thích cái này." An Ca cười ngại nhìn hắn
"Vậy ta đổi cái khác cho nàng."
Hắn lựa qua lựa lại, lại chọn cho nàng đèn lồng hoa sen.

Đúng là trong những cái đèn lồng ở đây, cái này là đẹp nhất rồi.

An Ca nhận lấy đèn lồng, nói cảm ơn với hắn một tiếng, hắn lại cười nói nàng khách sáo rồi.

Ông chủ quầy nhìn hai người vẻ mặt e thẹn liền bật cười nói:
"Hai người đúng là ân ái, thật khiến cho lão đây nhớ đến nương tử của mình."
"Ông chủ, nương tử của ông hiện đang ở đâu?" An Ca chớp chớp mắt tò mò hỏi ông
"Bà ấy đã mất năm ngoái rồi.

Trước đây đèn lồng đều là do bà ấy tự tay làm, bây giờ bà ấy mất rồi, do tôi tự làm, cho nên mới xấu như vậy."
Nghe ông chủ nói như vậy, An Ca liền cảm thấy có lỗi với ông vì đã nói đèn lồng của ông ấy xấu.

Đúng là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tìm hiểu được rồi thì sẽ buồn chết mất đó.
Hôm nay nàng ra đường quên xem ngày hay sao vậy chứ?
Rõ ràng là đi dạo chơi cho vui, lại gặp phải toàn những chuyện buồn.

Trước khi rời đi, An Ca đưa cho ông chủ thêm ít ngân lượng, có thể giúp được phần nào cho ông thì hay phần đó.

Trên đường đi, An Ca cứ mãi u uất không vui.

Nàng nhớ đến chuyện của Đào Yêu thì lại không thoải mái.

Triệu Quân Hoài đi bên cạnh nàng cũng thấy lo lắng cho nàng, sợ nàng bị ảnh hưởng tâm trạng.

Hắn đột nhiên nhớ ra có một địa điểm, chắc chắn có thể giải toả tâm trạng của nàng, liền không nói lời nào mà kéo nàng đi.

An Ca bị kéo đi, nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.
Hắn dẫn nàng đến bên một bờ sông, hướng mắt nhìn cái gì đó, rồi lại quay sang nói với nàng:
"Thời nhi, nàng đi chọn một chiếc hoa đăng đi, chọn cho ta một cái nữa."
"Người thích thì tự đi chọn, bảo ta đi làm gì chứ, ta không đi." An Ca ương bướng không chịu nghe lời hắn
"Ta chuẩn bị bất ngờ cho nàng, nàng giúp ta chọn một chiếc hoa đăng không được sao?"
"Ta..."
An Ca không biết nên phản bác thế nào.

Nàng muốn từ chối hắn, nhưng nàng cũng muốn biết hắn chuẩn bị bất ngờ gì cho nàng.

An Ca đuối lý chỉ đành ngoan ngoãn đi chọn hoa đăng cho nàng và hắn.

Chọn qua chọn lại, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng tìm được hai chiếc đèn.

Nhưng mà trả tiền xong nàng liền suy nghĩ, không phải đèn hoa đăng đều giống nhau sao, cô lựa lâu như vậy để làm gì?
Haiz, đầu óc dạo này đúng là có vấn đề rồi.
Nàng trở về chỗ của hắn, nhìn thấy bên bờ có một chiếc thuyền đậu ở đó.

Triệu Quân Hoài nhận lấy hoa đăng từ tay nàng.

Hắn rất tự nhiên nắm tay nàng đi đến bên cạnh chiếc thuyền đó, nói với nàng:
"Ta dẫn nàng đi chèo thuyền thả hoa đăng, có thể giúp nàng giải toả tâm trạng."
"Đây là bất ngờ người dành cho ta?" An Ca nhìn chiếc thuyền rồi lại nhìn hắn
"Ừ."
Triệu Quân Hoài vừa cười tươi vừa gật đầu lia lịa.

Hắn làm mọi chuyện vì nàng, chỉ mong có thể thấy được nụ cười của mỹ nhân.

Hắn bước lên thuyền trước, đưa tay về phía nàng.

An Ca do dự một hồi, đặt tay nàng lên tay hắn, cẩn thận bước lên thuyền.

Nàng bị mất thăng bằng, Triệu Quân Hoài liền ôm nàng vào lòng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại ngại ngùng mà dời ánh mắt đi.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống, tự mình cầm lấy mái chèo.

Nàng nhìn hắn đang loay hoay, lại nhìn quanh thuyền chỉ có hai người, nghi hoặc hỏi hắn:
"Không có thuyền phu thì sao mà đi được, không lẽ người định tự mình chèo sao?"
"Đúng vậy." Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nàng, hắn phì cười nói, "Nàng đừng có nghi ngờ ta.


Tuy rằng ta là hoàng tử, nhưng cuộc sống ngoài cung đối với ta thân thuộc hơn trong cung."
Hắn để mái chèo xuống nước, nhướng mày nhìn nàng rồi bắt đầu trổ tài chèo thuyền.

Con thuyền nhẹ nhàng trôi ra giữa dòng sông.

Triệu Quân Hoài chèo rất tốt, chiếc thuyền cứ nhẹ trôi không chút dao động.

Nàng ban đầu có hơi nghi ngờ hắn, nhưng bên cạnh hắn vẫn có một cảm giác an toàn.

Hắn để mái chèo lên thuyền, giúp nàng thắp hoa đăng.

Hai người thả hoa đăng trôi theo dòng sông, chắp tay cầu nguyện.

Nàng lần này không cầu bản thân có thể nhanh trở về nữa, chỉ cần mọi người bình an, mọi việc thuận lợi là được.

Cầu nguyện xong quay qua nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng nhìn nàng.

An Ca cúi đầu nhìn hai chiếc đèn đang trôi dạt ra xa, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Vương gia, người cầu nguyện gì vậy?"
"Ta chỉ cầu chúng ta được bình an là được.

Và cầu cho mẫu phi ta kiếp sau được sống hạnh phúc."
Mẫu phi của hắn là Hy tần, qua đời khi hắn còn nhỏ.

Nàng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến mẫu phi, hôm nay là lần đầu tiên.

Từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn rất thương Hy tần.

"Nhất định mà.

Hy tần nương nương là người lương thiện, ta tin người sẽ đầu thai vào một gia đình tốt, sống thật vui vẻ, hạnh phúc."
"Đa tạ nàng."
Hai người ngồi trên thuyền, ngẩng đầu nhìn trăng tròn giữa bầu trời đêm.

Cả hai không nói gì cả, nhưng ở cạnh nhau lại có cảm giác rất bình yên.


Từ lúc đến đây, nàng luôn phải sống trong sự nghi ngờ, tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau, lâu rồi mới có cảm giác bình yên như vậy.

Dạo chơi một vòng, Triệu Quân Hoài đích thân đưa nàng về nhà.

Hắn muốn đưa nàng đi cửa trước, nhưng nàng lại một mực muốn đi cửa sau.

Dù sao lúc nãy cũng là trốn ra, bây giờ không thể quang minh chính đại đi vào được.

An Ca đứng ngập ngừng một chút mới nói với hắn:
"Vương gia, người về cẩn thận!"
"Được, nàng vào trong đi, đợi nàng vào rồi ta về."
An Ca cúi đầu cảm ơn hắn rồi đi vào trong.

Lúc đóng cửa nàng còn ngập ngừng không nỡ, nhưng bên ngoài trời đã tối rồi, không thể để hắn cứ đứng bên ngoài như vậy.

Nàng đóng cửa lại, hắn vẫn đứng đó nhìn vào cánh cửa đã đóng.

Phúc Lâm từ đầu đến cuối vẫn luôn đi phía sau, giờ này mới đi đến bên cạnh hắn nói:
"Vương gia, tiểu thư đã vào trong rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
"Thời gian ở bên nàng ấy vẫn luôn ngắn ngủi như vậy, mỗi lần chia ly khiến ta tiếc nuối.

Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt rồi."
"Vương gia, tiểu thư đã chịu mở lòng với người rồi, thần tin không lâu nữa người sẽ rước được ý trung nhân về nhà.".

Truyện Cung Đấu
Triệu Quân Hoài mỉm cười, hài lòng vỗ vai Phúc Lâm "Câu này của ngươi hay lắm! Được rồi, về thôi!".