Quốc sư nghe ma ma bẩm báo, lập tức đẩy An Ca vào phòng của Mộc Trà Trà.

Nàng bị đẩy vào bất ngờ, cảm thấy sợ hãi xoay người định bước ra.

Quốc sư lập tức tiến vào, dưới sự chất vấn của nàng, ông ta liền nói:
"Tiểu thư, chỉ có người mới cứu được đứa trẻ.

Chẳng lẽ tiểu thư cam tâm nhìn đứa trẻ mới sinh đã phải mất mạng rồi sao?"
"Quốc sư, ông đừng có ở đây giả thần giả quỷ nữa.

Nói đi, ông muốn ta làm gì?"
"Ta nói thẳng vậy.

Đứa trẻ này cùng mẹ nó khắc mệnh nhau, vốn đã định sẵn một trong hai sẽ phải một người ra đi.

Bây giờ mệnh của Mộc tiểu nương quá mạnh, đã khắc chết đứa trẻ.

Cách duy nhất bây giờ chính là dùng máu của cô, trấn mệnh của Mộc tiểu nương, giúp đứa trẻ bình an trưởng thành."
Ông ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Trên đời này làm gì có việc vô lý như vậy.

Nhưng mà nhìn vẻ hung tợn trong mắt ông ta, cùng với uy quyền của Hoàng hậu đang ở ngoài kia, nếu hôm nay nàng không hợp tác, thì đừng hòng bước ra khỏi cửa của Tề gia.
"Ông cần bao nhiêu máu?"
"Chỉ 3 giọt là đủ."
"Được."
Quốc sư nhếch miệng cười, bảo nô tỳ đi vào trong lấy dao và bát đựng máu ra cho nàng.


Đúng lúc Tô Tuyên bước ra nhìn thấy nàng, hết sức kinh ngạc.

Y bước đến bên cạnh nàng hỏi có chuyện gì, nàng liền nói mình gặp quỷ rồi.

Câu này của nàng y không hiểu gì cả, nhưng khi nô tỳ đưa dao đến trước mặt nàng, y liền hoảng hốt ngăn lại hỏi:
"Các người định làm gì?"
Quốc sư nghiêm mặt nhìn y, cất giọng nói trầm trầm đáng sợ "Tô thái y, ta đang cứu người, mong ngài đừng làm cản trở.

Nếu không, cái đầu của ngài sẽ không còn nằm trên cổ ngài đâu."
Sao mà toàn nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ?
An Ca nói mình không sao, bảo y lùi lại đằng sau.

Nàng cầm lấy dao, cứa mạnh vào lòng bàn tay, đưa đến bát đựng, nhỏ xuống 3 giọt máu.

Tô Tuyên đứng bên cạnh vội cầm lấy vải giúp nàng băng lại vết thương.

Quốc sư cầm lấy bát máu, sau đó đi vào bên trong bức bình phong.

Tô Tuyên ở bên ngoài hỏi chuyện, nàng liền kể hết cho y nghe.

Đến y cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái, nhưng vì giữ mạng mà không thể nói.
Quốc sư đi vào trong được một lúc, bên trong liền truyền ra tiếng khóc của trẻ em.

Quả nhiên là kỳ tích, chuyện này đã vượt qua sự hiểu biết của nàng và Tô Tuyên rồi.

Hai người đến từ thời hiện đại, đương nhiên không tin mấy chuyện giả thần giả quỷ này, nhưng mà lần này thì không giải thích được rồi.
Tề phủ trên dưới đều vui mừng khôn xiết ôm lấy đứa trẻ mới sinh, bỏ mặc Mộc Trà Trà đang kiệt sức ở một bên.

Tề Nhược trước đây vẫn luôn yêu thương nàng ta, lúc này cũng vui vẻ nhìn đứa bé, không một lời hỏi thăm người đã vất vả sinh con cho hắn.

Đời này xem như Mộc Trà Trà đã gả nhầm người rồi.

Nàng bước vào trong tấm bình phong, Mộc Trà Trà đã được thay y phục, đang nằm trên giường, mặt tái nhợt vì kiệt sức.

Nàng nhìn xung quanh, không thấy nô tỳ thân cận Tuyết Nhi của nàng ta đâu cả.

Đáng lẽ lúc này nàng ta phải ở bên cạnh Mộc Trà Trà mới đúng, đi đâu rồi?
Nghe thấy tiếng động, nàng ta mở mắt nhìn, thấy người đến là nàng liền muốn ngồi dậy, nàng vội ngăn cản nàng ta lại:
"Cô vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu, nằm nghỉ đi!"
Mộc Trà Trà nhìn nàng rồi bất chợt rơi nước mắt.

Mấy tháng nay nàng vô tình nghe được người ta nói tình cảm phu thê của Tề Nhược và nàng ta không tốt, thường xuyên cãi vã.

Giờ phút này chắc hẳn nàng ta cảm thấy tủi thân.

Nàng đặt tay lên tay Mộc Trà Trà muốn an ủi, còn chưa kịp nói thì nàng ta đã lên tiếng:

"Thời Ca, xin lỗi.

Trước đây là tôi hại cô, cho nên bây giờ mới nhận lấy quả báo như vậy.

Tôi biết hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi với cô.

Ít nhất thì tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn."
"Tôi đã không còn nhớ những chuyện đó rồi.

Tôi hiểu nỗi khổ của cô, cho nên cô không cần phải thấy áy náy đâu."
"Từ sau khi hoà ly với cô, Tề Nhược thay đổi tính tình, thường xuyên mắng tôi.

Hắn ta nói vì tôi nên cô mới hoà ly, khiến hắn bị bẽ mặt.

Tuyết Nhi vì bảo vệ tôi, bị bọn họ đánh chết.

Tuy tôi là ca kỹ, nhưng cũng có nhiều người yêu tôi, bọn họ còn hứa sẽ rước tôi về làm chính thất.

Nhưng tôi chỉ một lòng một dạ với hắn, cam nguyện làm thiếp."
Ca kỹ trong mắt người khác cũng chẳng cao quý gì, nhưng đối với nữ tử thanh lâu thì bọn họ vẫn cao hơn một bậc.

Nếu không phải vì hoàn cảnh khó khăn, ai muốn lưu lạc đến bước đường này chứ.

Mộc Trà Trà là ca kỹ hàng đầu của kinh thành, được rất nhiều người yêu thích.

Trong số những đàn ông theo đuổi nàng ta, xuất thân không bằng Tề Nhược, nhưng vẫn có nhiều người thật lòng muốn cho nàng ta một cuộc sống tốt.

Chỉ vì Mộc Trà Trà quá chung tình, cho nên mới phải chịu khổ từ lúc bước vào cửa của Tề phủ.

Trước đây An Ca còn cho rằng nàng ta tham vinh hoa phú quý, nhưng hôm nay nàng mới nhận ra, bản thân mình sai rồi.

Tuy những người kia xuất thân không cao, nhưng cũng là con nhà quan, làm chính thất còn tốt hơn là tiểu thiếp.


"Mộc Trà Trà, hiện tại cô có con rồi, bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về cô thôi."
"Không.

Bọn họ nói, muốn cưới con gái của Hầu phủ gì đó về làm chính thất, con của tôi sẽ giao cho cô ta nuôi.

Tôi nghe nói cô tiểu thư đó ngang ngược, đanh đá, e là nửa đời còn lại tôi đừng hòng sống tốt trong nhà này."
Nàng đáng lẽ phải sớm đoán ra điều này mới phải.

Với tính cách của Triệu Huyên, nhất định sẽ tìm cho Tề Nhược một thê tử có xuất thân tốt, có lợi cho con đường sự nghiệp của hắn.

Trước đây bà ta không cho nàng hoà ly, cũng vì lý do này.

Nàng không ở lại Tề phủ lâu, nói vài câu với Mộc Trà Trà là rời đi ngay.

Mấy ngày sau, Đan Chỉ đến nói với nàng, tin tức từ Tề phủ truyền ra, Mộc Trà Trà treo cổ tự tử.

Lúc nghe xong nàng hoảng hốt, nghĩ đến hôm đó Mộc Trà Trà khóc lóc kể khổ với nàng.

Mộc Trà Trà lúc bước vào hầu phủ, xinh đẹp động lòng người, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bi thương này.

Tuy hai người trước đó không hoà thuận, nhưng cũng không đến mức phải ngươi chết ta sống.

Hôm đó câu cuối cùng Mộc Trà Trà nói với nàng, nàng vẫn nhớ như in:
"Một bước sai, cả đời sai, đến cuối cùng vẫn là phải nhận lấy kết cục bi thảm này.".