An Ca tỉnh dậy từ trong ác mộng, nàng ngồi bật dậy thở, trán ướt đẫm mồ hôi.

Không hiểu sao lại mơ thấy một giấc mơ kinh dị như vậy.

Tối nay Phù Cừ trực ở bên ngoài, nghe thấy tiếng la của nàng thì nhanh chân bước vào.

Phù Cừ thắp đèn lên, sau đó đi đến mở màn, ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng nàng, giúp nàng lau đi mồ hồi trên mặt.

An Ca điều hòa lại hơi thở rồi, mới chầm chậm quay đầu nhìn người bên cạnh.

Phù Cừ thấy nàng đã bình tĩnh lại mới dám hỏi:
"Tiểu thư, người mơ thấy ác mộng sao?"
An Ca thở mạnh ra một hơi, bảo Phù Cừ lấy cho mình ly nước trước.

Sau khi uống xong, nàng nắm lấy tay Phù Cừ để bản thân đỡ sợ, sau đó mới kể về ác mộng mà mình gặp phải:
"Phù Cừ, lúc nãy ta đột nhiên nằm mơ thấy một đứa trẻ, người đầy máu, cứ khóc rống lên.

Đứa bé đó đi về phía ta, bắt ta phải ôm nó.

Ta càng lùi, nó lại càng tiến lên, sau đó thì bổ nhào về phía ta."
Phù Cừ nghe xong, cũng cảm thấy sợ.

Nhưng hiện tại nàng ấy phải là người bình tĩnh để an ủi nàng.

Phù Cừ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng nói:
"Tiểu thư, không sao đâu.

Chắc là do ban ngày người mệt mỏi nên mới gặp ác mộng thôi.


Người lương thiện như vậy, chắc chắn không có việc này xảy ra đâu."
Nàng biết, nàng chưa từng hại ai, đặc biệt là trẻ con thì càng không.

Chỉ là nàng không hiểu, sao bản thân lại nằm mơ thấy ác mộng như vậy.

Phù Cừ đỡ nàng nằm xuống, sau đó ngồi bên cạnh nàng, nói bản thân sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng.

Có người bên cạnh, nàng cũng yên tâm hơn, nhưng cứ nằm suy nghĩ mãi, lại chẳng thể ngủ được.
Sáng hôm sau nàng cùng cha mẹ và đệ đệ dùng bữa.

Lý ma ma đi vào thông báo rằng có người của Tề phủ đến.

Nàng ngẩng đầu nhìn cha mẹ, trong lòng có dự cảm không lành.

Nàng và Từ gia đã không còn quan hệ gì rồi, lần này bọn họ đến làm gì chứ? Thẩm Như Ý không muốn gặp, nhưng Thượng Quan Tưởng lại bảo để họ vào.

Ông vẫn còn là quan triều đình, trên triều thường xuyên chạm mặt với Tề Khanh.

Người ta là Thái sư, phu nhân còn là trưởng công chúa, dù sao cũng phải nể mặt.

Lưu ma ma bước vào, hành lễ với phu thê tướng quân rồi hướng về An Ca nói:
"Thượng Quan tiểu thư, Hoàng hậu đang ở Tề phủ, nương nương cho mời người đến phủ."
Hoàng hậu nương nương đích thân mời, vậy thì nàng càng không thể chối từ.

Thẩm Như Ý lo lắng con gái đến Tề phủ sẽ bất lợi, cho nên bảo nàng đưa Đan Chỉ theo.

Đan Chỉ có kinh nghiệm hơn so với Phù Cừ và Hạm Đạm, cho nên để nàng đi theo bà vẫn yên tâm hơn.

An Ca nói với Lưu ma ma cần phải thay y phục, mong bà có thể đợi một lát.

Nàng trở về phòng, Đan Chỉ đi theo giúp nàng chọn y phục.

Đến gặp Hoàng hậu thì không thể ăn mặc tuỳ tiện, phải thật nghiêm chỉnh.

Đan Chỉ lấy ra một bộ y phục màu lam nhạt đưa cho Phù Cừ và Hạm Đạm giúp nàng thay.

Bộ y phục này là Thẩm Như Ý mới may cho nàng, vẫn chưa mặc lần nào, bây giờ vừa hay dùng đến.

Thay y phục xong, Đan Chỉ giúp nàng chải tóc.

Đan Chỉ búi tóc rất đẹp, cài thêm cây trâm hoa mai trắng, tuy đơn giản nhưng sang trọng.

Phù Cừ khoác áo lông cho nàng, luôn miệng nhắc nhở nàng phải cẩn thận.
Xe ngựa dừng trước cửa lớn Tề phủ, Đan Chỉ đỡ nàng xuống xe.

Đã rất lâu rồi nàng mới lại đặt chân đến nơi này, trong lòng có một cảm giác bồi hồi khó tả.

Đây là nơi đầu tiên nàng ở khi xuyên không qua, cũng là nơi xảy ra nhiều chuyện nhất từ lúc đến đây.
Lưu ma ma đi trước dẫn đường cho nàng đến tiền sảnh.


Hoàng hậu ngồi ở phía trên, vẫn là khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nàng quỳ xuống hành lễ với bà, được bà cho phép mới đứng lên.

Cũng chẳng biết hôm nay Hoàng hậu gọi nàng đến đây làm gì, sao trông có vẻ căng thẳng thế?
"Thượng Quan tiểu thư." Hoàng hậu lên tiếng gọi nàng
"Có thần nữ."
"Thượng Quan tiểu thư không cần sợ, hôm nay bổn cung gọi ngươi đến đây, là có việc muốn nhờ."
"Xin nương nương dặn dò."
"Ngươi cũng biết Mộc tiểu nương của Tề Nhược mang thai, hiện tại đã đến ngày sinh."
Nàng ta sinh thì có liên quan gì đến nàng, gọi nàng đến đây là muốn ra oai à?
"Thần nữ không hiểu ý của nương nương lắm."
Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong nụ cười kia chẳng có ý cười, chỉ là khách sáo thôi.

Nàng đã từng nghe nói Hoàng hậu là người lạnh lùng, làm việc dứt khoát.

Hậu cung không ai là không sợ Hoàng hậu.

Dù mọi người có tranh giành đấu đá thế nào, thì ngôi vị Hoàng hậu của bà không hề lung lay.
"Quốc sư, khanh nói đi."
Quốc sư phụng lệnh Hoàng hậu kể đầu đuôi sự việc cho nàng.

Thì ra tối qua Mộc Trà Trà bắt đầu chuyển dạ, nhưng đến sáng nay vẫn chưa sinh được.

Triệu Huyên sốt ruột bẩm báo vào cung, Hoàng hậu liền cùng Quốc sư đến xem tình hình.

Quốc sư tính ra được, Mộc Trà Trà và đứa trẻ khắc nhau, chỉ có thể giữ lại một người, hoặc là cả hai cùng chết.

Triệu Huyên đương nhiên muốn giữ con, còn Tề Nhược thì muốn bảo toàn cho cả hai nên hai người đã cãi nhau.

Quốc sư đã nói, có thể tìm một người có bát tự hợp với đứa trẻ, nói không chừng sẽ giữ được an toàn cho cả hai.

Mà người có bát tự đó, vừa hay lại chính là nàng, cho nên bọn họ đã sai Lưu ma ma đến mời nàng.
An Ca nghe xong, trong đầu liền bật ra một câu, đúng là chuyện hoang đường.


Nàng hiểu việc sinh con rất khó khăn, có thể vì một số sự cố mà mất cả mẹ lẫn con.

Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói mời người có bát tự hợp mệnh đến để bảo vệ.

Lúc này An Ca lại nhớ đến giấc mơ tối qua, có khi nào chính là điềm báo?
"Thượng Quan tiểu thư..." Quốc sư đột nhiên cúi người với nàng nói, "Mời người cùng thần dời bước đến Minh Châu hiên."
Đã đến đây rồi, vậy nàng làm người tốt thôi.

Tuy nàng không tin chuyện này, nhưng nếu bọn họ cần, thì nàng giúp một tay vậy.

Nàng cùng Quốc sư đi đến Minh Châu hiên.

Vừa đến đã thấy Tề Nhược đứng ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui.

Triệu Huyên ngồi ở một bên cũng lo lắng không kém.

Nàng bước đến hành lễ với bà rồi đứng sang một bên đợi.

Bên trong có tiếng ma ma hét lớn:
"Sinh rồi.

Sinh rồi."
"Tốt quá, sinh rồi." Tề Nhược vui mừng nói với người hầu bên cạnh
Còn chưa kịp vui mừng, một vị ma ma chạy ra, quỳ xuống trước mặt Triệu Huyên nói:
"Phu nhân, tiểu nương đã sinh con trai.

Nhưng...!nhưng...!đứa bé...!không còn hơi thở nữa.".