Lễ tang của Mộc Trà Trà vẫn được làm theo nghi thức của một tiểu thiếp.

Hôm đó An Ca bỏ hết hận thù của cả hai, đến cúng viếng, xem như tiễn nàng ấy một đoạn.

Một đời của Mộc Trà Trà vốn dĩ có thể sống vui vẻ, lại lựa chọn bước vào Tề phủ, chưa có ngày nào được yên ổn.

Lúc được Tề Nhược yêu thương thì phải đối mặt với sự khắc nghiệt của Triệu Huyên.

Đến lúc có thai, Triệu Huyên tận tâm chăm sóc, thì tình cảm của Tề Nhược lại dần phai.

Lúc cúng viếng, An Ca có quan sát, vẻ mặt Tề Nhược không có chút gì gọi là đau buồn quá độ, cùng lắm chỉ là tiếc nuối mà thôi.
Lúc rời khỏi Tề phủ, An Ca nhìn thấy Triệu Quân Hoài đứng ở ngoài, giống như đang đợi ai đó.

Theo phép lịch sự, nàng bước đến hành lễ rồi định rời đi.

Nhưng Triệu Quân Hoài nhanh chóng giữ nàng lại:
"Ta có chuyện muốn nói với nàng."
An Ca nể mặt hắn là vương gia, cho nên không từ chối.

Hai người đến một quán trà gần đó, tìm một góc khuất, gọi một bình trà.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn nhìn ra ngoài, không nhìn hắn lấy một cái.


Nhưng ánh mắt Triệu Quân Hoài thì luôn đặt trên người nàng.

Sau khi trà được bưng lên, hắn rót cho nàng một ly, đẩy đến trước mặt nàng rồi nói:
"Đây xem như là ly trà từ biệt giữa chúng ta vậy."
An Ca khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

Không hiểu sao hôm nay nàng cứ cảm thấy Triệu Quân Hoài lạ lạ, không giống như mọi khi.

Hắn điềm tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt đượm buồn còn mang theo sự nuối tiếc.
Dạo gần đây hắn gặp phải chuyện gì sao?
"Vương gia nói vậy là có ý gì?" An Ca nhíu mày hỏi hắn
Triệu Quân Hoài không vội trả lời, hắn cầm ly trà lên, làm động tác mời với nàng rồi nâng lên thưởng thức mùi vị của trà.

Vị trà đắng lại lan toả một hương thơm trong khoang miệng.

Hắn thưởng thức trà xong chỉ mỉm cười, lại rót cho bản thân một ly nữa.

An Ca chờ đợi câu trả lời của hắn đến không kiên nhẫn nữa, lại lên tiếng:
"Vương gia, ngài rốt cuộc có ý gì?"
Lúc này Triệu Quân Hoài mới ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi vẫn quá đỗi dịu dàng.

Hắn được mọi người nhận xét là vị hoàng tử hiền từ nhất trong số các vị hoàng tử.

Bởi vì từ nhỏ hắn đã sống yên phận, lúc mọi người tranh đấu thì hắn lại ở ngoài dạo chơi.

Nụ cười của hắn lại là thứ khiến cho mọi người ấn tượng nhất, nàng cũng không ngoại lệ.

Nhưng hôm nay nụ cười đó lại pha thêm buồn bã, chua xót.
"Giặc phía Bắc tấn công, biên cương loạn lạc.

Ta đã xin phụ hoàng lãnh binh đi trấn giữ biên ải, bảo vệ cuộc sống của bách tính.

Chuyến đi này muôn trùng nguy hiểm, chưa biết ngày nào trở về.

Hôm nay ta đến là để từ biệt nàng, nếu có duyên sẽ còn gặp lại, nếu vô duyên, chỉ mong nàng sống yên bình."
"Triều đình hiện tại có nhiều tướng tài, tại sao vương gia phải đích thân ra trận?" Khi hỏi câu này, trên mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng chính nàng lại không biết
"Tướng tài cũng không tránh khỏi tuổi già, người trẻ lại không đủ kinh nghiệm.


Chuyến đi này là ta tự mình xin phụ hoàng đi, là ta muốn cống hiến cho đất nước, cho người dân."
"Chiến trường nguy hiểm, một hoàng tử như ngài, liệu có bảo vệ được bản thân?"
An Ca dần dần mất bình tĩnh, giọng nói trong vô thức cũng lớn hơn một chút.

Triệu Quân Hoài nhìn thấy vẻ sốt sắng của nàng, bản thân cũng ngạc nhiên.

Hắn nhìn nàng, không dám tin mà hỏi một câu:
"Nàng...!nàng đang quan tâm ta sao?"
"Ta..."
An Ca lúc này mới phát hiện bản thân quá kích động, để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Nàng vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình, lạnh nhạt với Triệu Quân Hoài, chỉ bởi vì nàng sợ bản thân sẽ có cảm tình với hắn.

Nhưng dù che giấu thế nào, nàng vẫn là không thể lừa dối bản thân.

Trước lúc xuyên đến đây, nàng đau lòng vì bị Lăng Phong lừa dối, đến đây lại nhìn thấy sự tệ bạc của Tề Nhược, lại gặp được một Diệp Hoài đối tốt với nàng, một Triệu Quân Hoài sẵn sàng hy sinh vì nàng.

Dù nàng có cứng rắn đến đâu, đứng trước một người như vậy, nàng sao có thể không lung lay.
"Triệu Quân Hoài, ta vẫn luôn trốn tránh ngài, bởi vì ta rất sợ, sợ bản thân sẽ yêu ngài.

Ngài cũng biết, ta là người đã qua một lần đò.

Tề Nhược như thế, huống hồ ngài là một hoàng tử, tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình.

Nhưng Thượng Quan Thời Ca ta không phải là kiểu người cam chịu cảnh chung chồng.

Ta quan tâm ngài là thật, nhưng ngài cứ xem đó là sự quan tâm giữa bạn bè là được rồi.


Giữa chúng ta không nên đi quá xa."
Tuy không nói rõ, nhưng trong lời nói của nàng có ẩn ý, rằng nàng có tình cảm với Triệu Quân Hoài.

Nhưng nàng cũng nói với hắn, giữa hai người không thể nào có kết quả, mong hắn hãy quên nàng mà tìm một người khác tốt hơn.
"Vương gia, có lẽ do ta tự mình đa tình thôi.

Nhưng chuyến đi này của ngài, thực chất là đi vào cửa tử.

Ngài không cần phải làm như vậy, ít nhất là, đừng làm như vậy vì ta."
"An Ca, ta có thể gọi nàng như vậy không?" Lúc gọi tên nàng, ánh mắt hắn rất dịu dàng, hay nói đúng hơn, ánh mắt hắn dành cho nàng trước nay vẫn vậy
"Tuỳ ngài."
"An Ca, nếu như ta nói, ta chỉ yêu một mình nàng, đời này chỉ cưới một mình nàng, nàng có thể cho ta một cơ hội không?"
"Ta...!ta không biết." An Ca cúi đầu không dám đối mặt với hắn
"Đợi ta quay lại, có được không?"
"Vậy ngài nhất định phải bình an quay lại."
"Được."
An Ca nâng chén trà lên, đối mắt với hắn nói "An Ca mượn trà thay rượu, chúc vương gia bình an, khải hoàn trở về."
Triệu Quân Hoài nâng chén trà uống cạn, như một lời hứa với nàng, nhất định sẽ bình an trở về.
An Ca hứa với hắn sau khi trở về sẽ cho hắn một câu trả lời.

Nàng không muốn trốn tránh nữa, cho hắn một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội..