Hàn Ngụy đứng bên cạnh Cố Thiên Mệnh lại âm thầm gật đầu khẳng định, những năm gần đây, loại chuyện tương tự như này hắn ta nhìn thấy nhiều rồi, không có gì đáng kinh ngạc.
Cho dù Mạc Tử Thành là Bình Thành Vương thế tử, e rằng chọc cho Cố Thiên Mệnh không vui cũng phải cúi thấp cái đầu cao quý của hắn ta xuống.

Bởi vì… chỉ cần ông cụ Cố Nghị của Cố gia còn sống, sẽ không có ai dám chọc vào tổ ong vò vẽ này.
Bình Thành Vương vẫn chưa biết vì tiểu bối mà đắc tội với Cố gia, nhưng Cố Thiên Mệnh thì khác, hắn là con nối dõi duy nhất của Cố gia, Cố gia có thể vì hắn mà điều động cả tộc.

Chính vì như vậy, Mạc Tử Thành năm đó nhìn thấy Cố Thiên Mệnh cũng phải trốn đi thật xa.
“Ngươi quả thật quá láo xược!”
Hai tên đàn ông biết công tử trẻ tuổi có thể đến Bích Hoa lâu đều là người có lai lịch, bọn họ không đắc tội nổi.


Nhưng người trước mắt liên tục làm nhục thế tử nhà mình, nếu như không dạy dỗ tốt một chút, vậy thì hai người họ về sau làm sao có thể tiếp tục đứng vững trong phủ thế tử đây.
Vì vậy, hai tên đàn ông mặt xanh mét, hung hãn đạp một bước về phía Cố Thiên Mệnh, khí thế khoáng đạt giống như muốn ra tay.
Hưu!
Đúng lúc này, tiếng phá gió vang lên, một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Cố Thiên Mệnh.
“Công tử”, người đến che kín thân hình và mặt mũi dưới lớp trường bào màu đen, hắn ta chậm rãi khom lưng về phía Cố Thiên Mệnh, vô cùng cung kính.
Cố Thiên Mệnh khẽ gật đầu, sau đó hờ hững liếc nhìn hai tên đàn ông vừa muốn ra tay, hắn nói: "Giữ lại một mạng cho bọn chúng, dạy dỗ một chút là được”.
“Rõ”, người áo đen khàn khàn đáp lại.
Nhìn người áo đen trước mặt, khóe miệng Cố Thiên Mệnh nhếch lên nụ cười.

Nhiều năm qua, ông cụ Cố liên tục phái người đến bên cạnh bảo vệ mình, người áo đen trước mặt chỉ là một trong số đó mà thôi.
Hai tên đàn ông canh trước cửa Minh Yên các trong phút chốc dừng bước, bọn họ cảm nhận thấy sự khủng khiếp và mùi vị tử vong trên người tên áo đen này.
Cố Thiên Mệnh không quan tâm hai tên này nữa, trực tiếp tiến lên đẩy cửa bước vào, còn hai tên đàn ông dưới cái nhìn lạnh lẽo của người áo đen, căn bản không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có.

Bởi vì luồng sát khí nồng nặc và mùi vị tử vong của người áo đen khiến bọn họ nghẹt thở.
Hàn Ngụy nhìn thấy cảnh này, hắn ta thở dài hâm mộ, thì thầm: "Đều là người cả, sao chênh lệch lại lớn như vậy”.
Không đợi Hàn Ngụy nghĩ nhiều, bóng dáng Cố Thiên Mệnh đã bước vào Minh Yên các, Hàn Ngụy hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo: "Thiên Mệnh ca, chờ ta với”.
Lúc Hàn Ngụy đi qua hai tên đàn ông, hắn ta còn cố ý làm ra dáng vẻ bừng tỉnh: "Quên nói cho các ngươi biết, vị này họ Cố, chính là Cố gia ở kinh thành”.
Cái gì!

Cố gia!
Hai tên đàn ông còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào lấy ra khí thế của Vương phủ để đá lui người áo đen, nhưng khi Hàn Ngụy nói ra tên Cố gia, trong con ngươi tên đàn ông lóe lên tuyệt vọng và chấn động.
Lúc này, hai tên đàn ông mới biết lời Cố Thiên Mệnh vừa nói không phải phát ngôn bừa bãi, mà là sự thật.

Đừng nói cắt đứt chân hai người, e rằng dù Cố Thiên Mệnh muốn giết hai người bọn họ, Bình Thành Vương phủ cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn xin lỗi Cố gia.
Hai tên đàn ông nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt đối phương, than thở nói: "Xong rồi…”
Cố Thiên Mệnh đi thẳng vào bên trong Minh Yên các, tiếng đàn chậm rãi truyền vào trong tai hắn.

Tiếng đàn du dương khẽ lay động đến trái tim Cố Thiên Mệnh, âm thanh quen thuộc nhưng sao lại xa lạ như vậy.
Hàn Ngụy đi theo bên cạnh Cố Thiên Mệnh, cau mày nói: "Thiên Mệnh ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Cố Thiên Mệnh cười nhạt, không trả lời, mà đi sâu vào Minh Yên các.
Trình Khả Vi, người như tên, xinh đẹp như hoa cỏ, tách biệt với thế giới.

Nàng ấy giống như rời xa khỏi huyên náo trốn hồng trần, váy dài màu tím rơi xuống sàn nhà, ngón tay trơn tru dao động trên đàn cổ, tạo nên hàng loạt âm thanh du dương, khiến người ta chìm đắm.
Khi bóng dáng Cố Thiên Mệnh xuất hiện, đôi mắt đẹp quyến rũ kiêu ngạo của Trình Khả Vi chậm rãi ngẩng lên, mái tóc đen dài thuận thế buông dọc xuống váy dài màu tím.
Mặt như đ ĩa bạc, mắt tựa thủy hạnh, môi không thoa son vẫn đỏ, mày không vẽ vẫn xanh.
Đây chính là Vi cô nương nổi tiếng kinh thành.
Bàn tay ngọc chậm rãi dừng lại, cơ thể mềm mại của Trình Khả Vi đứng thẳng, sau đó khom người nhẹ giọng nói với Cố Thiên Mệnh: "Khả Vi chào Cố công tử”.
“Khả Vi cô nương khách khí rồi”, đối với giai nhân xinh đẹp trước mắt, Cố Thiên Mệnh không biết nên dùng tâm tình gì để đối đãi, chỉ đành ôm quyền đáp lễ, nhẹ giọng nói.
Cùng lúc đó, thanh niên ngồi đối diện cách Trình Khả Vi mười mét chậm rãi nhíu mày.

Người này tên là Mạc Tử Thành, Bình Thành Vương thế tử..