“Sao hắn lại đến đây?”
Nhìn Cố Thiên Mệnh dáng vẻ phóng khoáng, Mạc Tử Thành híp mắt.
Giây tiếp theo, hai người nhìn nhau.
Cố Thiên Mệnh cực kỳ bình thản nói với Mạc Tử Thành: “Thế tử, mấy năm không gặp, từ biên cương về cũng không nói với bổn công tử một tiếng”.
“Cố Tam công tử là người bận rộn, bổn thế tử không muốn quấy rầy ngươi đâu”, Mạc Tử Thành không ngồi yên nữa, thân hình thon dài trực tiếp đứng thẳng, khẽ cười nói.
“Ồ? Hóa ra Mạc thế tử lại nghĩ bổn công tử như vậy, có phải bổn công tử nên cảm tạ Mạc thế tử hay không”, trong lời nói của Cố Thiên Mệnh có chút hùng hổ dọa người.
“Không cần đâu”, một luồng khí tức chèn ép nhàn nhạt tản ra từ trên người Mạc Tử Thành, nhìn ra được vài phần khí thế đã được hắn ta tôi luyện mấy năm nay ở biên cương.
“Nếu đã như vậy, Mạc thế tử không có việc gì, vậy mời ra ngoài! Bổn công tử còn phải nghe Nhiễm cô nương đàn mấy khúc, không thiết đãi được Mạc thế tử nữa”, khóe miệng Cố Thiên Mệnh khẽ nhếch lên, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trình Khả Vi.

“...”, Hàn Ngụy ở bên thấy vậy ngơ ngác, hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng hai bên chạm mặt, nhưng không ngờ Cố Thiên Mệnh lại ngang ngược như vậy, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Điều quan trọng là Mạc Tử Thành đi vào trước! Hắn đổi khách thành chủ đuổi Mạc Tử Thành ra ngoài, đây khác gì không cho hắn ta mặt mũi.
“Ca, thật không hổ danh là ca ta”, Hàn Ngụy trong lòng vô cùng kích động lẩm bẩm nói.

Mắt hắn ta nhìn Cố Thiên Mệnh đều hiện lên tinh quang khâm phục không ngớt, thanh niên đồng lứa dám đắc tội với Bình Thành Vương thế tử, e rằng chỉ có Cố Thiên Mệnh.
Lời Cố Thiên Mệnh không chỉ khiến Hàn Ngụy ngây ra, hơn nữa còn khiến hai người Trình Khả Vi và Mạc Tử Thành cũng ngơ ngác.
“Ngươi!”, một khắc sau, Mạc Tử Thành đột nhiên trừng mắt lên nhìn.
“Ta làm sao!”, Cố Thiên Mệnh ngay sau đó hỏi ngược lại.
“Cố công tử, hình như ngươi hơi quá rồi, nơi này là Bích Hoa lâu, không phải đại viện Cố gia của ngươi.

Huống chi, bổn thế tử đã đặt Minh Yên các, người phải ra ngoài là Cố công tử ngươi!”
Mạc Tử Thành hừ lạnh, phất ống tay áo, cực kỳ bất mãn nói.
Cố Thiên Mệnh tiện tay nâng chén trà thơm lừng lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó thản nhiên nói với Mạc Tử Thành: “Ngươi tin không?”
“Cái gì?”, Mạc Tử Thành theo bản năng hỏi ngược lại.
Hàn Ngụy nhìn Cố Thiên Mệnh ngồi im, thì thầm nói nhỏ: “Thiên Mệnh ca sẽ không định làm chuyện ngốc nghếch gì chứ!”
“Cho dù bổn công tử hôm nay gọi người đánh ngươi một trận, sau đó ném ra khỏi Bích Hoa lâu, Bình Thành Vương cũng không làm gì nổi bổn công tử đâu, nhiều nhất chỉ khiển trách một trận.


Ngươi tin không?”, ánh mắt Cố Thiên Mệnh trêu ghẹo nhìn thẳng vào Mạc Tử Thành, như thể đang trình bày một sự thật.
“...”, Hàn Ngụy thiếu chút nữa phun ra một câu th ô tục, hắn ta từ từ chuyển dần ánh mắt kinh ngạc và bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Tử Thành, trong lòng mặc niệm: “Ở kinh thành ai chẳng biết ông thần này coi trọng Vi cô nương, Mạc thế tử ngươi vừa về liền bắt Vi cô nương đánh đàn phục vụ, không phải đi gây sự thì là gì”.
“Ngươi…”, Mạc Tử Thành sửng sốt một hồi, sau đó nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi phun ra một câu.
Trong lòng Mạc Tử Thành biết rất rõ, mặc dù hắn ta là Bình Thành Vương thế tử, nhưng so với Cố Thiên Mệnh vẫn kém xa.

Bởi vì ông cụ Cố vẫn còn sống.
“Mạc thế tử, xin mời!”, Cố Thiên Mệnh chẳng buồn để ý Mạc Tử Thành nghĩ thế nào, trực tiếp chỉ vào cửa Minh Yên các, không cảm xúc nói.
Mạc Tử Thành hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh, sắc mặt tái mét, trầm giọng nói: “Nếu Cố công tử hạ lệnh đuổi khách, vậy bổn thế tử không quấy rầy nữa.

Ngày sau, hy vọng Cố công tử vẫn có thể nhàn nhã như vậy”.

Mạc Tử Thành hừ lạnh một tiếng, sải bước đi ra khỏi Minh Yên các, không còn thấy bóng người.
Nhìn bóng lưng Mạc Tử Thành rời đi, khóe miệng Hàn Ngụy không nhịn được co quắp, tùy ý nhìn dáng vẻ dửng dưng của Cố Thiên Mệnh, lại càng cảm thấy bi thảm thay cho Mạc Tử Thành.
Mắt đẹp của Trình Khả Vi chợt lóe, khuôn mặt xinh đẹp cũng nổi lên vẻ kinh hãi, nhưng nàng ấy nhanh chóng bình thường lại, khom người nói với Cố Thiên Mệnh: “Công tử, hôm nay muốn nghe khúc hát gì?”
“Khả Vi cô nương tùy ý đàn mấy khúc là được”, Cố Thiên Mệnh nhìn giai nhân trước mắt, nhẹ nhàng cười.
Môi đỏ của Trình Khả Vi mím lại lộ ra nụ cười xinh đẹp, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh đàn cổ, váy dài màu tím dung hòa với mái tóc dài, cùng tiếng đàn tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.
Tiếng đàn thăm thẳm giống như biểu đạt độc tấu nội tâm Trình Khả Vi, u sầu dưới mắt theo tiếng đàn phản chiếu vào trong mắt Cố Thiên Mệnh.
Đường giang hồ, người hồng trần, chờ hồng nhan tản đi, trước tiếng đàn còn có ai?
Trình Khả Vi rất rõ, dù mình đẹp thế nào, tài nghệ đánh đàn cao bao nhiêu, cuối cùng theo thời gian cũng hóa thành xương khô..