“Vi cô nương...", Cố Thiên Mệnh lẩm bẩm thành tiếng, không khỏi cười khổ, khẽ lắc đầu.
Trong trí nhớ của Cố Thiên Mệnh, lần đầu tiên hắn đến Bích Hoa lâu là vào bốn năm trước, khi đó Vi cô nương đang ngồi ở sân khấu tầng ba đánh đàn, tiếng đàn du dương ấy khiến Cố Thiên Mệnh chưa mở giác quan thứ sáu lập tức ngây ra.
Sau đó, Cố Thiên Mệnh liền không để ý đến quy định của Bích Hoa lâu, xông thẳng lên tầng ba, ở trước mặt vô số quan lại quyền quý, nói ra những lời khiến rất nhiều người kinh ngạc: Bắt đầu từ hôm nay, Trình Khả Vi chính là người phụ nữ của Cố Thiên Mệnh ta, không ai được khinh nhờn với nàng, bổn công tử phải lấy nàng về nhà.
Lời này vừa nói ra khiến vô số người trong hoàng thành giật mình.
Một thế tử lại muốn cưới nữ tử lầu xanh, cái này còn ra thể thống gì nữa.

Mặc dù Vi cô nương ca hát chứ không phải bán thân, chỉ là đánh đàn tấu nhạc, nhưng vẫn không thể chân chính bước vào thế gia hào môn.
Ngay sau đó, ông cụ Cố nổi trận lôi đình, hạ lệnh bắt Cố Thiên Mệnh về, không cho phép Cố Thiên Mệnh lại có suy nghĩ cưới gái lầu xanh về làm vợ.

Sau đó, ông cụ Cố liên tục cảnh cáo, Cố Thiên Mệnh cũng không dám nói như vậy nữa.

Nhưng từ đó về sau, Cố Thiên Mệnh thường xuyên đến Bích Hoa lâu nghe Vi cô nương đàn một khúc.

Lâu ngày, rất nhiều người trong hoàng thành đều hiểu một điều, đó chính là không được ức hiếp Vi cô nương trong Bích Hoa lâu, nếu không sẽ trực tiếp đắc tội đến Tam công tử Cố gia.
Vì vậy, cuộc sống về sau của Vi cô nương trở nên rất thoải mái, cũng không ai dám đến cưỡng ép nàng ấy làm chuyện mình không muốn.

Cho nên, Vi cô nương rất cảm kích quan tâm mấy năm nay của Cố Thiên Mệnh, chỉ cần Cố Thiên Mệnh có nhu cầu, bất cứ lúc nào nàng ấy cũng có thể đàn một khúc nhạc để bày tỏ lòng cảm ơn.
Không bao lâu, Hàn Ngụy đẩy cửa nhã các, hoảng hốt xông đến bên cạnh Cố Thiên Mệnh: "Thiên Mệnh ca, xảy ra chuyện”.
“Cái gì?”, chân mày CốThiên Mệnh khẽ nhíu lại, hắn hỏi.
“Lúc ta đi tìm Vi cô nương, nghe nói nàng đang đàn cho Bình Thành Vương thế tử, không cho bất cứ ai đến gần”, Hàn Ngụy thở hổn hển, vội vàng nói.
“Bình Thành Vương thế tử? Không phải mấy năm trước hắn đi biên ải theo quân lịch luyện ư? Sao lại về rồi?”, Cố Thiên Mệnh khẽ gõ bàn, trầm ngâm nói.
“Không biết, cũng không có tin đồn gì, có lẽ Bình Thành Vương thế tử về được hai ngày nay rồi”, Hàn Ngụy nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, lặng lẽ đánh giá biến hóa cảm xúc của Cố Thiên Mệnh: "Thiên Mệnh ca, ca xem bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?”
Lập tức, bầu không khí trong nhã các từ từ bị đè nén, hai thị nữ xinh đẹp hầu hạ bên cạnh cũng không dám thở mạnh, lo sợ cúi thấp đầu.
“Đi, chúng ta đi gặp Bình Thành Vương thế tử này”.

Vừa dứt lời, Cố Thiên Mệnh liền đứng dậy, đôi chân thon dài bước đi, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sắc bén.
Minh Yên các, nơi đánh đàn của hoa đán nổi tiếng Bích Hoa lâu Trình Khả Vi.
Cố Thiên Mệnh mặc áo trắng, tao nhã xuất hiện trước cửa Minh Yên các.
Tại cửa có hai tên đàn ông khí thế hung hăng đứng canh, chặn Cố Thiên Mệnh lại, hơn nữa còn lạnh lùng nói: "Đi vòng, nơi này không được phép vào”.
Nghe xong, mắt Cố Thiên Mệnh khẽ híp lại, Hàn Ngụy ở bên cạnh liếc mắt nhìn hai tên đàn ông canh cửa, trong lòng thầm nói: "Lá gan thật lớn, vừa rồi chặn ta thì cũng thôi đi, ngay cả ông thần này cũng dám cản, hai tên này chắc là Bình Thành Vương thế tử mang từ biên ải về, có mắt không tròng”.
“Ồ? Các người nhất định muốn ngăn bổn công tử?”, Cố Thiên Mệnh trầm ngâm trong hai giây, sau đó con ngươi đột nhiên lóe ra một tia khí thế chấn nhiếp tâm hồn người, khiến hai tên canh cửa không khỏi chấn động.
“Cái này…", khí thế của hai tên đàn ông trong phút chốc bị đánh rớt, sau khi nhìn nhau, bọn họ mới trả lời: "Thế tử nhà ta đang ở bên trong uống rượu nghe đàn, xin công tử đừng quấy rầy”.
“Mấy năm không gặp, dáng vẻ của Bình Thành Vương thế tử giờ cũng lớn đấy.

Năm xưa lúc ở kinh thành, Mạc Tử Thành nhìn thấy bổn công tử còn phải đi vòng”.

Cố Thiên Mệnh hừ lạnh, ý lạnh lặng lẽ tràn ngập bốn phía, khiến không khí xung quanh cũng ngưng đọng lại mấy phần.
Khẩu khí thật lớn!
Bắt thế tử đi vòng, kinh thành lớn như vậy có mấy ai dám nói ra lời này.
“Láo xược!”, hai tên đàn ông cùng đồng thanh mắng Cố Thiên Mệnh, giống như chỉ cần hắn còn dám nói linh tinh, nhất định sẽ ra tay dạy dỗ một trận.
Tay trái Cố Thiên Mệnh chắp sau lưng, tay phải nhẹ nhàng đặt ở trên áo bào trắng, sắc mặt bình tĩnh như nước, tĩnh lặng như sông, sóng lớn mênh mông mãnh liệt đã bị hắn che giấu không chút giấu vết.
“Các ngươi tin không?”, Cố Thiên Mệnh bình tĩnh như nước đột nhiên nói một câu, khiến hai tên canh cửa đang tức giận đùng đùng đều sửng sốt khổng hiểu.
“Cho dù bây giờ bổn cổng tử chặt đứt chân chó của các ngươi, thế tử nhà các ngươi cũng phải xin lỗi bổn công tử”, ngay sau đó, lời của Cố Thiên Mệnh càng khiến hai tên canh cửa và người xung quanh đang hóng chuyện đều ngơ ngác..