Hạ Vũ Tuyết cau mày, chuyện này sao mà được? Người đàn ông đeo kính bày ra vẻ mặt ngạo mạn: "Sao? Không làm được? Không làm được thì đừng nói nhảm nữa!

Hôm nay, một là anh ta quỳ xuống, không thì tôi sẽ nói chú tôi đi về! Tự cô xem mà làm đi!”

Mọi người ở hiện trường cũng ồn ào nói thêm vào. "Nếu có gan đánh người thì phải có gan gánh vác hậu quả" "Quỳ xuống dập đầu thì có sao đâu? Loại người sống ở tầng đáy xã hội như họ, quỳ xuống dập đầu là chuyện thường ngày mà thôi” “Đúng vậy, không phải mới nãy cô gái kia cũng từng quỳ dập đầu một lần rồi sao, giờ chỉ là làm thêm một lần nữa thôi mà." “Cô Vũ Tuyết, nếu ngay cả chuyện này mà cô cũng không giải quyết được, rất có thể sẽ khiến lòng người thấy giá rét đó. Thôi bỏ đi, nếu cháu của thần y Kiệt bỏ về, vậy chúng tôi đây cũng đành đi theo thôi." “Đúng, chuyện này giải quyết không ổn thỏa, chúng tôi sẽ đi hết, hội nghị giao lưu lần này khỏi tổ chức luôn đi!"

Tuy mọi người đang gào thét uy hiếp Hạ Vũ Tuyết, nhưng người họ muốn nhắm tới chính là Lâm Mạc Huy, họ muốn ép Lâm Mạc Huy phải quỳ xuống dập đầu.

Vẻ mặt Hạ Vũ Tuyết trông cực kỳ khó coi, cô ấy nhìn về phía Lâm Mạc Huy, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. "Lâm Mạc Huy, nếu là chuyện do anh gây ra, vậy anh tự mình giải quyết đi! Giờ anh dập đầu tạ tội với anh ta thì mọi chuyện xem như giải quyết xong."

Trần Bích Cầm nghe vậy thì vội vàng nói: "Cô Vũ Tuyết, chuyện này đều là lỗi của tôi. Để tôi quỳ xuống dập đầu tạ tội, toi..."


Lâm Mạc Huy vươn tay kéo Trần Bích Cầm ra sau lưng, giọng điệu lạnh lùng: "Hạ Vũ Tuyết, tôi nói với cô một lần nữa, nếu cô không phải là cháu gái của ông cụ Phong, vậy thì ngay cả tu cách nói chuyện với tôi cũng không có đâu! Bảo tôi phải dập đầu tạ tội ư, cô dựa vào đâu?"

Hạ Vũ Tuyết tức đến sắp ói ra máu, cô ấy cá giận nói: "Lâm Mạc Huy, anh quá kiêu ngạo rồi! Anh đừng tưởng được ông nội tôi che chở thì anh có thể làm xắng làm bậy ở đây! Nếu hội nghị giao lưu y thuật lần này thất bại, anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu."

Lâm Mạc Huy: "Thì sao chứ? Một đám vô dụng rác rưởi, còn dám tổ chức hội nghị hội nghị giao lưu y thuật? Đúng là nực cười!"

Anh vừa dứt lời, mọi người xung quanh tức khắc nổi giận chửi măng. "Gan cũng lớn quá chứ!" “Cậu chỉ là một nhân viên vệ sinh trong bệnh viện mà thôi, cậu lấy tư cách gì xem thường chúng tôi?" "Cái loại người như cậu mới là thứ cặn bã, rác rưởi của xã hội, cậu mới là đồ vô dụng chân chính!" "Cùng một người như vậy hít chung bầu không khí đúng là điều sỉ nhục lớn nhất." “Ông cụ Phong bị điên rồi hay sao? Sao lại tìm một người như vậy đến tham dự hội nghị trao đổi y thuật chứ?"

Hạ Vũ Tuyết cũng vô cùng tức giận, cô đi tới bên cạnh Lâm Mạc Huy: “Lâm Mạc Huy, tôi khuyên anh, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần! Đừng tưởng rằng anh có công ty dược phẩm Hưng Thịnh chống lưng thì có thể ở đây coi trời bằng vung! Những người đứng đây đều là các nhân vật lớn trong giới y học ở khắp cả nước, nếu anh đắc tội bọn họ, hừ, anh có tin là họ sẽ làm công ty dược phẩm Hưng Thịnh phá sản không?" "Bây giờ, nếu anh quỳ xuống giải thích may ra còn kịp. Hội nghị giao lưu y thuật lần này mà thật sự thất bại, vậy cả đời này anh không có cơ hội tạ tội thứ hai đâu"

Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Có người kinh hô: "Tới rồi, tới rồi! Thần y Kiệt tới rồi!” Mọi người ai cũng vô cùng kích động, họ nhanh chân chạy ra nghênh đón thần y Kiệt.

Sắc mặt Hạ Vũ Tuyết càng thêm khó coi. Thần y Kiệt đã đến, nhưng chuyện cháu ông ta bị sỉ nhục còn chưa giải quyết xong, này phải làm sao bây giờ?

Những người ở hiện trường cũng nhìn Lâm Mạc Huy với ánh mắt trào phúng. Thần y Kiệt đã tới, vậy Lâm Mạc Huy chắc chắn sẽ xong đời rồi! Cho dù có ông cụ Phong bảo vệ anh thì sao chứ?

Ở trước mặt thần y Kiệt, ông cụ Phong không là cái gì hết! Dưới sự vây quanh của mọi người, thần y Kiệt từ cửa bước vào.

Mọi người cực kỳ phấn khích, họ nở nụ cười tươi rói: "Xin chào thần y Kiệt!” "Xin chào thần y Kiệt!" "Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh diện kiến thần y Kiệt, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa!"

Mọi người chỉ mở miệng chào hỏi, không ai dám tới đứng trước mặt thần y Kiệt, dù sao thì chênh lệch đẳng cấp vẫn quá lớn.


Dưới con mắt bao người, người đàn ông đeo kính bước tới, khom lưng chào: "Chú Kiệt, chủ khỏe không ạ? Bố cháu là Hoắc Bình Minh, hôm nay ông ấy báo cháu tới chào chú Kiệt ạ!" Thần y Kiệt hơi khựng lại: "Ồ, là con của Bình Minh sao? Bổ cháu vẫn khỏe chứ?”

Gã đàn ông đeo mắt kính vội thưa: “Nhờ phúc của chú Kiệt, ông ấy rất khỏe a!"

Thần y Kiệt gật đầu, người đàn ông đeo kính nhân cơ hội này bước tới bên cạnh thần y Kiệt, vẻ mặt cực kỳ ngang tàng.

Phải biết rằng, dù mọi người chào hỏi thần y Kiệt, ông ta cũng không mở miệng đáp lại, thể mà gã đàn ông đeo mắt kính có thể đứng trước mặt thần y Kiệt nói đôi ba câu, điều đó đã chứng minh thân phận của anh ta là thật.

Lần này, mọi người không còn ai nghi ngờ quan hệ giữa người đàn ông đeo kinh và thần y Kiệt nữa.

Mặt mày Hạ Vũ Tuyết trắng bệch, cô ấy giận dữ nhìn Lâm Mạc Huy: "Lâm Mạc Huy, xem anh làm ra chuyện tốt gì kia! Bây giờ, anh lập tức, lập tức cút ngay cho tôi! Nếu hội nghị giao lưu lần này thất bại, tôi xem anh chạy đường nào!"

Lâm Mạc Huy không thèm để ý tới cô ấy.

Hạ Vũ Tuyết càng thêm giận dữ, cô ấy phất tay: “Gọi bảo vệ ném anh ta ra ngoài cho tôi!”

Không lâu sau, một đảm bảo vệ chạy tới, hùng hổ vây Lâm Mạc Huy vào giữa.

Biểu cảm trên mặt Hạ Vũ Tuyết vô cùng cao ngạo: "Lâm Mạc Huy, để lại cho mình chút mặt mũi, tự anh bước ra ngoài đi, đừng ép tôi phải ra tay! Có thần y Kiệt ở đây, ông nội tôi sẽ không ra mặt giúp anh đâu. Nếu chuyện này xé ra to, anh không gánh vác nổi đâu."

Lúc này, người đàn ông đeo kính bước tới, nhếch mép: “Muốn chạy? Năm mơ đi! Tôi nói cho anh biết, chú Kiệt của tôi đã tới, anh chết chắc rồi! Dám đấu với tôi, anh đủ tư cách sao?"


Vẻ mặt Hạ Vũ Tuyết vô cùng xấu hổ, cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy: "Bảo anh đi anh lại không đi, tự mình đâm đầu vào chỗ chết, đáng đời!"

Lâm Mạc Huy liếc nhìn cô ấy, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉa mai: "Hạ Vũ Tuyết, cô thực sự cho rằng tôi phải dựa dẫm vào ông nội của cô sao? Cô đúng là không biết gì về thực lực của tôi hết!”

Nói xong, Lâm Mạc Huy lập tức bước về phía trước, cất cao giọng nói: "Ông Kiệt, đã lâu không gặp!”

Thần y Kiệt tua như vầng trăng sáng được vô số ngôi sao bao quanh nên lúc đầu ông ta không nhìn thấy Lâm Mạc Huy đứng ở góc phòng.

Bây giờ, đột nhiên nghe được ai đó gọi tên, ông ta thoáng giật mình.

Khi quay đầu lại nhìn, ngay thời khắc ánh mắt ông ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy, thần y Kiệt vô cùng mừng rỡ.

Trước mặt bao người, thần y Kiệt ba bước gộp làm hai, chạy voi tới trước mặt Lâm Mạc Huy.

Gương mặt ông ta đầy vẻ kính cẩn, ông ta củi đầu, hưng phần nói: "Cậu Mạc Huy, cậu cũng tới à?"