Trần Bích Cầm hạ giọng: “Vậy thì... vậy thì hai chúng ta ra quán cà phê đi."

Người đàn ông đeo kính lắc tay: "Ra quán cà phê bàn công chuyện không có tiện, vào khách sạn đặt phòng là riêng tư nhất, rất hợp!” "Nhưng.." “Đừng nhưng nhị nữa!” Người đàn ông đeo kính mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có muốn cứu mẹ mình không đây?” "Nếu muốn cứu mẹ mình thì phải nghe theo tôi." Trần Bích Cầm chần chừ một hồi lâu, tuy cô ta sốt ruột muốn cứu mẹ, nhưng cô ta không phải con ngốc. Người đàn ông này dùng ánh mắt dâm dễ nhìn cô ta, còn muốn dắt cô ta vào khách sạn, nhìn là biết không có ý tốt rồi. Trần Bích Cầm nhỏ giọng: "Thôi bỏ đi, tôi... tôi sẽ tìm người khác.."

Người đàn ông đeo kính giận dữ, miếng thịt mỡ đã tới miệng rồi, sao có thể để cô đi được. "Đứng lại! Tôi nói cho cô biết, nhà của tôi và nhà thần y Kiệt vô cùng thân thiết. Nếu tôi có thể nhờ thần y Kiệt cứu mẹ cô, cũng có thể bảo thần y Kiệt không cứu mẹ cô! Nếu cô không muốn tìm tôi giúp đỡ, vậy thì ở đây sẽ không có ai có thể giúp cô đâu! Phải lựa chọn thế nào, tự cô suy nghĩ đi!”

Mặt mũi Trân Bích Cầm đỏ bừng lên, cô ta thật không ngờ gã đàn ông này lại vô liêm sỉ như thế, anh ta dám uy hiếp cô ta. "Tôi... tôi.."


Người đàn ông đeo kính thấy gương mặt Trần Bích Cầm hiện lên nỗi kinh sợ thì sáp tới, nở nụ cười: “Cô là một đứa nhỏ có hiểu, chẳng lẽ không thể hy sinh thứ gì đó để cứu mẹ ruột

Chương 74: Thần y Kiệt là chú của tôi

Trần Bích Cầm hạ giọng: “Vậy thì... vậy thì hai chúng ta ra quán cà phê đi."

Người đàn ông đeo kính lắc tay: "Ra quán cà phê bàn công chuyện không có tiện, vào khách sạn đặt phòng là riêng tư nhất, rất hợp!” "Nhưng.." “Đừng nhưng nhị nữa!” Người đàn ông đeo kính mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có muốn cứu mẹ mình không đây?” "Nếu muốn cứu mẹ mình thì phải nghe theo tôi." Trần Bích Cầm chần chừ một hồi lâu, tuy cô ta sốt ruột muốn cứu mẹ, nhưng cô ta không phải con ngốc. Người đàn ông này dùng ánh mắt dâm dễ nhìn cô ta, còn muốn dắt cô ta vào khách sạn, nhìn là biết không có ý tốt rồi. Trần Bích Cầm nhỏ giọng: "Thôi bỏ đi, tôi... tôi sẽ tìm người khác.."

Người đàn ông đeo kính giận dữ, miếng thịt mỡ đã tới miệng rồi, sao có thể để cô đi được. "Đứng lại! Tôi nói cho cô biết, nhà của tôi và nhà thần y Kiệt vô cùng thân thiết. Nếu tôi có thể nhờ thần y Kiệt cứu mẹ cô, cũng có thể bảo thần y Kiệt không cứu mẹ cô! Nếu cô không muốn tìm tôi giúp đỡ, vậy thì ở đây sẽ không có ai có thể giúp cô đâu! Phải lựa chọn thế nào, tự cô suy nghĩ đi!”

Mặt mũi Trân Bích Cầm đỏ bừng lên, cô ta thật không ngờ gã đàn ông này lại vô liêm sỉ như thế, anh ta dám uy hiếp cô ta. "Tôi... tôi.."

Người đàn ông đeo kính thấy gương mặt Trần Bích Cầm hiện lên nỗi kinh sợ thì sáp tới, nở nụ cười: “Cô là một đứa nhỏ có hiểu, chẳng lẽ không thể hy sinh thứ gì đó để cứu mẹ ruột "Hội nghị cao cấp như vầy, sao lại mời một tên lưu manh tới chứ?"

Mọi người xung quanh to nhỏ không ngừng, ánh mắt nhìn Lâm Mạc Huy cũng tràn đầy sự khinh miệt. Trong mắt họ, họ là những con người cao quý, thượng đang, còn Lâm Mạc Huy và Trần Bích Cầm là những kẻ hạ đẳng, hèn mọn, không bằng hạt bụi mà thôi.

Hạ Vũ Tuyết cũng chú ý tới tình hình bên này, cô ấy vội chạy tới. Nhìn thấy tình hình ở hiện trường, sắc mặt Hạ Vũ Tuyết biến đổi. "Lâm Mạc Huy, anh làm gì vậy?" Hạ Vũ Tuyết nổi giận quát. Lâm Mạc Huy hỏi lại: “Sao cô không hỏi xem anh ta đã làm gi?"


Hạ Vũ Tuyết: “Tôi mặc kệ anh ta đã làm gì, anh đánh người là không đúng!" “Cô Vũ Tuyết nói rất đúng!” Một thanh niên lớn giọng nói: "Tất cả mọi người đều là người văn minh, ai lại mới xuất hiện đã ra tay đánh người chứ?" "Mặc kệ anh ta làm sai chuyện gì, cậu cũng không nên đánh anh ta!" “Đây là ranh giới làm người đó!" Mọi người lớn tiếng chỉ trích.

Lâm Mạc Huy lại dửng dưng, bình tĩnh, chờ mọi người dừng lại anh mới cất giọng lạnh lùng: “Nói xong rồi đúng không? Nói xong rồi, thì để tôi đánh tiếp!"

Dứt lời, Lâm Mạc Huy bước tới trước mặt người đàn ông đeo kính, tát cho anh ta hai bạt tai vào mặt. Người đàn ông đeo kính nắm gục trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong có lần mấy chiếc răng trắng tinh.

Mọi người ngây ra như phồng, ai cũng không ngờ dưới tình hình như bây giờ mà Lâm Mạc Huy còn dám ra tay đánh người. "Lâm Mạc Huy!" Hạ Vũ Tuyết giận đến phát run: "Anh... anh điên rồi đúng không? Anh còn dám ra tay đánh người! Anh tưởng tôi không dám gọi người đuổi anh ra khỏi hội trường sao?"

Biểu cảm trên mặt Lâm Mạc Huy vẫn bình tĩnh: "Hạ Vũ Tuyết, cô không hỏi xem tại sao tôi muốn đánh anh ta ư?" Hạ Vũ Tuyết cả giận nói: “Tôi nói lại lần nữa, anh đánh người là không đúng! Lâm Mac Huy, bây giờ anh lập tức xin lỗi anh ta! Nếu anh ta tha thứ cho anh, vậy chuyện này xem như chẩm dứt."

Hàng lông mày của Lâm Mạc Huy chau lại, cô gái Hạ Vũ Tuyết này quá mức tự phụ rồi đấy.

Trần Bích Cầm thấy mọi chuyện bị làm lớn, vội vàng nói: “Cô Vũ Tuyết, chuyện này... chuyện này là lỗi của tôi. Như vậy đi, tôi.. tôi sẽ đi xin lỗi vị khách này.... Thưa anh, tôi thật sự rất xin lồi, anh đại nhân đại lượng đừng... đừng so đo với chúng tôi. Xin anh bỏ qua cho chúng tôi được.."

Người đàn ông đeo kính đứng dậy, giận dữ hét lớn: "Năm mơ! Tôi nói cho mấy người biết, chuyện lần này ông đây sẽ không bỏ qua đâu! Hạ Vũ Tuyết, cô phải cho tôi một câu trả lời vừa lòng đấy! Bằng không, tôi sẽ nói với thần y Kiệt, bảo ông ấy không cần tới đây. Không có thần y Kiệt, tôi xem thử buổi tiệc giao lưu này của các người sẽ tổ chức như thế nào!"


Một người mặc quần áo lụa là vội la lên: “Anh có quan hệ gì với thần y Kiệt?"

Người đàn ông đeo kính mặt mày đắc ý, cười khinh: “Tôi phải gọi thần y Kiệt một tiếng chủ!” "Cái gì?" Mọi người kinh hô.

Sắc mặt Hạ Vũ Tuyết biến đổi. Buổi tiệc giao lưu lần này, thần y Kiệt chính là nhân vật trung tâm. Người tới đây tham dự hầu hết là vì thần y Kiệt. Nếu thần y Kiệt không đến, vậy thì buổi tiệc giao lưu lần này sẽ không thể cử hành.

Hạ Vũ Tuyết giận dữ liếc nhìn Lâm Mạc Huy, lần này vấp phải hòn đá lớn rồi. "Vậy... vậy anh muốn xử lý chuyện này như thế nào?" Hạ Vũ

Tuyết cung kính nói.

Khuôn mặt người đàn ông đeo kính hiện lên vẻ dữ tợn: "Muốn tôi tha thứ cho anh ta? Được, bảo anh ta quỳ xuống dập đầu tạ tội trước mặt tôi đi!"