Lâm Mạc Huy nhíu mày, anh cũng không hề nghĩ tới Hạ Vũ Tuyết sẽ nói như vậy.

Giám đốc Toàn lập tức eo, lạnh lùng nói: "Quý ông đây cho dù có thiệp "Nhưng nếu đã dám làm hư quần áo của người khác, vung tay đánh người ở chỗ này thì vẫn phải gánh vác trách nhiệm pháp luật!" "Hay là này đi, chúng ta giải quyết bằng pháp luật, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý có được không?"

Mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt cười nhạo, cuối cùng thì Lâm Mạc Huy cũng bị đuổi ra ngoài.

Lâm Mạc Huy: một chút, tôi muốn gọi điện "Sao nào? Muốn tìm người giúp đỡ à?" Hứa Thanh Tùng cười: “Muốn gọi Hứa Thanh Mây đến cứu anh à?" "Cũng không bàn đến chuyện Hứa Thanh Mây có thể cứu anh được hay không, nhưng việc anh mang theo một cô gái khác bên người thì anh tính giải thích như thế nào với Hứa Thanh

Mọi người ở xung quanh cũng bàn tán sôi là không biết xấu hổ, bản thân là một tên con rể ở rể nhà vợ mà còn dám ở bên ngoài chân đạp nhiều thuyền, cũng không xem lại mình xem." "Bản thân là một tên bám váy đàn bà mà còn dám nuôi bồ nhí ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tên đàn ông nào vô liêm như vậy!" là tên rác

Khuôn mặt của Hạ Vũ Tuyết lạnh như băng, nghĩ đến việc mình còn mang Lâm Mạc Huy đi vào đây, đúng là sỉ nhục mà! Ai ngờ Lâm Mạc Huy lại cầm điện thoại đi đến trước mặt cô ấy: “Điện thoại của ông nội cô."


Hạ Vũ Tuyết giận dữ: "Bây giờ anh gọi điện thoại cho ông nội tôi làm gì?" "Anh nhìn lại mấy chuyện rắc rối của anh xem, anh còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ông nội tôi à?" Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Tuyết: “Có nghe hay không nghe?" "Anh.." Hạ Vũ Tuyết cực kỳ giận dữ, cuối cùng vẫn thành thật nghe điện thoại. "Ông nội, sao ông lại.." "Câm miệng!" Giọng nói tràn đầy giận dữ của ông cụ Phong truyền đến: “Ông bảo cháu chiêu đãi cậu Mạc Huy, cháu chiêu đãi như vậy sao?" "Sao cháu dám để cậu Mạc Huy phải chịu nhục nhã ở trong hội trường?" "Ông nói cho cháu biết, cần phải giải quyết chuyện này cho tốt!" "Nếu giải quyết không tốt thì sau này đừng có gọi ông là ông nội nữa!"

Hốc mắt của Hạ Vũ Tuyết lập tức đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn ông nội luôn luôn cưng chiều cô ấy, chưa bao giờ mằng cô ấy như vậy.

Lúc này lại vì một tên cặn bã ăn cơm mềm mà mắng cô ấy, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? “Ông nội, ông có biết anh ta đã làm ra những chuyện gì không?" Hạ Vũ Tuyết vội vàng la lên. "Ông không quan tâm cậu ấy đã làm chuyện gì, ông tin tưởng cậu Mạc Huy." Ông cụ Phong mång: "Đuổi cái bà kia ra ngoài, còn cả giám đốc Toàn, Hứa Thanh Tùng, Hứa Kiều Linh cũng phải đuổi đi cho ông." “Mặc kệ là ai, dám bất kính với cậu Mạc Huy thì đuổi ra ngoài cho ông!” “Ông nội!” Hạ Vũ Tuyết giận dữ: "Làm như thế chẳng phải sẽ khiến mọi người thất vọng về buổi giao lưu này của chúng ta hay sao?"

Ông cụ Phong: “Cháu đừng có quan nhiều như vậy." "Cho dù buổi giao lưu này không tổ chức thành công được thì cũng không thể không quan tâm cậu Mạc Huy." "Cháu cứ làm theo những gì ông nói đi, còn nữa, nhớ phải xin lỗi cậu Mạc Huy đấy.” "Những chuyện khác lúc về ông sẽ nói lại sau, cũng sẽ đích thân xin lỗi cậu Mạc Huy.”

Nói xong, ông cụ Phong cúp điện thoại.

Hốc mắt Hạ Vũ Tuyết rưng rưng, uất ức vô cùng. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng không dám làm trái lời của ông nội.

Giám đốc Toàn tiến lại gần: "Cô Vũ Tuyết, ý của ông cụ

Phong là.."

Hạ Vũ Tuyết thở dài: "Giám đốc Toàn, ông cùng với bà kia, còn có cả hai anh em nhà họ Hứa nữa, rời khỏi hội trường trước đi đã." "Cái gì?" Mọi người đều kinh ngạc hô lên, chuyện này là thế nào vậy? "Vi sao chứ?" Giám đốc Toàn nóng nảy.

Hứa Thanh Tùng cũng giận dữ: “Dựa vào cái gì chứ?” "Chúng tôi có thiệp mời, còn anh ta chi là một tên bám váy đàn bà!" lai?" “Dựa vào gì mà đuổi chúng tôi đi, còn anh ta được phép ở

Vẻ mặt Hạ Vũ Tuyết vô cùng giận dữ: “Đây là ý của ông nội tôi, hoặc là mấy người tự mình đi ra ngoài, hoặc để tôi gọi báo vệ đưa mấy người ra ngoài!"

Những người này lại lần nữa làm ầm lên, Hạ Vũ Tuyết vốn bực bội trong lòng, trực tiếp vẫy tay gọi bảo vệ đuổi bọn họ đi ra ngoài.

Cuối cùng người này cũng bị đưa đi, hội trường lại được yên tĩnh như cũ.


Nhưng những người hóng chuyện vẫn luôn khẽ bàn tán. Rõ ràng là bọn họ đang bất mãn với những chuyện mà ông cụ Phong đã làm.

Hạ Vũ Tuyết cũng vô cùng uất ức, giận dữ nhìn Lâm Mạc Huy: "Tên họ Lâm kia, anh cũng có bản lĩnh "Lại dám để ông nội uy hiếp tôi." "Tôi nói cho anh biết, tôi không giống với ông nội đâu." “Ông nội bị anh lừa, nhưng tôi cũng không bị anh lừa" "Sau hôm nay anh đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa."

Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy lại rất bình tĩnh: "Nếu cô không phải cháu gái của ông cụ Phong thì cô còn chưa có tư cách đứng nói chuyện ở trước mặt tôi Nói xong Lâm Mạc Huy kéo lấy Trần Bích Cầm, xoay người rời đi.

Hạ Vũ Tuyết giận dữ vô cùng: mạnh miệng đấy, tôi không có tư cách đứng nói chuyện ở trước mặt "Anh là thứ gì chứ?" "Một tên con rể ở rể nhà vợ, tên bất lực bám váy đàn bà, một kẻ dọn vệ sinh ở bệnh viện, còn dám lăng nhăng ở bên ngoài, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ nào mặt dày vô liêm si như “Đi chết

Lâm Mạc Huy cũng lười quan tâm Hạ Vũ Tuyết đang cái gì, anh cũng không giỏi cãi nhau với phụ nữ.

Đưa theo Trần Bích Cầm đến chỗ khác, Lâm Mạc Huy ngạc nhiên nói: "Trần Bích Cầm, sao cô lại đến chỗ này?" Trần Bích Cầm cúi đầu: "Không.. không có chuyện

Lâm Mạc Huy thấp giọng nói: "Cô nói với tôi xem, có chuyện gì tôi còn có thể giúp "Thực sự không có chuyện gì cả." Trần Bích Cầm cười miễn cưỡng: "Anh Mạc Huy, tôi... tôi chỉ muốn thử đi vào để có thêm chút kiến thức mà thôi, thực sự không có chuyện g.."

Lâm Mạc Huy nhíu mày, thấp giọng nói: "Có phải chuyện Lúc trước ông Trung có nói rằng vợ của mình bị bệnh, Lâm mẹ cô bị bệnh không?"

Mạc Huy cũng đã bảo Trần Phước Nguyên đưa tiền qua đó, vậy

Trần Bích Cầm còn đến chỗ này làm gì? "Không... không phải..." Trần Bích Cầm không ngừng xua tay: "Anh Mạc Huy, anh đừng hỏi nữa." “Tôi thực sự không có chuyện gì cả, cái kia, tôi... tôi đi dạo xung quanh xem, anh không cần phải để ý đến tôi đầu.."

Trần Bích Cầm hoảng sợ bỏ chạy, Lâm Mạc Huy nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng nghi hoặc vô cùng.

Đi dạo qua một vòng, thấy không còn bóng dáng của Lâm Mạc Huy nữa thì Trần Bích Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn xung quanh, giống như làm trộm vậy, đi đến bên cạnh một người đàn ông: “Chào anh, cho hỏi anh... anh có quen biết thần y Kiệt không?"


Người đàn ông liếc mắt nhìn Trần Bích Cầm một cái: “Tôi không quen." "Xin lỗi, làm phiên một chút."

Trần Bích Cầm quay qua hướng khác, lại tìm một người nữa dò hỏi.

Sau một hồi lâu, Trần Bích Cầm gặp một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đeo kính mắt. "Thần y Kiệt?" Người đàn ông đeo kính liếc nhìn Trần Bích

Cầm, đánh giá từ trên xuống dưới: "Thần y Kiệt, tôi có quen, đó là ông bạn cũ của tôi.” “Sao thế, cô có chuyện gì à?"

Trần Bích Cầm cực kỳ vui mừng, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh có thể giúp tôi một chút, có thể giới thiệu tôi đi gặp thần y Kiệt được không?"

Người đàn ông đeo kính nhíu mày: “Đưa cô đi gặp thần y

Kiệt làm gì?" "Cô biet thần y Kiệt là ai không?" "Ai cũng có thể gặp được à?"

Vẻ mặt của Trần Bích Cầm tỏ ra vô cùng xấu hổ, thấp giọng nói: “Anh này, cầu xin anh giúp đỡ tôi với." "Mẹ của tôi bị bệnh nặng, bác sĩ nói khắp Hải Dương chi có.. Chỉ có thần y Kiệt mới có thể cứu bà ấy.." "Anh đưa tôi đi gặp thần y Kiệt, tôi... tôi trả anh chút xem như là tiền thù lao, có được không?" tiền

Người đàn ông đeo kính nheo mắt lại, đánh giá Trần Bích Cầm từ trên xuống dưới một lần. Dáng người của Trần Bích Cầm mặc dù có hơi mảnh khánh, nhưng bộ dang cũng xinh xắn, rất ngây thơ, khiến cho người đàn ông đeo kính có hơi rung động. “Đưa cô đi gặp ông ấy cũng không phải không thể” "Có điều chỗ này quá nhiều người, người muốn nhờ vả ông ấy cũng không ít, cô ở chỗ này nhờ khẳng định không được đâu." "Hay là thế này đi, tôi đưa cô đi đến khách sạn bên cạnh." “Chờ lát nữa thần y Kiệt đến thì tôi sẽ bảo ông ấy đến phòng tìm chúng ta, thế nào?"