Tại hiện trường cũng có người biết Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh, có một người thắc mắc nói: "Anh Hứa Thanh Tùng, anh quen biết hai người này sao?" “Đương nhiên rồi." Hứa Thanh Tùng cười nói: "Cái người tên Lâm Mạc Huy này chính là anh rể của tôi.” “Chị gái của tôi - Hứa Thanh Mây, mọi người cũng biết đúng không, hồi trước tuyển chọn chồng tới ở rể đấy" “Mà Lâm Mạc Huy, cũng chính là cái tên ở rể vô dụng đó đấy!”

Khi lời này vừa được nói ra, cả hiện trường cũng trở nên ồn "Hóa ra là anh ta?” ào. "Trời a, đã sớm nghe nói Hứa Thanh Mây gả cho một tên vô dụng, hóa ra là cái người này." "Trông cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả” "Cái tên bám váy đàn bà mà còn kiêu ngạo được như vậy sao, có còn lẽ phải không vậy?"

Hai mắt giám đốc Toàn sáng lên, ban nãy ông ta bị Lâm

Mạc Huy hù dọa, còn tưởng Lâm Mạc Huy là người có địa vị lớn cho nên mới không dám nối giận. Bây giờ nhìn lại, có lẽ tên Lâm Mạc Huy này cũng chẳng có bối cảnh gì cả.

Cho dù là Hứa Thanh Tùng nhà họ Hứa thì sao chứ, cũng chẳng đáng kể chút nào! "Cậu Hứa Thanh Tùng, chuyện của cậu ta, nhà họ Hứa có chấp nhận chịu trách nhiệm không?" Giám đốc Toàn lạnh lùng nói.

Hứa Thanh Tùng vội vàng nói: "Giám đốc Toàn, ông đừng có hiểu nhầm "Chuyện của anh ta tôi cũng không "Chúng tôi đã chia nhà rồi, bọn họ không còn là người của nhà họ nữa." điều, giám đốc Toàn này, tôi nghĩ ông nên kiểm tra lại thiệp mời của anh ta như tôi biết thì nhà của bọn họ cũng chẳng nhận được thiệp mời đến đây đâu." tên Lâm Mạc Huy này là một người dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện mà thôi, sao có thể đến được những chỗ cao cấp như thế này chứ?" hai người này đi cùng với nhau, có khi là muốn cùng nhau phạm tội đấy!"

Những lời này khiến cho những người tại hội trường lại một lần nữa ồn ào lên.

Tên con rể tự tới cửa, kẻ vô dụng, người dọn vệ sinh! Những danh từ này chồng lên nhau khiến cho mọi người càng xem thường Lâm Mạc Huy hơn.


Vẻ mặt của giám đốc Toàn trầm xuống, chỉ vào Lâm Mạc

Huy, mở miệng "Cái đồ con rùa này, tôi còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh đâu, hóa ra cũng chỉ là một tên vô dụng!” "Cậu bảo cô ta là do cậu mang vào đúng không?" "Được, vậy mời cậu đưa thiệp mời ra đây để tôi kiểm

Lâm Mạc Huy: "Tôi không có thiệp mời." Giám đốc Toàn hơi sững người, sau đó lại tức giận mắng: "Mẹ kiếp, cậu cũng thành thật lắm” "Không có thiệp mời cũng dám đi vào chỗ này, đây là ăn "Còn dám ở chỗ này vung tay đánh người, ẩu nhân viên an ninh, cậu... cậu dám trộm cướp ở đâu, báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay cho tôi!” "Cái đồ con rùa này, nếu lần này không cho cậu một bài học thì ông đây sẽ cùng họ với cậu."

Vẻ mặt của Trần Bích Cầm lập tức thay đổi, vội vàng nắm chặt tay của Lâm Mạc Huy: "Anh Lâm Mạc Huy, anh... anh mau chạy trước đi, nếu cảnh sát tới thì sẽ sẽ rất phiên toái." “Không có việc gì!" Lâm Mạc Huy cười nhẹ: "Mặc dù tôi không có thiệp mời, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì được tôi đâu"

Hứa Thanh Tùng cười mỉa mai: “Lâm Mạc Huy, anh cho rång Hứa Thanh Mây giành được phần sản nghiệp về y dược của nhà họ Hứa thì sẽ có khả năng gì cao siêu lắm sao?" "Buổi hội giao lưu lần này chính là sự kiện trọng đại của ngành y học sáu tinh phía Nam." "Những người đến đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới y học ở khắp các tinh." “Công ty dược phẩm Hưng Thịnh thì sao chứ, sao với những người trong này cũng chả đáng kể chút nào!" "Chuyện lần này ngay cả Hứa Thanh Mây cũng chẳng bảo vệ được anh đâu!”

Lâm Mạc Huy cười nhẹ, không nói gì.

Lúc này, một đống bảo vệ từ ngoài cửa đi vào, hung hãn bao vây chỗ này.

Giám đốc Toàn tức giận vô cùng: “Chính là cậu ta! Chính là cậu ta!" “Bắt cậu ta cho tôi!” “Đánh gãy toàn bộ bàn tay của cậu ta!” “Mẹ kiếp, còn dám chạy đến biệt phủ Vạn Thịnh gây chuyện, để tôi cho cậu xem chết là như thế nào!"

Không ít người ở gần cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy. "Một tên chuyên bám váy đàn bà, không biết trời cao đất dày, cho rằng chính mình là người có địa vị to lớn gì sao?" "Dám đến chỗ này gây chuyện, không phải đang chuốc lấy cực khổ vào người sao?" "Cải loại người này nên cho cậu ta chút bài học, nếu không lại bắt đầu tự xem mình là cái gì lớn lao lắm ấy." "Ha ha, có điều lần này cũng không phải chỉ là một bài học thôi đâu."

Các nhân viên bảo vệ vây xung quanh Lâm Mạc Huy, đang muốn bắt tay làm việc.

Đúng lúc này, ở sau lưng vang lên giọng nói lạnh như bằng: "Mấy người đang làm gì đó?"

Mọi người quay đầu lại thì thấy Hạ Vũ Tuyết mặc một bộ váy trắng đi đến. Bên cạnh Hạ Vũ Tuyết là một đám người trẻ tuổi, bọn họ chính là một đám ăn chơi trác táng bậc nhất tại thành phố Hải

Tân.

Vẻ mặt của Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh lập tức trở nên nịnh nọt vô cùng, hai người ở thành phố Hải Tân chỉ được xem là đảm ăn chơi trác táng hạng ba, cũng không thể nào gia nhập vào cái vòng của đám người Hạ Vũ Tuyết được.

Cho dù là những chủ xí nghiệp ở bên trong hội trường khi nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết cũng phải cung cung kính kính.


Nói cho cùng thì ông cụ Phong có quen biết rất nhiều, hơn nữa cũng không đơn giản chút nào.

Giám đốc Toàn cũng dùng vẻ mặt nịnh nọt đi đến: "Cô Vũ Tuyết, hai người này không có thiệp mời mà dám lẻn vào hội trường, còn đánh người ở đây nữa, tôi đang duy trì trật tự

Hạ Vũ Tuyết nhìn Lâm Mạc Huy, đôi lông mày nhăn lại.

Tại sao cô ấy chi không chú ý một chút thôi mà anh đã gây ra phiền phức lớn ở chỗ này rồi?

Người ông nội tìm đến là kiểu người gì vậy chứ?

Dám đảnh người trong một hội trường cao cấp như thế này, còn có một tí phong độ thân sĩ nào nữa không?

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện mà ông nội bảo cô ấy làm, cô ấy cũng không thể giả vờ không quen biết được.

Hạ Vũ Tuyết: "Anh ta là do tôi đưa vào hội trường, có chuyện gì sao?" “Hả?" Mọi người ở khắp bốn phía kinh ngạc hô ra tiếng, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Tình huống này là thể nào vậy?

Lâm Mạc Huy, cái tên con rể vô dụng tự đến cửa này, một kẻ dọn vệ sinh ở bệnh viện lại là do con gái cưng của nhà họ Hạ đưa đến?

Hai người này có quan hệ gì chứ?

Hạ Vũ Tuyết sao lại có thể quen biết một kẻ dọn vệ sinh hèn mọn đầy bụi bặm được? "Cô Vũ Tuyết, có phải cô nhầm lẫn gì hay không vậy?" Hứa

Thanh Tùng buột miệng thốt ra: "Cái tên Lâm Mạc Huy này là tên ở rể, có phải cô bị anh ta lừa rồi không?"

Lông mày của Hạ Vũ Tuyết lập tức nhăn lại, ông nội còn muốn tác hợp cho cô và Lâm Mạc Huy. Không nghĩ rằng cái tên Lâm Mạc Huy này đã kết hôn, hơn nữa còn là một tên ở rể ông nội đang làm chuyện bậy bạ gì vậy chứ? Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đè xuống sự bất mãn trong lòng, lạnh lùng nói: "Người này là do tôi đích thân đưa vào đây, cậu cảm thấy tôi có thể nhầm được sao?" "Chuyện này.." Hứa Thanh Tùng không biết nói gì. Vẻ mặt của giám đốc Toàn hơi ngơ ngác: “Cô Vũ Tuyết, chuyện này... chuyện này."

Hạ Vũ Tuyết nhíu mày: “Này cái gì mà này? Anh ta là do tôi mang vào, còn cần thiệp mời gì chứ?" "Không, không cần.." Giám đốc Toàn vội vàng lắc tay. Buổi hội giao lưu lần này là do ông cụ Phong tự mình chủ trì, Hạ Vũ Tuyết cũng được xem như là chủ nhân của hội trường.

Cô ấy muốn mang người đi vào, ai dám nói gì được chứ? “Nhưng cậu ta dám vung tay đánh người ở chỗ này!" Quý bà kia không thuận theo, cũng không buông tha: "Cô gái mà cậu ta mang vào còn làm hỏng quần áo của tôi!" "Không đền tiền thì thôi, nhưng cậu ta còn dám đánh tôi." "Cô Vũ Tuyết, người cô mang vào thì có thể vô lý như vậy sao?"


Vẻ mặt của Hạ Vũ Tuyết lạnh hơn, cũng càng khinh thường Lâm Mạc Huy hơn.

Bản thân chỉ là một tên ở rể còn dám xắng bậy với người phụ nữ khác.

Không chỉ thế mà còn không nói lý.

Làm hỏng quần áo của người khác, không những không bồi thường mà còn đánh người?

Vô liêm si, dã man, cũng chẳng có phong độ của một quý

Ông nội xem trọng anh ta ở điểm nào chứ? ông

Bây giờ Hạ Vũ Tuyết đã hoàn toàn tuyệt vọng về Lâm Mạc

Huy, cũng lười giúp Lâm Mạc Huy lần nữa. “Tôi chỉ mang anh ta đi vào, những chuyện khác không liên quan đến tôi"

Vừa nói ra lời này, những người trong hội trường lập tức cười lớn.

Hứa Thanh Tùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn cho rằng Hạ Vũ Tuyết muốn bảo vệ Lâm Mạc Huy. Không nghĩ đến việc Hạ Vũ Tuyết sẽ cắt đứt sạch sẽ mọi quan hệ với Lâm Mạc Huy.

Lần này Lâm Mạc Huy khẳng định xong đời rồi!