Mọi người ở hội trường nhìn thấy tình huống như thế thì đều kinh sợ.

Đây là tình huống gì chứ? Thần y Kiệt có quen biết với người nhân viên vệ sinh của bệnh viện này hay sao? Không đúng, đây không phải là quen biết bình thường mà xem thái độ cung kính và khiêm tốn của thần y Kiệt với Lâm Mạc Huy như vậy thì giống như thái độ của người đàn em đối với đàn anh vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Hạ Vũ Tuyết cũng như đang mơ, cô ấy lờ mờ nhìn Lâm Mạc Huy. Chẳng lẽ đây mới là người mà Lâm Mạc Huy dựa dẫm vào hay sao?

Có điều thoạt nhìn cũng không giống låm vì nhìn thấy thái độ cung kính của thần y Kiệt thì rõ ràng là ông ấy đang nhờ vả Lâm Mạc Huy mới đúng.

Vậy rốt cuộc Lâm Mạc Huy này có thân phận gì và lai lịch như thế nào chứ?


Lâm Mạc Huy gọi: “Ông qua đây tôi có chút chuyện cần nhờ vả”

Hai mắt của thần y Kiệt sáng rực lên: “Ồ, không biết tôi có thể giúp gì được cho cậu đây?"

Lâm Mạc Huy cười cười: "Đúng là có chút chuyện nhỏ ạ."

Thần y Kiệt vội vàng nói: "Cậu Mạc Huy cứ việc căn dặn ạ." Lâm Mạc Huy liếc mắt qua nhìn người đàn ông đeo mắt kính nói: "Vị này là cháu của ông phải không?"

Người đàn ông đeo mắt kính sợ tới mức lạnh run cầm cập, môi mấp máy không nói nên lời.

Thần y Kiệt lắc đầu nói: “Bổ của cậu ta là bệnh nhân của tôi." "Ra là vậy.” Lâm Mạc Huy gật đầu nói: “Vậy vừa rồi tôi đánh anh ta, ông sẽ không để bụng chứ?”

Thần y Kiệt tức giận liếc người đàn ông đeo mắt kiếng rồi nói: "Cậu Mạc Huy đánh cậu ta thì chắc chắn là cậu ta đáng bị đánh. Tên vô liêm sỉ như vậy mà cũng dám đắc tội với cậu Mạc Huy thì có đánh chết cũng không hết tội. Người đâu, mau lôi cậu ta xuống dưới đánh gãy chân rồi ném ra vệ đường”

Lập tức một đám người hùng hổ đi tới lôi người đàn ông đeo mặt kiếng đi ra ngoài. Anh ta khóc lóc cầu xin sự tha thứ nhưng không ai thèm để ý vì thần y Kiệt đã mở miệng thì còn ai dám nói gì chứ?

Mọi người ở hiện trường lại càng khiếp sợ vì chỉ cần một câu nói của Lâm Mạc Huy mà lại khiến cho thần y Kiệt lập tức đánh gãy chân của người đàn ông đeo mắt kính, thậm chí không cần hỏi nguyên nhân là gì. Vừa nhìn qua thì mọi người sẽ tưởng răng thần y Kiệt chính là cấp dưới của Lâm Mạc Huy nữa chứ.

Thần y Kiệt lại cười cười nói: "Cậu Mạc Huy à, chúng ta không cần bị những chuyện không đáng có này phá hoại tâm trạng đang vui vẻ, hay là chúng ta đi lên lầu ngồi trước đi."

Lâm Mạc Huy gật đầu dẫn theo Trần Bích Cầm và thần y Kiệt đi lên lâu. Lúc đi ngang qua Hạ Vũ Tuyết thì Lâm Mạc Huy liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt sâu xa khó lường.


Hạ Vũ Tuyết càng khó hiểu vì cô ấy tưởng rằng chắc chắn Lâm Mạc Huy sẽ đi đời nhà ma rồi, ai dè lại đảo ngược tình thế như vậy chứ. Chẳng bao lâu sau thì ông cụ Phong cũng trở về. “Cậu Mạc Huy đâu?" Ông cụ Phong hỏi: "Cháu không có chọc giận cậu Mạc Huy đó chứ?" Hai cặp mắt của Hạ Vũ Tuyết đỏ hoe, hạ giọng hói: "Ông nội à... rốt cuộc thì Lâm Mạc Huy là ai vậy?"

Ông cụ Phong: "Không phải ông đã từng nói với cháu rồi sao? Cậu ấy là một người rất nổi tiếng"

Hạ Vũ Tuyết có vẻ không cam lòng nói: "Cái gì mà người nổi tiếng chứ? Anh ta chỉ là một tên ở rể và là một nhân viên vệ sinh của bệnh viện mà thôi, rốt cuộc anh ta nổi tiếng ở chỗ nào chứ?"

Ông cụ Phong nhíu mày rồi hạ giọng nói: "Có phải cháu đã làm chuyện gì bất kính với cậu ấy rồi phải không?"

Hạ Vũ Tuyết cắn răng không nói nửa lời. Ông cụ Phong thấy vậy thì lập tức đùng đùng nối giận: "Cháu ơi là cháu, ông phải nói như thế nào mới tốt cho cháu đây chứ? Ông bảo cháu tiếp đãi cậu Mạc Huy chính là cho cháu một cơ hội mà cháu lại không biết tận dụng. Cháu có biết cậu Mạc Huy là người như thế nào không? Cái mạng già này của ông cũng là do cậu ấy cứu đấy. Ở thành phố Hải Tân này, bất kể là Nam Bá Lộc hay là Trần Phước Nguyễn khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy đều phải cung kính cúi đầu chào đó có biết chưa? Thế mà cháu lại có thái độ bất kính với cậu ấy là sao?"

Hạ Vũ Tuyết vẫn đang lờ mờ không hiểu mấy nhân vật tầm cỡ mà ông cụ Phong vừa kể trên còn phải cung kính với Lâm Mạc Huy, vậy rốt cuộc anh là người có tầm cỡ như thế nào chứ?

Hạ Vũ Tuyết vẫn không cam lòng nói: "Anh ta chỉ là một tên ở rể, một nhân viên vệ sinh thì dựa vào cái gì mà lại được như thế chứ?"

Ông cụ Phong lại cần răng: “Dựa vào cái gì hả? Vậy cháu nói xem ông dựa vào cái gì mà có được địa vị như ngày hôm nay?"

Hạ Vũ Tuyết vội la lên: "Anh ta có thể so sánh được với ông sao? Ông là thần y của thành phố Hải Tân, đã cứu không biết bao nhiều mang người. Còn anh ta chỉ là một nhân viên vệ sinh tầm thường mà thôi, dựa vào cái gì mà so sánh với ông được chứ?"

Ông cụ Phong lắc đầu thở dài ngao ngán: "Xem ra đúng là cháu chẳng biết gì cả. Cậu Mạc Huy chính là người mà cả đời này ông chỉ thấy có một trên đời, thậm chí là chỉ nghe nói có một trên đời mà thôi. Cậu ấy chính là người có tay nghề chữa bệnh giỏi nhất. Mạng sống của tất cả mọi người đều nằm trong suy nghĩ của cậu ấy mà thôi. Người mà có thể nắm giữ được sinh mạng của con người thì cháu thử nghĩ xem cậu ấy dựa vào cái gì?"

Hàn Thiên Tuyết vẫn mơ màng, cô ta không thể ngờ Lâm Mạc Huy lại có tay nghề chữa bệnh cao siêu như thế. "Nếu... nếu anh ta có tay nghề chữa bệnh giỏi như thế thì tại sao lại đi ở rể cho người khác, rồi còn làm nhân viên vệ sinh trong bệnh viện nữa chứ?"


Ông cụ Phong nhẹ giọng nói: "Trên đời này, phàm là những người có tài năng đặc biệt đều sẽ làm những việc khiến người khác không thể đoán được. Vũ Tuyết à, ông rất thương cháu nhưng có vẻ như ông quá nuông chiều cháu đến nỗi cháu hư hỏng lại biến thành một người không coi ai ra gì rồi. Ông nói với cháu như vậy cho dễ hiểu đi. Nếu chiếu theo thực lực của cậu Mạc Huy bây giờ thì không tới mười năm nữa cậu ấy sẽ trở thành một người còn có thể lực và tiền tài cao hơn cả Nam Bá Lộc. Ông bảo cháu đón tiếp cậu ấy cho tử tế chính là tâm tư lớn nhất với cháu rồi đó, không ngờ cháu lại biển sự việc thành ra như vậy. Trời ạ, hi vọng cậu Mạc Huy không để bụng ông chuyện này"

Hạ Vũ Tuyết trợn mắt há hốc mồm, mãi một lúc sau mới hạ thấp giọng nói: “Ông nội, cho dù là cháu đã nhìn nhầm người mà gây ra lỗi sai rồi, nhưng ông cũng không nên kêu cháu làm như vậy chứ? Dù sao thì anh ta cũng đã kết hôn rồi mà, ông làm mai cho cháu thì được tích sự gì chứ?”

Ông cụ Phong lắc đầu nói: "Cậu ấy kết hôn với Hứa Thanh Mây chỉ là hình thức thôi. Hai người họ kết hôn đã ba năm nhưng không phải là vợ chồng thật, cuộc hôn nhân này không chừng sắp kết thúc rồi. Nếu cháu có thể ở gần quan được ban lộc thì chẳng phải sẽ tìm được một tầm chồng như ý sao? Cháu đó, bị một đám ăn chơi trác táng vây quanh khiến đầu óc trở nên ngu muội hết rồi. Cháu bỏ lỡ một người tốt như vậy thì coi như không có duyên phận thôi."

Hạ Vũ Tuyết hơi hối hận nhưng vẫn già mồm nói: “Không phải duyên phận của cháu thì càng tốt. Anh ta đến đây còn tùy tiện đánh người, không có chút phong độ nào của người trí thức cả. Người thô lỗ bạo lực như thế ai mà thèm, nếu ở chung với người thô lỗ bạo lực như thế thì có gì mà hạnh phúc chứ?"

Ông cụ Phong: "Vậy cháu có biết vì nguyên nhân gì mà cậu ấy ra tay đánh người hay không?"

Hạ Vũ Tuyết nói: "Cháu không biết, nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì đánh người là không tốt."

Ông cụ Phong lại lắc đầu nói: "Cháu à, ông nhắc lại với cháu một câu đó là nếu không trải qua nỗi đau của người khác thì đừng khuyên họ làm điều thiện. Nếu mình cũng trải qua nỗi đau của người khác thì chưa chắc mình đã làm được điều tốt như họ. Cháu đi điều tra lại sự việc cho rõ rồi hãy đến nói chuyện đúng sai với ông sau”