Tô Mộc Hề chạy chầm chậm, thật sự cô không còn sức nữa, thế nhưng dường như lại không muốn dừng, vẫn cứ chạy hết mười vòng, đến khi đụng vào một người.

Người đó chạy hướng ngược lại với cô, có lẽ là vì cô không để ý, trong lúc vô tình đã chạy khỏi đường chạy nên mới đụng vào người ta.

Tô Mộc Hề cười cười xin lỗi, không nói gì.

Người bị đụng chính là một chàng trai trẻ, nhìn rất quen mặt, cậu ta cũng không nói gì, tiếp tục chạy.

Cô đứng tại chỗ một lúc, mới nhận ra mình đang thở hổn hển, mệt đến hoảng.

Nghỉ ngơi một lúc, Tô Mộc Hề đi về nhà.

Hôm nay cô không có ngồi xe đạp điện đến, mà là đi bộ đến, đi được hai mươi phút, cô quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ mà đi.

Trong hẻm nhỏ tối om không có đèn đường, Tô Mộc Hề bật sáng điện thoại để mở chế độ đèn pin lên. Da của cô vốn đã trắng, được ánh sáng của đèn chiếu vào lại càng khiến khuôn mặt cô lộ vẻ trắng bệch, bước chân của cô chầm chậm, có hơi kéo dài, tiếng bước chân vang vọng trong ngõ hẻm, khiến người khác nghe mà rợn cả tóc gáy.

Chẳng qua cô không cảm thấy đáng sợ, con hẻm nhỏ này cô đã đi qua rất nhiều lần.

Tô Mộc Hề đang đi bỗng dừng lại, bởi vì cô thấy có một người đứng ở cách đó không xa. Chính là vị khách hàng vừa gặp mấy ngày trước đây, Lý Mại Hòa.

Tô Mộc Hề đứng yên, Lý Mại Hòa đứng cách cô không xa chỉ khoảng chừng hai bước.

Vừa mới nãy cô không nhìn thấy ai, cũng không nghe thấy tiếng người nào, đột nhiên Lý Mại Hòa xuất hiện ở chỗ này như vậy khiến cô cảm thấy kỳ lạ, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên sự bất an.

Dưới ánh đèn, sắc mặt của Lý Mại Hòa trắng bệch khiếp người, nhất là đôi mắt kia, trống rỗng vô hồn, khiến người khác sợ hãi.

Tô Mộc Hề quan sát anh ta, chỉ chốc lát sau khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, chậm rãi nở nụ cười, khiến Tô Mộc Hề nhìn mà nổi hết cả da gà.

“Tại sao anh lại ở đây?” Cô hỏi, giọng nói căng thẳng.

Nhưng anh ta lại không trả lời, mà chỉ luôn cười.

Trong ngõ hẻm tối đen như mực, ánh đèn của điện thoại chiếu vào người anh ta, khiến nét cười của anh ta càng thêm lạnh lẽo, Tô Mộc Hề khẽ nguyền rủa một cái, mẹ kiếp, không phải lại gặp quỷ đấy chứ.

Ngay lúc cô xoay người, đột nhiên cơ thể cao lớn của Lý Mại Hòa ngã xuống.

Tô Mộc Hề sợ hết hồn, chỉ thấy cơ thể của Lý Mại Hòa cứng ngắc, ngã cạnh bên chân của cô, khuôn mặt úp xuống dưới, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cô không muốn đứng yên ở đó, nhưng chân như bị đổ chì, vẫn không thể nhúc nhích. Đèn điện thoại chiếu vào người của Lý Mại Hòa, chỉ thấy vết máu đang dần nhuộm đỏ cơ thể của anh ta.

——

Buổi tối ngày 23 tháng 7, 8 giờ 54 phút, cục cảnh sát nhận được tin báo về vụ án xảy ra trong con hẻm nhỏ phía sau công viên Ngọc Bích đường Hoàng Hải.

Sau khi nhận được điện thoại, cục cảnh sát lập tức phái người đi tới, cùng lúc đó Cố Dĩ Bạch cũng nhận được cuộc điện thoại, sau khi biết được địa chỉ, phản ứng đầu tiên đó chính là đây là địa chỉ của Tô Mộc Hề, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Lúc Cố Dĩ Bạch đến thì cảnh sát cũng đã đến hết, hiện trường đã được phong tỏa.

Trước tiên anh đi kiểm tra thi thể, nhìn khuôn mặt người chết có hơi quen mắt, nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là Lý Mại Hòa khách hàng của Tô Mộc Hề, anh và anh ta từng tiếp xúc với nhau hai lần.

Thi thể đã lạnh lẽo cứng ngắc, thời gian tử vong đã khá lâu. Nhưng vẫn còn duy trì nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt vẫn mở to, chỉ là toàn bộ đều biến thành màu đen, không có tròng trắng mắt.

Trên người nạn nhân mặc một bộ âu phục sẫm màu, giày da được lau rất sạch sẽ, nhìn qua đều rất mới, có vẻ rất đắt tiền. Chỉ là trước ngực đã bị ướt một mảng, là bị máu thấm ướt.

Anh phát hiện một chiếc điện thoại ở bên cạnh thi thể, bên trên còn dính vết máu.

Đây là điện thoại của Tô Mộc Hề, anh có thể nhận ra được.

Anh mở điện thoại ra, mở xem nhật kí cuộc gọi trong điện thoại, có lẽ là vẫn chưa tắt. Mà đứng đầu trong nhật kí cuộc gọi chính là số điện thoại của cảnh sát, chắc là Tô Mộc Hề đã báo.

Cố Dĩ Bạch nhíu mày, bỗng dưng có hơi lo lắng. Đúng lúc có một đồng nghiệp của anh là Đỗ Đông Sinh cùng với trợ lý của anh ta cũng đang chạy đến.

“Đông Sinh, bên này giao cho cậu, tôi phải trở về cái đã.” Cố Dĩ Bạch nói, dứt lời cũng không đợi anh ta trả lời, trực tiếp xoay người rời đi.

“Hả? Cậu đi làm gì?” Đỗ Đông Sinh cảm thấy hơi bất ngờ, Cố Dĩ Bạch đối với công việc luôn rất nghiêm túc, hơn nữa bây giờ chuyện này căn bản cũng không cho phép anh rời đi.

Cố Dĩ Bạch không trả lời, bước chân vội vàng, vượt qua con ngõ nhỏ đến thẳng nhà của Tô Mộc Hề.

Đến nhà cô, Cố Dĩ Bạch gõ cửa, tiếng đập cửa rất gấp gáp nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.

Anh lấy điện thoại ra định gọi điện thoại cho cô nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại của Tô Mộc Hề rơi ở hiện trường, máy móc đưa tay cất điện thoại, đi xuống lầu.

Xuống dưới lầu, anh nhìn thấy đèn nhà Tô Mộc Hề không có sáng, có lẽ cô không có ở nhà.

Nhưng mà, nếu cô không có ở nhà, thì cô đã đi đâu rồi?

Cố Dĩ Bạch đến sân vận động, nơi đó vẫn còn khá nhiều người, anh đi vài vòng vẫn không tìm được cô.

Anh đứng cúi đầu trong một góc của sân vận động, nhìn người khác qua lại, lòng dạ luôn tĩnh lặng như nước của anh lúc này lại cảm thấy như bị lửa đốt, sợ Tô Mộc Hề sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh đứng một lúc, sau đó xoay người rời khỏi, đến cửa hàng của Tô Mộc Hề, chỉ là đến cả cửa hàng cũng đóng cửa, căn bản cô sẽ không ở đây.

Anh đứng dưới đèn neon đỏ ở ven đường, cẩn thận suy nghĩ xem Tô Mộc Hề có thể đến đâu.

Lúc này điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra, vừa nhìn thấy là Giang Tín Chi thì liền nhận máy.

“Cố Dĩ Bạch, anh đang ở đâu?” Giọng Giang Tín Chi rõ ràng rất gấp gáp.

“Có chuyện gì sao?”

“Chiếc điện thoại ở hiện trường là điện thoại của cô ấy, tôi đến nhà tìm thì không tìm được cô ấy.” Sau khi biết chiếc điện thoại ở hiện trường là của Tô Mộc Hề thì việc đầu tiên anh ta làm chính là đến nhà của cô, thế nhưng ở đó không có ai cả. Ở thành phố Lam Ninh, Tô Mộc Hề cũng không có bạn bè gì, thế là anh ta chỉ có thể gọi điện hỏi Cố Dĩ Bạch.

“Tôi biết, tôi cũng đang đi tìm cô ấy.” Giọng nói của Cố Dĩ Bạch bình thản, chỉ có anh mới biết trong lòng mình gấp gáp đến mức nào.

Anh dừng một chút lại hỏi tiếp: “Cậu có biết bình thường cô ấy hay đi đến những chỗ nào không?” Anh và Tô Mộc Hề cũng chỉ vừa mới quen không bao lâu nên không quá hiểu biết cô, Giang Tín Chi lại khác, tất nhiên là hiểu cô nhiều hơn anh một chút.

Giang Tín Chi nói những nơi mà Tô Mộc Hề thường hay đi, ngoại trừ một ít chỗ nhà hàng Tây thì chính là vài khu trung tâm thương mại, những nơi đông người qua lại.

Cúp điện thoại, Cố Dĩ Bạch chạy đến trung tâm thành phố.

Anh đứng trong làn người đông đúc ở khu trung tâm thương mại, căn bản không thể nào tìm được cô.

Anh chợt nhớ đến nạn nhân là Lý Mại Hòa, có lẽ có liên quan đến Đường Thiên Tung, vì vậy anh liền rời khỏi đây không chút do dự, đi đến chỗ nhà máy bị bỏ hoang.

Anh bắt xe đến đó, trên đường lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp Đỗ Đông Sinh, thúc giục anh mau trở về, ở bên đó rất bận rộn.

Nhưng nếu như anh không tìm được Tô Mộc Hề, vậy thì còn tâm tư đâu để làm việc nữa, chỉ có thể nhờ Đỗ Đông Sinh tiếp tục làm giúp, còn mình thì thúc giục tài xế tăng tốc độ.