Câu hỏi này, Tô Mộc Hề cảm thấy anh ta hỏi có hơi kỳ lạ, chỉ cười nói: “Vấn đề này, anh nên hỏi cảnh sát thì hơn.”

Lý Mại Hòa sửng sốt, lập tức nói tiếp: “Nếu như cô Tô có thể điều tra ra hung thủ, tôi nhất định sẽ đền đáp bằng một số tiền lớn.”

Tô Mộc Hề nhíu mày, nhìn chằm chằm anh ta một lúc: “Anh Lý à, tra án là việc của cảnh sát, hình như đâu có liên quan đến tôi!?”

Anh ta yên lặng một lúc, sau đó gật đầu: “Là việc của cảnh sát, chỉ là tôi nghe nói cô Tô có một người bạn là cảnh sát hình sự, cho nên mới tùy tiện hỏi một chút, cô đừng để bụng.”

Chuyện Tô Mộc Hề và Giang Tín Chi là bạn cũng không phải là bí mật gì, tuy không biết Lý Mại Hòa làm sao biết được, nhưng cô cũng không có suy nghĩ nhiều.

“Tôi không để ý đâu.” Cô nở nụ cười không mấy thân thiết, “À mà anh Lý, nếu không có chuyện gì nữa thì mời anh về cho, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa.”

Lý Mại Hòa nhìn thoáng qua đồng hồ, đã sắp sáu giờ tối rồi, đúng thật không còn sớm nữa.

“Vậy tôi đi đây, chúc cô Tô làm ăn phát đạt.”

“Cảm ơn.”

Sau khi Lý Mại Hòa rời khỏi, Tô Mộc Hề cũng bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị tan làm.

Từ sau khi trải qua việc của Mạc Nam Tuần, cô bắt đầu chú ý dọn dẹp cửa hàng. Đương nhiên, điều đó chỉ được đáp ứng với điều kiện là tâm trạng cực tốt thì mới được tiến hành.

Mấy ngày nay Cố Dĩ Bạch không đến gọi cô đi chạy bộ sớm nữa, có lẽ là do công việc quá bận rộn. Nhưng mà, mỗi ngày anh ta lại không ngại phiền lên WeChat hỏi cô có chạy bộ rèn luyện thân thể chưa, thậm chí mới sáng sớm còn canh chuẩn giờ gọi điện qua, gọi cô rời giường.

Mỗi lần như vậy Tô Mộc Hề đều trả lời cho qua, dứt khoát nói với anh cô đã dậy đi chạy bộ một vòng rồi.

Ngày thứ tư, đúng năm giờ rưỡi, anh gọi điện thoại đến, Tô Mộc Hề chẳng muốn nhận, trực tiếp cúp luôn.

Cố Dĩ Bạch không tha cho cô, sau cùng hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhận.

Cô nhấn nghe, bởi vì chưa tỉnh ngủ cho nên giọng có hơi khàn khàn: “A lô.”

“Đã dậy chưa, tới lúc đi chạy bộ rồi.” Giọng anh nghe có vẻ tinh thần rất thoải mái, làm cho Tô Mộc Hề càng thêm khó chịu.

“Dậy rồi, đang chạy bộ.” Tô Mộc Hề nói, nằm trở mình trên giường, còn nhắm mắt lại.

“Tôi đang ở sân vận động nhưng không thấy cô.”

Trong nháy mắt Tô Mộc Hề mở mắt ra, thôi xong, nói dối bị anh phát hiện rồi.

Thế nhưng cô rất nhanh lại nhắm hai mắt lại, người ta không có nói dối mà, không cần phải có loại cảm giác như một đứa trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn bắt được chứ.

“Cố Dĩ Bạch, tôi không muốn chạy bộ vào buổi sáng, chúng ta đổi thành buổi tối đi.” Tô Mộc Hề nói.

Cố Dĩ Bạch im lặng một lúc, sau đó đồng ý: “Buổi tối tôi chờ cô ở sân vận động.”

Tô Mộc Hề trực tiếp cúp điện thoại, không trả lời.

Hôm nay cô không có ý định đến sân vận động, thế nhưng không thể không nói, trí nhớ của Cố Dĩ Bạch rất tốt, hơn nữa anh lại rất cố chấp, sau khi ăn cơm tối cô liền nhận được cuộc điện thoại của anh.

Tô Mộc Hề rất không tình nguyện mà thay đồ thể thao và đi giày vào rồi đến sân vận động.

Anh đứng chờ ở cổng vào sân vận động, một tay chắp sau lưng, một tay để ở trước ngực, đứng thẳng tắp, sau khi nhìn thấy cô thì lộ ra một nụ cười.

Tô Mộc Hề đi bước nhỏ đến, không nhanh không chậm, Cố Dĩ Bạch đứng ở bên cạnh cô, như thể là đi cùng với cô.

“Dạo này bận rộn lắm hả?” Cô hỏi.

“Ừm, đi nhận nhiệm vụ mới của cảnh sát hình sự.”

“Vụ án thế nào rồi?” Tô Mộc Hề hỏi anh.

“Kết quả cô cũng đã biết, còn quá trình thế nào, tôi nghĩ nói với cô cũng không có ý nghĩa gì.” Anh nhàn nhạt đáp.

Tô Mộc Hề vốn định đào chút tin tức về việc giám định DNA từ chỗ anh, sau đó đem bảo Lý Mại Hòa chi tiền, thế nhưng bây giờ Lý Mại Hòa đã thanh toán xong tất cả tiền rồi, cô cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không ngờ Cố Dĩ Bạch lại nghiêm túc như thế.

“Được, đến lúc không phá được thì đừng tới tìm tôi.” Tô Mộc Hề nói.

Cố Dĩ Bạch nhìn cô một cái: “Rốt cục cô với Giang Tín Chi đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện này Tô Mộc Hề vốn không muốn đề cập đến nữa, bây giờ Cố Dĩ Bạch lại nhắc đến khiến cô càng thêm phiền, chỉ đáp “Chẳng sao cả”, sau đó liền tăng tốc độ mà chạy.



Vụ án của Đường Thiên Tung là của ba năm trước, lúc đó nhà máy của anh ta đóng cửa, phải gánh số nợ rất lớn, cảnh sát đệ nhất hoài nghi chính là của hắn những chủ nợ kia nhóm.

Trải qua điều tra cho biết, Đường Thiên Tung có tổng cộng mười hai người chủ nợ, số tiền nợ to nhỏ khác nhau, hơn nữa có hơn phân nửa là người nơi khác, muốn thẩm vấn cả mười hai người chủ nợ nà, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cứ thế một tuần sau cô mới biết được từ chỗ Cố Dĩ Bạch là vụ án này còn chưa phá được.

Tô Mộc Hề đã chạy bộ cùng với Cố Dĩ Bạch một tuần, lúc bắt đầu mới chạy bốn vòng nhưng bây giờ lại có thể chạy sáu vòng, cô có chút không muốn nhìn thấy anh.

Nhưng mỗi buổi tối anh đều đến sân vận động đợi cô, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh chạy rất nhanh, Tô Mộc Hề đuổi không kịp, vậy nên bình thường cô đều chạy chậm rì rì.

Hôm nay mới chạy được có năm vòng đã không chạy nổi nữa, cô đành ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

“Hôm nay cô chỉ chạy năm vòng.” Đây là lời đầu tiên mà Cố Dĩ Bạch nói sau khi chạy xong.

Tô Mộc Hề oán thầm, người này không chỉ biết số vòng cô chạy mà còn để ý cô khi cô đang chạy sao?

Cô cũng không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Cố Dĩ Bạch không nói gì, ngồi ở bên cạnh cô nghỉ một lúc.

“Giang Tín Chi thổ lộ với cô.” Anh đột nhiên nói, nhưng giọng nói lại rất bình thản.

Tô Mộc Hề kinh ngạc một giây, nhếch mép một cái: “Sao anh biết?”

“Đoán.” Cố Dĩ Bạch nói, mấy ngày trước anh đã phát hiện ra điều kỳ lạ, thế nên mới hỏi Tô Mộc Hề, cô lại nói không có gì cả, anh cũng không suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay anh gặp Giang Tín Chi ở trong cục, anh có chào hỏi với anh ta nhưng Giang Tín Chi lại nói với anh Tô Mộc Hề là một cô gái tốt, bảo anh cố gắng đối xử với cô thật tốt, lúc này mới nhận ra được điều kỳ lạ.

Lúc đó anh cũng giải thích, chỉ là Giang Tín Chi không tin, vì vậy anh bắt đầu suy nghĩ có phải anh và Tô Mộc Hề quá thân thiết rồi hay không?

Tô Mộc Hề trầm mặc không nói gì, Cố Dĩ Bạch nhìn gò má của cô, da của cô trắng mịn, bởi vì tâm trạng không tốt nên trên mặt không có ý cười.

“Tô Mộc Hề, ngày mai cô hãy tự mình đến đây chạy bộ đi.” Anh nhìn cô một hồi sau đó nói.

Chuyện này đối với Tô Mộc Hề mà nói chắc chắn là một chuyện tốt, cô đồng ý: “Được, công việc của anh rất bận rộn sao?”

“Tàm tạm.” Anh nói, “Nhất định phải nhớ tới chạy bộ, không được quá lười biếng.”

“Biết rồi.” Tô Mộc Hề đáp, lúc đầu mới biết Cố Dĩ Bạch cô cảm thấy anh không thích nói chuyện, nhưng sau khi quen biết cô nhận ra dường như anh rất thích nhắc đi nhắc lại có một việc. Cô không biết rằng, chỉ khi đó là chuyện quan trọng Cố Dĩ Bạch mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

“Ừ, tôi đưa cô về.” Cố Dĩ Bạch nói.

“Được.” Tô Mộc Hề đồng ý, có lẽ là bởi vì gần đây có nhiều vụ án mạng xảy ra, trong lòng cô có chút sợ hãi, cho nên mỗi buổi tối nếu Cố Dĩ Bạch nói muốn đưa cô về cô đều đồng ý cả.

Cố Dĩ Bạch đưa cô về đến dưới nhà, Tô Mộc Hề dừng bước: “Được rồi anh về đi.”

Anh khẽ vuốt cằm: “Tôi nghĩ cô chạy bộ vào buổi sáng vẫn tốt hơn, buổi tối khá nguy hiểm, gần đây trị an của thành phố Lam Ninh không tốt lắm.”

“Không sao đâu.” Tô Mộc Hề nói, cô thường xuyên đi đêm nên việc này đã thành thói quen.

Cố Dĩ Bạch không trả lời, nhìn cô đi lên tầng, đến khi đèn nhà cô sáng lên thì mới xoay người rời đi.

Vốn dĩ Tô Mộc Hề không tính đi chạy bộ, nhưng cũng không biết là vì sao mà buổi tối thứ hai cả người cứ như bị ma xui quỷ khiến cứ thế đi đến sân thể dục, hơn nữa còn chạy rất uể oải.