*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ăn xong rồi.” Anh nói, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đã tám giờ mười tám phút, hôm nay có lẽ không thể ngủ đúng tám giờ rưỡi rồi.

Tô Mộc Hề còn chưa nghĩ được cách moi thông tin từ miệng anh, nhưng hiện tại vẫn còn chưa có kết quả gì, muốn moi cũng moi không được, thế là thanh toán tiền chuẩn bị đi về, dù sao tương lai vẫn còn dài mà.

Cô thanh toán xong rồi đi ra khỏi quán, đi dọc theo con đường cái để đi lấy chiếc xe đạp điện của mình.

“Sáng sớm ngày mai cùng chạy bộ đi.” Cố Dĩ Bạch nói với cô, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Tô Mộc Hề thì không muốn chạy bộ vào buổi sáng, cho nên trực tiếp từ chối: “Anh chạy một mình được rồi, còn tôi thì thôi.”

“Như vậy sao được?” Cố Dĩ Bạch vẫn kiên trì muốn dẫn cô đi chạy bộ cùng với anh, Tô Mộc Hề thấy vậy nói trở mặt là trở mặt ngay, đáp: “Tôi nói tôi không muốn chạy, việc này liên quan gì đến anh sao?”

Có lẽ là bởi vì cô trở mặt quá nhanh, Cố Dĩ Bạch bị cô làm cho nghẹn nói không nên lời.

“Được rồi, tôi về đây.” Tô Mộc Hề nói, sau đó băng qua đường đi lấy xe.

Về đến nhà, lại phát hiện Cố Dĩ Bạch có gửi một tin nhắn cho cô: Sáng mai cùng nhau chạy bộ.

Khóe miệng Tô Mộc Hề giật giật, ném điện thoại lên ghế sofa, sau đó đi tắm.

Cô không biết Cố Dĩ Bạch xem chuyện rèn luyện thân thể là một chuyện rất quan trọng, nhất định phải tập cho bằng được dù cho có bị tự chối đi nữa, anh không hy vọng Tô Mộc Hề tiếp tục chạy càng lúc càng xa trên con đường không chịu cố gắng rèn luyện cơ thể, anh muốn cứu vớt cô.

Sáng sớm hôm sau Cố Dĩ Bạch gọi liên tục ba cuộc điện thoại cho cô, nhưng cô chỉ nhận một cuộc, hai cuộc còn lại đều cúp luôn.

Gọi điện không thể làm cô tỉnh, kết quả là, anh đến trước cửa nhà cô, bắt đầu gõ cửa.

Tô Mộc Hề nghe tiếng đập cửa thì đứng dậy ra khỏi giường, hai mắt còn đang nhắm lại, cô thực sự rất buồn ngủ.

Sau khi xuống giường cô cũng chẳng thèm xỏ dép, cứ để chân đất như thế đi mở cửa.

Sau khi thấy Cố Dĩ Bạch, cô lập tức đóng cửa lại, nhưng Cố Dĩ Bạch lại đưa tay chặn cửa lại, cô thì không có nhiều sức lực như anh.

“Chào.” Anh đổi một bộ đồ thể thao màu đen, tinh thần nhìn rất sảng khoái, chỉ là khi ánh mắt rơi xuống trên người Tô Mộc Hề thì gương mặt của anh hơi đỏ lên.

Lúc này Tô Mộc Hề vẫn còn đang mặc đồ ngủ, dưới áo ngủ có thể mơ hồ thấy được vòng ngực xinh đẹp. Bên hông có đeo dây lưng nhưng lại bị cô buộc lỏng, có thể nhìn ra eo của cô rất nhỏ, chân nhỏ lộ ra ở bên ngoài, da thịt trắng nõn tinh tế. Trên chân không có mang giày, bởi vì trên sàn có hơi lạnh nên đầu ngón chân hơi giật giật, lộ ra mấy phần đáng yêu. Tóc bù xù, cả người cũng không có tinh thần gì, lười biếng mà lại gợi cảm.

“Lần sau có thể đừng đến nhà của tôi nữa được không? Còn như vậy nữa tôi sẽ chuyển nhà đấy.” Tô Mộc Hề có hơi không vui.

“Xin lỗi.” Cố Dĩ Bạch có hơi rối rắm, anh chỉ là muốn gọi cô cùng chạy bộ với anh, đến nhà cô cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, không ngờ cô lại tức giận đến như vậy, nhất thời có hơi không biết phải làm sao.

“Thôi quên đi, vào đi.” Tô Mộc Hề thở ra một hơi, “Chờ tôi đi rửa mặt một chút.”

Dứt lời cô liền vào phòng mang dép, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cố Dĩ Bạch không có đi vào, mà là đứng chờ ở ngoài cửa.

Tô Mộc Hề rửa mặt một chút, chuẩn bị khoảng một giờ, Cố Dĩ Bạch hiểu con gái khi ra ngoài luôn muốn ăn mặc xinh đẹp, cho nên vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi.

Tô Mộc Hề rửa mặt xong nhìn thấy anh đứng chờ ở cửa, hơi kinh ngạc: “Sao lại không vào?”

“Không phải cô không thích tôi đến đây sao?”

Đúng vậy, Tô Mộc Hề xem nhà là nơi riêng tư của cô, người bình thường đều không được xông vào đây, nhưng người trước mặt cô lại là một soái ca có giá trị nhan sắc rất cao, quan hệ giữa cô và anh cũng không tệ, có thể chấp nhận khi anh đến. Cái khiến cô không vui chính là mới sáng sớm đã bị người ta kêu dậy.

“Đi chạy bộ thôi.” Cô cầm theo cái mũ không chóp [1].

[1] Mũ không chóp 空顶帽



Cố Dĩ Bạch đến khá sớm, sau khi ở chờ Tô Mộc Hề một tiếng thì bây giờ cũng chưa đến bảy giờ.

Không khí buổi sáng mùa hè khá trong lành, mặt trời đã lên cao từ lâu, nhưng nhiệt độ không khí không cao, trên đường phố cũng không có ai, sau khi đến sân thể dục, lại nhìn thấy đã có không ít người đang tập thể dục buổi sáng.

Cố Dĩ Bạch chạy rất nhanh, Tô Mộc Hề không có chạy cùng với anh mà chỉ chạy chầm chậm, sau khi chạy xong hai vòng thì mệt không chạy nổi nữa, lúc này Cố Dĩ Bạch lại đuổi theo cô từ phía sau, anh đã kết thúc vòng thứ năm.

Cô muốn đi nghỉ, lại bị Cố Dĩ Bạch kéo tay, không thể nào trốn được.

“Mau buông tay!” Tô Mộc Hề hơi cao giọng, nhưng vì cô thật sự mệt muốn chết, lời nói chẳng có bao nhiêu khí thế, ngược lại càng khiến anh nắm chặt hơn.

“Chạy thêm hai vòng nữa.” Anh nói, nhưng hình như là thông cảm với thể lực của cô đã cạn kiệt của cô, anh cố ý chạy chậm lại.

Sau khi lại chạy hai vòng, Tô Mộc Hề đã mệt đến tê liệt, cả người toàn mồ hôi, quần áo thể thao dính hết vào người, ngồi trên ghế thở hổn hển.

Bình thường Cố Dĩ Bạch luôn kết thúc việc chạy bộ trước bảy giờ, nhưng ngày hôm nay vì đợi cô mà để trễ giờ, cũng không chạy nữa, đưa cho cô một cái khăn lông: “Lau chút đi.”

Trên mặt và trên cổ của Tô Mộc Hề toàn mồ hôi, anh cầm lấy khăn vừa lau mồ hôi vừa hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Tô Mộc Hề: “… Cảm thấy muốn chết.”

Mấy chuyện như chạy bộ thì cần phải luyện tập từ từ, Cố Dĩ Bạch cũng không miễn cưỡng cô, cười nói: “Về sau sẽ không.”

Tô Mộc Hề hoảng sợ, còn có lần sau sao?

“Đi ăn sáng thôi, muốn đi chung không?” Tô Mộc Hề hỏi anh, thật sự rất đói bụng.

“Không đi, tôi về nhà ăn.” Cố Dĩ Bạch nói.

Tô Mộc Hề ăn sáng ở trong một quán ăn, không lâu sau thì Lý Mại Hòa đến.

Ngược lại cô có hơi giật mình, Lý Mại Hòa ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt vẫn còn đau buồn như trước, thậm chí đôi mắt có hơi sưng đỏ, giống như là vừa mới khóc.

Một người đàn ông nho nhã như vậy, cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra được bộ dạng khi khóc của anh ta.

“Ngồi đi.” Tô Mộc Hề nói.

Anh ta ngồi ở trên ghế, hai tay đặt lên trên tay vịn: “Cô Tô, người đã chết là người tôi muốn tìm sao?”

“Cái này tôi vẫn chưa xác định được, phải đợi kết quả giám định DNA từ phía cảnh sát mới biết được.” Tô Mộc Hề nói, cô đã sớm biết sự thật từ lâu, chỉ là không thể nói ra, sợ khiến người khác nghi ngờ.

“Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.” Lý Mại Hòa cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

“Trước khi chưa có kết quả DNA thì anh cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều.” Tô Mộc Hề an ủi anh ta, lúc nói ra lời nói này cũng có một chút trái với lương tâm.

Lý Mại Hòa gật đầu: “Vậy làm phiền cô Tô rồi, tôi đi trước.”

Anh ta đứng dậy rời đi, Tô Mộc Hề nhìn theo bóng lưng mặc tây trang đen của anh ta, đăm chiêu.

Không lâu sau đã có kết quả giám định DNA, người chết đúng là Đường Thiên Tung, tin tức này là cô biết được từ Lý Mại Hòa.

Trong ánh sáng u ám ở cửa hàng, hai người ngồi đối mặt với nhau. Tô Mộc Hề không nhìn rõ biểu hiện trên mặt của Lý Mại Hòa, nhưng có thể cảm nhận được, anh ta đến để nói ra những khổ sở của mình.

“Xin đừng đau buồn quá.” Một lúc sau, cô mới nói ra được hai chữ này.

Lý Mại Hòa chậm rãi mở cặp làm việc ra, lấy một phong thư từ bên trong, bên trong phong thư là một xấp tiền dày.

Anh ta đặt phong thư trên chiếc cặp, nói: “Cô Tô, mặc dù không ngờ rằng kết quả lại là như thế. Nhưng cô cũng đã tìm được xương cốt của anh ấy, cũng coi như đã hoàn thành được tâm nguyện của tôi, số tiền này tôi muốn đưa cho cô.”

Lời anh ta nói rất có đạo lý, Tô Mộc Hề nhận tiền, Lý Mại Hòa lại hỏi cô: “Cô Tô, cô có biết hung thủ là ai không?”