*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, Cố Dĩ Bạch vòng qua toà nhà phân xưởng, đi tới khu ký túc xá.

Trực giác nói cho anh biết, Tô Mộc Hề sẽ đến căn phòng nơi Đường Thiên Tung được tìm thấy.

Bốn phía đen kịt, lọt vào tai chỉ có tiếng bước chân của anh, rất gấp gáp.

Cửa ký túc xá còn mở, trên đất có rất nhiều bùn đất, còn có dấu vết bị đào bới, Cố Dĩ Bạch không thấy Tô Mộc Hề.

Anh kiểm tra xung quanh một lúc chợt thấy hai dấu chân bên cạnh ngăn tủ, thoạt nhìn không lớn, hẳn là dấu chân của một cô gái.

Anh ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút, có thể xác đinh được Tô Mộc Hề đã tới nơi này, thế nhưng lại không thấy cô.

Cô đi đâu?

Cố Dĩ Bạch ra khỏi nhà xưởng, từ trước tới nay anh vẫn luôn rất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên anh luống cuống vì một chuyện như vậy, cái cảm giác này với anh mà nói, thật sự rất không tốt.



Lúc Tô Mộc Hề đi ra khỏi nhà xưởng thì đầu có hơi loạn, đứng ở nơi khuất bóng ven đường, bỗng có cơn gió đêm thổi đến, thổi bay tóc cô. Tâm trạng cô bây giờ rối bời giống như tóc của cô vậy.

Vốn lúc thi thể Lý Mại Hoa ngã xuống dưới chân cô, cô đã định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn báo cảnh sát. Còn chưa kịp cúp máy thì lại thấy thi thể đột nhiên giật giật, cô cũng không biết liệu mình có bị hoa mắt không, dù sao lúc đó tối đen như vậy, chỉ sợ là cô thật sự bị giật mình, sợ đến mức điện thoại di động rơi trên mặt đất dính cả vết máu, cũng không muốn nhặt.

Cô lại tới xưởng bỏ hoang lần nữa là bởi vì vẫn còn nghi ngờ về cái chết của Đường Thiên Tung, lần trước khi biết Đường Thiên Tung bị tách rời tứ chi thì cô đã quá khiếp sợ, không có hỏi kỹ, hôm nay đến đây hỏi một lúc mới rõ, Đường Thiên Tung không bị cắt tay chân trước, mặt cũng bị hướng xuống dưới.

Cô nghi hoặc, hung thủ là cùng một người.

Ngăn tủ và giường trong phòng đã nói lên ngày đó Đường Thiên Tung ở trong phòng ngủ, đứng ở chỗ đó rồi đột nhiên ngã thẳng xuống, giống như lúc Lý Mại Hoa chết vậy, mặt hướng xuống dưới. Mà thi thể của anh ta lại bị tách rời tứ chi, tư thế ngã xuống ấy kéo dài khoảng chừng gần mười phút mới có người đến chặt đi tay chân của anh ta.

Chẳng qua khi đó trời tối đen, bên ngoài còn mưa to, bên trong thì không bật đèn nên bọn nó không nhìn thấy rõ dáng vẻ người kia. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là người đó là đàn ông, và tương đối thân quen với Đường Thiên Tung.

Cô đi dọc theo đường cái, không biết rằng đằng sau có một người bước ra khỏi taxi, chính là Cố Dĩ Bạch vẫn chưa tìm được cô.

Anh đi rất vội vàng, cũng không thấy Tô Mộc Hề, hai người cứ thế đi ngang qua nhau.

Thời điểm Đường Thiên Tung và Lý Mại Hòa chết mặt đều hướng xuống dưới, cảnh tượng đó cô quá quen thuộc,  rất nhiều năm trước cô đã từng nhìn thấy, trong lòng hơi hỗn loạn, một mình đến bờ sông hóng gió.

Cảnh sắc ở bờ sông rất đẹp. Cô vịn lan can, gió đêm lất phất thổi qua khuôn mặt, có thể thấy được ánh đèn đối diện dòng sông, còn có ánh đèn của thuyền trên sông, không khác ánh sao sáng trên bầu trời đêm, dùng ánh sáng yếu ớt chiếu sáng đêm đen.

Cách chỗ cô không xa có một thanh niên ôm đàn guitar, khảy khúc nhạc êm dịu, xung quanh có hai ba người vây xem.

Cô thấy ánh đèn bên kia bờ sông, sau đó nhớ tới Cố Dĩ Bạch. Ừ, chỉ tại Cố Dĩ Bạch bắt cô đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chạy bộ nên mới gặp phải người chết Lý Mại Hoa, rồi cô mới có những hoài nghi như thế, còn nhớ tới một số chuyện đã qua.

Đứng tầm hai mươi phút, cô không biết có người đứng phía sau mình.

Người kia cũng đứng, đứng chắp tay, lúc nào anh cũng đứng nghiêm trang như vậy, giống như là một gốc cây thông không bao giờ ngã xuống.

Bóng lưng của cô rất đẹp, mái tóc dài màu đen để xõa phủ lên chiếc áo choàng [1], vòng eo tinh tế, hai chân thon dài đều đặn, làn váy trắng theo gió đêm nhẹ nhàng tung bay, đèn trên bờ sông chiếu lên người cô.

[1] Là dạng áo choàng không tay dành cho nữ mọi người có thể xem thêm ảnh bằng từ khoá này nhé 披肩



Cố Dĩ Bạch nhìn cô, đột nhiên có cảm giác bóng lưng này có chút cô đơn, nếu như có ai đến ôm cô vào lúc này thì thật tốt.

Anh hi vọng, người đó là mình.

Khóe miệng hơi giương lên một chút, anh đút hai tay vào túi quần, sau đó đến gần, gọi tên cô: “Tiểu Hề”

Tô Mộc Hề cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chẳng phải là Cố Dĩ Bạch cô vừa mới nghĩ tới sao? Nhưng mà, tiểu Hề? Là ai đang gọi cô?

Cố Dĩ Bạch đến cạnh cô, Tô Mộc Hề liếc mắt nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?” Cô vừa mới báo an xong, xảy ra án mạng đáng lẽ Cố Dĩ Bạch anh phải bận làm việc mới đúng chứ?

“Tới tìm cô.” Cố Dĩ Bạch nói: “Thấy điện thoại của cô rơi ở hiện trường, tưởng cô xảy ra chuyện gì nên đi khắp nơi tìm, hoá ra là cô ở chỗ này.”

“Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì thì đã xảy ra rồi.”Tô Mộc Hề nói, có lẽ do gần đây trải qua mấy chuyện kinh dị hơi nhiều cho nên cô cảm thấy trước mặt một vài thứ, cái gọi là mạng sống đúng là không đáng giá một đồng.

Cố Dĩ Bạch hơi run lên, nhìn cô không hề nói chuyện.

“Có điều…” Cô chuyển đề tài: “Hiện tại tôi thật sự vẫn chưa thể chết được, tôi phải điều tra rõ ràng cái chết của Lý Mại Hoa và Đường Thiên Tung.”

“Cô không biết hung thủ là ai?” Cố Dĩ Bạch nghi hoặc.

“Tôi có thể khẳng định, người giết chết Đường Thiên Tung và người chặt tay chân của gã là hai người. Tôi nghi ngờ Lý Mại Hoa và Đường Thiên là do cùng một người giết. Hoặc là, anh ta không phải là người.” Tô Mộc Hề nghiêng đầu nhìn anh, con mắt đen kịt, ánh mắt kiên định.

Ánh mắt của cô dừng lại trong chốc lát, lại nhìn về phía mặt sông, trên mặt sông một mảnh đen nhánh, chỉ thấy vài con thuyền sáng đèn đang chuyển động. Trên mặt cô không có chút ý cười, thậm chí là hơi trùng xuống, tâm tư cũng trôi dạt đi xa, tâm sự nặng nề.

Tô Mộc Hề như vậy càng khiến Cố Dĩ Bạch cảm thấy muốn ôm lấy cô.

Anh đứng bên phải cô, tay trái từ từ duỗi ra, Tô Mộc Hề lại đột nhiên nói: “Có lẽ, tôi còn cần tới sự giúp đỡ của anh. Còn điều kiện, tuỳ anh, tôi có thể làm được nhất định sẽ làm.”

Cố Dĩ Bạch lặng lẽ rút tay về, đặt ở sau lưng: “Ừm.”

Anh đáp ứng nhanh như vậy khiến Tô Mộc Hề khá vui vẻ, lộ ra một chút ý cười: “Vậy chúng ta về thôi.”

“Được, tôi đi cùng cô.”

Không vội đưa cô về, anh dẫn Tô Mộc Hề tới hiện trường vụ án, điện thoại di động của cô ở chỗ này, anh muốn xem xem có thể trả lại cho cô trước được không.

Tô Mộc Hề muốn nói không cần, cái điện thoại di động kia đã dính máu của Lý Mại Hòa, cô cũng không cần nữa, thế nhưng Cố Dĩ Bạch vội vã đi vào bên trong dải năn cách, tìm đồng nghiệp của anh, Đỗ Đông Sinh.

Thi thể đã được chở đi, Đỗ Đông Sinh ở lại chỗ này để kiểm tra hiện trường xem có còn sót lại cái gì không, nhìn thấy Cố Dĩ Bạch thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “Dĩ Bạch, cậu mà không tới chắc tôi mệt chết ở đây mất, cậu đã đi đâu thế hả?” Ánh mắt của anh liếc về phía Tô Mộc Hề đứng ngoài ngõ nhỏ.

“Ồ, đây không phải là người đẹp ở trong cục lần trước sao?” Đỗ Đông Sinh không nhịn được nhìn nhiều lần, người làm công việc như bọn họ thường ngày ít khi được nhìn thấy phụ nữ, vậy nên anh nhớ rất kỹ.

“Ừm, tôi tới là muốn hỏi một chút, điện thoại di động để lại ở hiện trường lúc nãy là của cô ấy.”

“À, cái điện thoại di động kia được cho là vật chứng nên mang về rồi.” Đỗ Đông Sinh nói, rồi lại nhiều chuyện hỏi, “Cậu có ý với người đẹp này à? Bình thường thấy cậu ít tiếp xúc với người khác vậy mà, không ngờ im lặng mà lại bắt được một em gái.”