Bắc Nhung khai chiến ảnh hưởng giằng co mấy tháng liền, mọi người đều cho rằng trận này chiến sự sẽ diễn biến thành một hồi khổ chiến kéo dài đến mấy năm, không nghĩ rằng lại lấy phương thức như vậy đột nhiên im bặt.
Nghe nói, chỗ giáp biên giới Bắc Nhung và Đại Hạ trước mắt vết thương cùng tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng đồng dạng, Bắc Nhung vương thành cũng không thể chiếm được cái gì tốt.

Nguyên bản là một thành trì còn được tính là phồn hoa, bởi vì Đại Hạ tấn công liền gặp không ít khó khăn.

Nếu trong khoảng thời gian từ 5 - 10 năm không có chiến lược phát triển thì đừng nghĩ có thể khôi phục nguyên khí.
Trong cuộc chiến dịch trường kỳ này, có hai cái tên nhất định phải được mọi người khắc cốt ghi tâm.
Một cái là Thạch Mạc Hoài tướng quân, đến trễ chiến cơ, tham ô quân lương, suýt nữa gây ra đại họa.

Đêm trước khi xảy ra cuộc đại chiến, hắn trầm mê nữ sắc, bị địch giết ngay trên giường, lấy phương thức chết đi như vậy làm mất hết danh dự, tất nhiên là xú danh rõ ràng.
Nghe nói, Thái Hậu cũng từ bỏ con cháu nhà mẹ đẻ, tự mình ra mặt, thỉnh Chiêu Đức Đế đối với việc này nghiêm trị không tha.

Bồi dưỡng một ra cái con cháu như vậy, nhà mẹ đẻ Thạch gia của Thái Hậu tự nhiên cũng đã chịu liên lụy.

Nhưng biểu hiện lần này của Thái Hậu lại cực kỳ khác thường, không hề có ý tứ muốn che chở cho Thạch gia.
Nàng đối Chiêu Đức Đế nói:
- "Ai gia biết Hoàng Thượng ngày thường xem trọng mặt mũi của ai gia, đối với đám con cháu nhà mẹ đẻ không nên thân này của ai gia có nhiều chiếu cố.

Nhưng đám con cháu bất hiếu đó không những không thể vì Hoàng Thượng phân ưu, còn làm ra loại sự kiện mất mặt như vậy, liền trăm triệu lần không thể nuông chiều bọn chúng như vậy.

Hoàng Thượng cứ quyết định xử trí, không cần phải xem mặt mũi ai gia.

Ngay cả Thạch gia, Hoàng Thượng nên trách phạt như thế nào, liền liền phạt như thế ấy đi.

Hôm nay, đối với bọn họ trừng phạt một phen, cũng là để bọn họ chớ có dẫm lên vết xe đổ của Thạch Mạc Hoài."
Chiêu Đức Đế nguyên bản đối với Thái Hậu rất đề phòng, nhà mẹ đẻ của Thái Hậu chấp chưởng binh quyền, lần này Thạch Mạc Hoài làm chuyện xấu, Thái Hậu tất yếu liền tìm mọi cách mà đem Thạch Mạc Hoài cùng Thạch gia chia rẽ, bảo vệ Thạch gia.


Kể từ đó, Thạch gia mới có khả năng tiếp tục chấp chưởng binh quyền.
Hắn không nghĩ tới, Thái Hậu đối với việc này thế nhưng hoàn toàn là một thái độ buông tay mặc kệ.

Chẳng lẽ từ trước cho tới nay, Thái Hậu cũng không có cái dã tâm gì, là hắn nhìn lầm rồi? Hay vẫn là nói, Thái Hậu có chỗ khác nhờ cậy vào, cho nên, chẳng sợ vứt bỏ một Thạch gia râu ria cũng không sao?
Chiêu Đức Đế tự nhiên biết, loại khả năng thứ hai là rất thấp.

Thái Hậu những năm gần đây vẫn luôn ở trong thâm cung, ngày thường tiếp xúc tới lui cũng chỉ có vài người như vậy.

Trừ bỏ mẫu tộc ở bên ngoài thì còn có thể đủ khả năng dựa vào ai? Nàng còn có thể dựa vào mẫu tộc của thê tử nhi tử quá cố sao? Nhưng năm đó, thân nhi tử cùng thân tức phụ song song chết cùng âm mưu đó, mẫu tộc tức phụ của nàng cũng nhanh chóng suy bại hoàn toàn rồi, hiện giờ, nói vậy ốc còn không mang nổi mình ốc.
Chiêu Đức Đế lắc lắc đầu, đánh mất cái suy đoán này, trong lòng đối với Thái Hậu kiêng kị cũng tiêu tán đi một chút.
Hắn nói:
- "Mẫu hậu quả nhiên thâm minh đại nghĩa, nếu là nhóm thần tử của trẫm đều giống như mẫu hậu, trẫm liền không cần phải âu sầu.

Mẫu hậu yên tâm, đầu sỏ gây nên tội là Thạch Mạc Hoài đã chết, trẫm sẽ không làm liên lụy tới cữu gia cùng những người khác.

Chỉ là đội quân phương bắc này lại không thể để Thạch gia tiếp tục chưởng quản nữa.

Lần này, Thạch Mạc Hoài gây ra họa lớn như vậy, trẫm phải để cho người trong thiên hạ một cái công đạo a."
Từ đầu đến cuối, cái mà Chiêu Đức Đế muốn chính là binh quyền của Thạch gia.

Chỉ cần binh quyền có thể trở lại trong tay hắn, những chuyện khác đều dể nói.

Nếu Thái Hậu đã tri tình thức thú như vậy, hắn cũng không cần phải đối với Thạch gia đuổi cùng giết tận.
Thái Hậu hơi hơi gật đầu:
- "Những việc này Hoàng Thượng cứ làm cho tốt đi, không cần nói cho ai gia.


Ai gia là một cái nữ tắc nhân gia, nhưng có biết cái gì đâu? Có thể đem tiểu ngũ hảo hảo mà nuôi lớn, ai gia liền cảm thấy mỹ mãn rồi."
Chiêu Đức Đế vung tay lên nói:
- "Trẫm những ngày gần đây có được một bộ danh gia bảng chữ mẫu, rất thích hợp để tiểu ngũ dùng, trẫm liền phái người mang đến cho tiểu ngũ.

Tiểu ngũ thông tuệ linh tú, ngày sau để hắn vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, phong vương kiến phủ, thành tựu nói vậy sẽ không ở phía dưới mấy vị huynh trưởng đi."
Thái Hậu lúc này trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một chút tươi cười:
- "Liền làm theo lời Hoàng Thượng nói đi.

Ai gia cũng không trông cậy vào tiểu ngũ có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cầu hắn đừng ném hết thể diện của Hoàng Thượng là được."
Sau khi tiễn Chiêu Đức Đế đi, Thái Hậu liền xoa huyệt Thái Dương chính mình nói:
- "Thật là một đám ngu xuẩn, chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ nghĩ đi lối tắt như thế nào, đem Bắc Nhung bắt lấy, rồi tranh công, lại không biết rằng thứ ai gia không cần nhất chính là bọn họ tự chủ trương như thế."
- "Hiện giờ chuyện này không hoàn thành, liền đem binh quyền ném đi, ngày sau để xem bọn họ làm như thế nào còn mặt mũi cùng liệt tổ liệt tông nói chuyện!"
Đừng nhìn Thái Hậu ở trước mặt Chiêu Đức Đế một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, đối với việc này không chút nào để ý nhưng trong lòng nàng đều là rỉ máu.

Nàng cùng tiểu ngũ tuy có duy trì quan hệ cùng người nọ ở ngoài cung, nhưng người nọ rốt cuộc không thể so nàng với thế lực nhà mẹ đẻ đáng tin cậy được.
Nếu không phải biết việc này đã vô pháp cứu vãn, Thái Hậu cũng sẽ không chủ động đem binh quyền của Thạch gia dâng lên cho Chiêu Đức Đế thu hồi, cũng mượn cơ hội này hướng Chiêu Đức Đế cho thấy chính mình không hề có dã tâm.

Chuyện này hết thảy, bất quá là Thái Hậu ở trong hoàn cảnh này không thể nề hà, kịp thời ngăn cản tổn hại xuống mức thấp nhất.
Lần này, Chiêu Đức Đế tuy rằng tin tưởng Thái hậu, nhưng Thái Hậu cũng phải trả giá cực kỳ nghiêm trọng.
Cũng trong cuộc chiến này, một cái tên khác cũng được mọi người đem ra khắc ghi, tự nhiên chính là Lam Thừa Vũ.
Tên này là tiểu tướng bất quá cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tuổi trẻ tài cao, lại có thể nhiều lần lập nên kỳ công, một đường đánh tới Tây Lương vương đình không tính, còn dụng binh đúng cách, ở thời điểm phía bắc chiến sự nguy cấp nhất liền đem Bắc Nhung vương đình vây quanh, khiến cho Bắc Nhung vương phải ngậm ngùi lui binh.
Nguyên bản An Quốc Công đã được xem như là một vị danh tướng đương triều cực kỳ trầm ổn, cẩn thận, ai ngờ, con hắn, mắt thấy lại mang tư thế trò giỏi hơn thầy.
Bực này tuổi tác, bực này công tích, không khỏi làm người tán thưởng.
Trong triều đình không ít thần tử thập phần kích động, ở trên người Lam Thừa Vũ, bọn họ thấy được một ít bóng dáng truyền kỳ danh tướng.


Đại Hạ từ khi kiến quốc cho tới nay, loạn trong giặc ngoài không ngừng, có được một vị tướng tài đúng là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay.

Có thể tận mắt nhìn thấy một hạt giống tốt quật khởi đến như vậy, bọn họ tự nhiên trong lòng thực cao hứng.
Chỉ là, có người cao hứng, liền có người không cao hứng.
Phe chủ hòa một vị đại thần bước ra khỏi hàng nói:
- "Hoàng Thượng, An Quốc Công cùng thế tử không chờ hoàng thượng hạ chỉ, liền tự tiện cùng Tây Lương khai chiến, quả thật là một cử chỉ đại nghịch bất đạo.

Vi thần khẩn cầu Hoàng Thượng đối với tội này cần nghiêm trị thật nặng.

Nếu không, ngày sau những thủ tướng khác nếu là tranh nhau noi theo, hậu quả không dám tưởng tượng."
- "Đem quân bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu, vốn là rất bình thường.

Nếu là phải chờ triều đình bên này phản ứng, chờ Đỗ đại nhân ngươi cùng các đại nhân khác tranh nhau nói mấy ngày mấy đêm quyết định hòa hay chiến, trận này dứt khoát cũng đừng đánh, trực tiếp quỳ gối trước mặt ngoại tộc mà đầu hàng thống khoái chút."
- "Rất đúng rất đúng, đánh bại trận liền bị Đỗ đại nhân chỉ trích, đánh thắng trận cũng bị Đỗ đại nhân chỉ trích.

Võ tướng như thế nào liền khó làm như vậy đâu? Nếu Đỗ đại nhân quả thực có năng lực như vậy, lần tới, không bằng để Đỗ đại nhân đưa quân đến biên quan đi.

Đại chiến bắt đầu trước, thỉnh Đỗ đại nhân dùng miệng lưỡi dao nhỏ sắc bén trước đem quân địch quở trách không thông, định có thể bất chiến mà khuất phục chịu lui binh cũng nên."
Đỗ đại nhân bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, đang muốn phản bác, lại thấy Chiêu Đức Đế vẻ mặt mất hứng nói:
- "Đừng tranh cãi nữa, các ngươi làm tốt chức trách của chính mình đi, tay của ngươi duỗi ra cũng quá dài đi."
Chiêu Đức Đế nhận được tin chiến thắng từ biên quan, nguyên bản chính là cao hứng, chuẩn bị vì Lam tướng quân cùng Lam Thừa Vũ làm một yến hội khen thưởng cùng tẩy trần, kết quả, lại có người không có mắt mà chạy ra làm rối, Chiêu Đức Đế tâm tình có thể tốt mới là lạ.
Thái Tử nhấp môi ở một bên nhìn một màn khôi hài này ở trước mắt, cười mà không nói.
Nếu đổi lại người đánh thắng trận là người của hắn, sau đó có người ở trước mặt Chiêu Đức Đế châm ngòi, chỉ sợ Chiêu Đức Đế chắc chắn sẽ tin năm sáu phần.

Lam gia phụ tử chính là mẫu tộc của Chiêu Đức Đế, có người muốn ly gián Chiêu Đức Đế cùng Lam gia phụ tử, đó là tự nhiên không thú vị.
Nếu ngay cả phụ tử Lam gia đều không thể tin, đối với Chiêu Đức Đế mà nói, bên người hắn ước chừng cũng thật sự không có mấy người có thể tin tưởng.
Một ngày kia, Lam Thừa Vũ khải hoàn hồi triều, Lam Sơ Nghiên kéo Bảo Lạc cùng đi ra cửa thành chờ.
Thái Tử cùng Hứa hoàng hậu vốn là không muốn để Bảo Lạc ra khỏi cung, nhưng rốt cuộc Lam Thừa Vũ và Bảo Lạc cùng nhau lớn lên, quan hệ không tồi.


Lần này lại vì Bảo Lạc và Thái Tử giải nguy, Bảo Lạc muốn ra cung nghênh đón hắn cũng là hợp tình hợp lý.
Ngay cả Chiêu Đức Đế, trong lòng hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui đại thắng, tưởng tượng đến Lam gia phụ tử lúc này đang cùng nhau hồi thành, còn có tù binh của Tây Lương vương tộc cùng Bắc Nhung, Chiêu Đức Đế liền cảm thấy trên mặt phá lệ có hào quang.

Tại thời điểm này, chỉ cần không đề cập tới yêu cầu gì quá mức, cơ bản hắn đều có thể thỏa mãn.
Bảo Lạc cùng Lam Sơ Nghiên ngồi ở trong một gian quán trà ở gần cửa thành, tâm tình đang cực kỳ kích động.
Mấy ngày nay, biên quan chiến sự giằng co, Bảo Lạc cùng Lam Sơ Nghiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng yên lặng vì Lam tướng quân cùng Lam Thừa Vũ lo lắng.

Hiện giờ, bọn họ cuối cùng cũng đã trở về, các nàng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mấy năm không thấy, không biết Lam Thừa Vũ có thể hay không trở nên khiến người khác nhận không ra, Bảo Lạc nghĩ.
Vào lúc này, ngoài thành truyền đến một trận vó ngựa chỉnh tề, cùng với đó, còn có những tiếng hoan hô thật lớn của các bá tánh trong thanh.
Lam Sơ Nghiên nhịn không được liền muốn lao ra xem, lại bị tỳ nữ bên người gắt gao mà ấn xuống:
- "Tiểu thư, ngài đã quên thời điểm ngài ra cửa, phu nhân phân phó ngài như thế nào? Thời điểm này, điều kiêng kị nhất lúc này là toàn bộ mọi người mà xông lên, chung quanh sẽ có rất nhiều người đó, nếu là xô xô đẩy đẩy, người bị thương thì nên làm thế nào bây giờ?"
Thấy trên mặt Lam Sơ Nghiên vẫn còn không cam lòng, tỳ nữ bổ sung nói:
- "Nếu là ngài không nghe phu nhân nói, ngày sau muốn ra ngoài chỉ sợ liền khó khăn."
- "Vậy được rồi.

Ta chỉ ở trong tiệm này nhìn xem, không đi ra."
Bảo Lạc nghe được lời này cũng yên lặng mà đánh mất tâm tư muốn đi ra ngoài.
Hai người đem đầu nhỏ thò ra cửa sổ, nỗ lực mà mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh quan trọng nào đó.
Sau đó, các nàng liền nhìn thấy một vị tướng quân cưỡi đại mã ngẩng cao đầu mang theo nhân mã ngẩng đầu, ưỡn ngực mà vào cửa thành, trước từ quán trà đi qua.

Người dẫn đầu chính là tướng quân Lam tướng quân, phía sau hắn có vài tên tướng lãnh đi theo, trong đó, liền có con hắn - Lam Thừa Vũ.
Mấy năm nay ở biên quan mài giũa, trên người Lam Thừa Vũ hơi thở thiếu niên non nớt hiển nhiên rút đi không ít.

Hắn tựa như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ liền bộc lộ sắc nhọn cùng rực rỡ lóa mắt.

Cho dù là đi theo phía sau phụ thân hắn, hắn vẫn tỏ ra vinh quang không bị che dấu.
Bảo Lạc nhìn thiếu niên trước mắt vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, trong lòng ít nhiều là cảm khái.
Đột nhiên, Lam Thừa Vũ dường như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía Bảo Lạc, cùng Bảo Lạc bốn mắt nhìn nhau..