Trong Trường Xuân Cung, bị Chiêu Đức Đế một phen răn dạy Chu quý phi sắc mặt xanh mét:
- "Lại để cho bọn họ tránh thoát được một kiếp."
Mặc Trúc nhìn những mảnh ly sứ nát đầy đất, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng nhưng vẫn nỗ lực an ủi Chu quý phi:
- "Chủ tử tạm thời đừng nóng nảy, không phải ngài nói sao, không cần so đo được mất nhất thời, người cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng.
Chúng ta lần này tuy không thể chiếm được tiện nghi, nhưng điều này cũng không đại biểu chúng ta liền hoàn toàn thua.."
Cùng lúc đó, Mặc Trúc trộm đánh giá Chu quý phi, hơi hơi nhíu mày.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng tổng cảm thấy, mấy ngày nay, Chu quý phi hành sự so với trước kia nóng nảy hơn không ít.
Phải biết rằng, cho dù là năm đó có bị cướp đoạt phong hào Hoàng Quý Phi và bị cấm túc, Chu quý phi cũng luôn là bộ dáng ung dung, thong dong, chưa từng giống như hiện tại, cảm xúc lộ ra ngoài, thậm chí có thể nói là tức muốn hộc máu.
Người một khi đã nóng nảy lên thì chắc chắn sẽ thua càng lúc càng nhiều.
Chu quý phi che lại đầu của chính mình, chỉ cảm thấy trong tai như có ngàn vạn tiếng ong mật kêu lên ầm ầm, sau một lúc lâu, nàng mới hòa hoãn lại, lắc lắc đầu:
- "Tuy còn chưa có thất bại thảm hại, nhưng chúng ta đấu với Thái Tử cùng Trường thọ, lại là đánh trận nào thua trận đó.
Bổn cung hiện tại thật sự hoài nghi, chúng ta đến tột cùng còn có bao nhiêu phần thắng."
Mặc Trúc nghe vậy cũng không hé răng.
Chu quý phi nói được không sai, một hồi thất bại không quan trọng, nhưng nhiều lần thất thủ, thật sự sẽ dao động lòng tin tưởng của người khác một cách nghiêm trọng.
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, chuyện tới hiện giờ, các nàng đã vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể ở trên con đường này tiếp tục đi tiếp.
* * *
- "Muội muội, lần này thật sự là đại khối nhân tâm.
Cô liền thích xem cơ quan của Chu quý phi tính toán, cuối cùng lại là cảnh tượng giỏ tre múc nước công dã tràng." Thái Tử nói.
Vừa nhớ tới Chu quý phi đối với huynh muội bọn họ sử dụng những cái âm mưu quỷ kế đó, Thái Tử liền không khỏi thầm hận.
Tính kế hắn cũng liền thôi, đằng này còn dám tính kế muội muội hắn đi loại địa phương như Bắc Nhung kia, quả thực là tìm chết!
Cùng so sánh với Thái Tử, Bảo Lạc nhưng thật ra bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhìn về phía thái dương, híp híp mắt:
- "Chu quý phi sử dụng âm mưu quỷ kế, dùng bàng môn tà đạo, lại quên rằng ở phía trên bàng môn tà đạo còn có con đường tươi sáng.
Rất nhiều thời điểm, dưới ánh nắng đại đạo trước mặt, bàng môn tà đạo căn bản bất kham một kích."
Thái Tử nhìn Bảo Lạc trong chốc lát, mới tự đáy lòng mà cảm khái:
- "Muội muội nói không sai.
Muội muội lỗi lạc quang minh, Chu quý phi há lại có khả năng so? Trong mắt Chu quý phi sợ là chỉ có địa bàn trước kia của nàng."
Kể từ đó, Chu quý phi sẽ ở trước mặt Thái Tử cùng Bảo Lạc liên tiếp bại trận tới, liền cũng chẳng có gì lạ.
* * *
Người Bắc Nhung ở biên cảnh thành trì của Đại Hạ thức trắng đêm chúc mừng, phương bắc, phó tướng quân Liễu tướng quân lãnh đạo quân đội ở lâm thành nhìn vài tòa thành trì phía xa xa kia mất đi.
Không có người nào sẽ nghĩ đến, tướng quân bên ta - Thạch tướng quân thế nhưng sẽ bởi vì mê luyến một nữ nhân mà dễ dàng bị người ám sát ở trên giường, binh phù lại bị người Bắc Nhung đánh cắp mất.
Nếu không có như thế, chẳng sợ người Bắc Nhung hung hãn như thế nào, thủ kiên cố thành trì, quân đội phương bắc cũng không bị thua nhanh đến mức như vậy đâu, vẫn là thất bại thảm hại.
Tuy rằng sau đó Liễu tướng quân lệnh tử sĩ đoạt lại hổ phù, nhưng phương bắc, quân đội đã bị thương vong thảm hại, sĩ khí giảm đi.
Hơn nữa, thành trì đã từng thuộc về bên ta nay lại rơi vào trong tay đối phương, ngày xưa dễ thủ khó công, liền trở thành một sự kiện hôm nay lại khó giải quyết.
Liễu tướng quân tưởng hết biện pháp, cũng không thể ngăn cản trụ người Bắc Nhung hung hãn nện bước, càng không nói đến từ trong tay bọn họ đoạt lại vài tòa thành trì đã luân hãm, đưa bọn họ chạy về quốc gia của bọ họ.
Nhìn những binh lính huyết nhục chung quanh mình, biểu tình các lão binh liền chết lặng, Liễu tướng quân thở dài, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt không cam lòng.
Chẳng lẽ, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể người Bắc Nhung cường đạo ở lãnh thổ Đại Hạ tác oai tác quái, lại không thể nề hà sao? Chẳng lẽ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn từng tòa thành trì ở trong tay bọn họ luân hãm sao?
Nếu là có thể lựa chọn, Liễu tướng quân tình nguyện chết trận tuẫn thành, cũng không muốn giống như lúc này tình cảnh giống như chó nhà có tang, bị người khác chạy tới chạy lui dày vò.
Tưởng tượng đến kho lương thực chồng chất có một nửa đã bị mốc, vũ khí càng là rơi rớt tan tác, chỉ có hai ba thành khó khăn lắm mới có thể sử dụng, Liễu tướng quân trong lòng liền nhịn không được muốn đứng ở trước thi thể của Thạch tướng quân mà đem hắn cấp sống lại sờ sờ trước mặt mình mà mắng cho thanh tỉnh.
Ỷ vào thời trẻ dẹp được đám Nhiếp Chính Vương phản loạn, có công trạng cần vương cứu giá, lại là thân mẫu tộc của Thái Hậu, ở biên quan tác oai tác quái ngần ấy năm không thay đổi.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thạch tướng quân này lại vẫn tham ô quân lương, ăn uống vui chơi thỏa thích, quả thực chính là coi việc quản lý quốc gia coi như trò đùa!
Những năm gần đây, Liễu tướng quân tuy nhận thấy được Thạch tướng quân có chút không thỏa đáng, nhưng Thạch tướng quân dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, trong tay lại không có chứng cứ thiết thực, hắn liền không tiện mở miệng.
Ai ngờ, chờ tới thời điểm hắn bắt được chứng cứ, hết thảy đều đã quá muộn.
Thạch tướng quân nhưng thật ra là bị người một đao cắt đứt yết hầu, xong hết mọi chuyện, bọn họ lại còn phải vì hắn thu thập cục diện rối rắm về sau.
Liễu tướng quân một chút cũng không vì Thạch tướng quân mà cảm thấy tiếc hận, hắn chỉ tiếc hận những thanh niên tuấn kiệt tận trung mà ngã trên chiến trường mà thôi.
- "Tướng quân, tướng quân, kinh thành truyền đến mật chỉ."
Lại vào lúc này, một người cận vệ xông vào tiến đến, đem một quyển tấm da dê nhét vào trong tay Liễu tướng quân.
Tên cận vệ kia tuy là trên mặt đầy huyết, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, như là ở gần người chết quá lâu rồi, rốt cuộc tìm được một chút sinh khí.
Liễu tướng quân nghe vậy, cũng không còn suy sụp như lúc trước nữa, bất quá, trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, mật chỉ phảng phất bị hắn nắm trong tay, không phải là bức mật chỉ từ kinh thành trăm cay ngàn đắng đưa tới mà bất quá chỉ là một quyền da dê bình thường không thể bình thường hơn được nữa.
Đi vào trong doanh trướng, thấy chung quanh không có người, Liễu tướng quân mới lệnh tên cận vệ kia điều chế một chậu nước sôi bưng tới, sau đó đem tấm da dê trống không có một chữ nào chậm rãi cho vào chỗ nước sôi bên trong kia.
Một lát sau, trên tấm da dê hiện ra mấy ký tự, Liễu tướng quân nhíu mày nhìn một hồi, xác nhận mỗi một chữ đều ghi nhớ xong, sau đó mới đem tấm da dê vừa rồi ném vào trong chậu than thiêu đến không còn một mảnh.
- "Ai, cũng không biết Hoàng Thượng đến tột cùng là ý gì, nếu thật muốn từ phương tây điều phái viện quân, sao không để Lam tướng quân hoặc là vài tên phó tướng đắc lực dưới trướng của Lam tướng quân tới? Lam tiểu tướng quân cho dù có là anh tài ngút trời như thế nào, hiện giờ bất quá cũng chỉ là một tên hài tử miệng còn hôi sữa thôi, nơi nào so được với những lão tướng kinh nghiệm phong phú, trầm ổn đó? Hiện giờ, nơi này của chúng ta rốt cuộc chịu không nổi nữa rồi."
Vừa nói lời này, Liễu tướng quân một bên lắc lắc đầu.
Hắn đối với quyết định của Chiêu Đức Đế tự nhiên là không tán đồng, nhưng bất luận có không tán đồng như thế nào thì mật chỉ cũng đã ra, hắn cũng vô pháp sửa đổi.
Chỉ là, Liễu tướng quân suy nghĩ, nếu soái binh tiến đến tiếp viện Lam Thừa Vũ là những người không đáng tin cậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ quyền chỉ huy của Lam Thừa Vũ về trong tay chính mình.
Mặc kệ nói như thế nào, có viện quân còn tốt hơn so với không có viện quân nào liền chẳng sợ người suất lĩnh viện quân tiến đến chính là một vị tiểu tướng quá mức trẻ tuổi.
Liễu tướng quân đem tin tức triều đình phái viện quân tới nói cho các tướng sĩ bên dưới biết, các tướng sĩ sĩ khí đã chịu một phen dày vò, mấy ngày trước đây rõ ràng đã sắp không địch lại sức tiến công ngày càng hung hãn của người Bắc Nhung.
Đã nhiều ngày, ỷ vào trong ngực có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng khó khăn lắm mới có thể cùng người Bắc Nhung sức chiến đấu ngang nhau, chính là không để Bắc Nhung chiếm được bất cứ thành trì nào nữa.
Đột nhiên phải đối mặt với những lần tiến công của phiến quân phương bắc càng thêm khó giải quyết, cũng Bắc Nhung lại càng cẩn thận hơn.
Khi bọn hắn biết được Đại Hạ phái tới viện quân ít ngày nữa sẽ đến nơi, bọn chúng liền cho mai phục, tự hỏi viện quân khả năng sẽ đi từ những phương hướng nào tới, bọn chúng liền cho mai phục ở địa phương đó.
Lúc này, người Bắc Nhung đã không thèm đem tàn quân của Liễu tướng quân để vào mắt.
Bọn họ suy nghĩ, phiến quân phương bắc chỉ là một đám thủ hạ bại tướng, căn bản không đáng để lo.
Chỉ cần bọn họ thư thả giết sạch viện quân triều đình Đại Hạ phái tới, đám tàn quân phương bắc cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâu xé.
Hơn nữa, việc sát phạt viện quân trước còn có thể đánh tan sĩ khí của phiến quân phương bắc còn lại, thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim nhạn.
Có viện quân đang tới hỗ trợ chia sẻ lực chú ý, quân đội phương bắc ở trước trận chiến, áp lực giảm đi không ít.
Đáng tiếc, qua mười mấy ngày, đừng nói là viện quân, triều đình chỗ đó ngay cả một con ngựa cũng chưa phái tới.
Không chỉ có người Bắc Nhung cảm thấy Liễu tướng quân chỉ là tự dơ cao thanh thế, ngay cả Liễu tướng quân cũng hoài nghi chính mình, viện quân rốt cuộc có thể không tới hay không.
Lúc này, Liễu tướng quân trong lòng đối với Lam Thừa Vũ thập phần không tín nhiệm cùng bất mãn đạt tới đỉnh điểm.
Hoàng Thượng liền không nên phái một cá nhân như vậy tới chứ, một chút đều không dựa vào được!
Liễu tướng quân lúc đó không hề ôm bất kỳ hy vọng gì đối với viện quân triều đình phái tới, liền quyết định tự lực cánh sinh.
Người Bắc Nhung cũng cảm thấy viện quân vương triều Đại Hạ phải chăng đã kiệt sức không thể tới.
Ngay sau đó, trong cung, Bắc Nhung vương đột nhiên truyền đến tin tức cầu cứu.
Nguyên lai, Lam Thừa Vũ ở trong cuộc chiến với Tây Lương xong, lúc sau còn ngại không đủ, ngay sau đó, đem quân Bắc Nhung đánh cho tan tác.
Bắc Nhung vương hậu, vương tử cùng huynh đệ đều bị Lam Thừa Vũ khống chế.
Nếu là Bắc Nhung vương không hy vọng đại bản doanh của mình hoàn toàn bị rơi vào trong tay địch thủ, tốt nhất nên thức thời một chút, rút hết quân trong vương triều Đại Hạ đi ra.
Làm cuộc trao đổi này, Lam Thừa Vũ cũng sẽ từ vương đình của Bắc Nhung rút quân đi.
Nếu có thể lựa chọn, Lam Thừa Vũ cũng không nghĩ đến việc mang binh chiếm lại thành trì, nhưng biên cảnh Đại Hạ triều dễ thủ khó công, mà thành trì đã bị Bắc Nhung chặt chẽ chiếm cứ, trừ bỏ dùng cách vây Ngụy cứu Triệu ở ngoài, Lam Thừa Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn.
Mà cùng lúc đó, Thái Tử trước kia đã phái người tập trung lương thảo cùng với binh khí, cũng đưa đến chỗ Liễu tướng quân.
Đương lúc Liễu tướng quân nhận được viện trợ, liền cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm.
Hắn thực nhanh liền phục hồi tinh thần lợi dụng Bắc Nhung vương vừa mới biết được tin tức này, tâm tình hoảng loạn liền đánh lén Bắc Nhung quân, tuy không thể đoạt lại thành trì nhưng lại làm cho quân Bắc Nhung tổn thất nghiêm trọng.
Bắc Nhung vương nhìn Lam Thừa Vũ phái người đưa thư tới, đánh một chưởng thật mạnh ở trên bàn:
- "Tốt, tốt, tốt! Thật tốt cho một An Quốc Công! Thật tốt cho một An Quốc Công thế tử! Bổn vương chung quy vẫn là coi thường hôn quân Đại Hạ kia rồi!"
- "Vương thượng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
Người phía dưới thật cẩn thận mà quỳ gối trước mặt Bắc Nhung vương.
Bắc Nhung vương giương mi lên, trong mắt mang ra hung quang:
- "Làm sao bây giờ? Hang ổ đều đã bị người ta đánh đến, còn có thể làm sao bây giờ? Rút quân, hồi viện!"
- "Rồi sẽ có một ngày bổn vương còn sẽ đánh trở lại, bổn vương liền không tin, họ Lam có thể ở chỗ này thủ cả đời! Bổn vương còn muốn nhìn xem trong tay hôn quân kia còn có bao nhiêu tướng tài để dùng!"
Hắn cười lạnh nói..