Du Tiểu Vãn nghe thế, liên tục gật đầu, cười khen vài câu, lập tức ngữ khí liền đổi, lạnh nhạt hỏi, "Ý tưởng này của Cổ thúc đã nói với Văn bá và Mẫn biểu ca chưa?"

Cổ Hồng Hưng sửng sốt, vội hạ thấp người chắp tay nói: "Vì còn chưa bàn bạc qua với tiểu thư nên không dám tùy ý nói ra."

Du Tiểu Vãn nhẹ nhàng cười, xuyên qua khe hở bình phong quan sát kỹ biểu tình của Cổ Hồng Hưng, chậm rãi nói, "Cổ thúc từng là quản sự nhà quan, hẳn là rất biết quy củ, có đề nghị gì, đúng lý nên báo lên qua từng cấp bậc. Văn bá chỉ quản lý việc thu chi, nhưng Mẫn biểu ca là người giúp ta quản lý cửa hàng, hơn nữa cũng là viên chức. Lẽ ra, Cổ thúc phải bàn bạc trước với Mẫn biểu ca, lại từ Mẫn biểu ca đến bàn với ta, Cổ thúc nói có đúng hay không? Đương nhiên, ta cũng biết trong phủ Tể tướng, người gác cổng cũng là quan tam phẩm, Cổ thúc ở trong kinh thành vốn dĩ coi như là nô tài có uy tín, có danh dự. Những quản sự trong cửa hàng của ta đúng là xa xa không bằng Cổ thúc. Cổ thúc chướng mắt bọn họ, cũng là thường tình. Nếu sau này, Cổ thúc thăng lên làn tổng quản sự, có thể trực tiếp đến thương lượng với ta."

Chỉ là mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm cho gương mặt vốn còn có chút huyết sắc và đắc ý của Cổ Hồng Hưng cứng đờ, trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Ông khẩn trương đứng dậy, vội vàng giải thích: "Tiểu nhân không phải có ý coi thường các vị quản sự, thật sự là...... Thật sự là không biết những sách lược có được hay không, tiểu nhân trước kia...... chưa từng quản lý qua cửa hàng...... Cho nên......"

Cổ Hồng Hưng vốn tưởng rằng Du Tiểu Vãn nhìn trúng mình, là vì bản thân có nhiều mối quan hệ với các phủ khác, có thể mở rộng việc buôn bán tơ lụa và hương liệu. Dù sao các thế gia vọng tộc trong kinh thành, mỗi khi chọn mua đồ dùng đều đến những cửa hàng cố định, nếu muốn chen vào con đường này, quả thật phải có người quen với quản sự các phủ ra mặt giật dây. Nói về nhân mạch ở các phủ trong kinh thành, thật đúng là không mấy người có thể so sánh với ông. Có điểm này để dựa vào, mặc dù không được phân cho chức vụ gì trong cửa hàng, ông ít nhiều cũng có chút lên mặt, khi suy nghĩ vấn đề gì cũng đều đứng trên góc nhìn của người quản lý.

Lúc này nghe Du Tiểu Vãn nói như vậy, mới giật mình chảy ra mồ hôi lạnh đầy người. Ông vốn là một nô tài trong nhà quan, làm sao có thể không hiểu quy củ làm nô tài! Kiêng kị nhất chính là lên mặt! Bất luận ông có không cam lòng đến mức nào, thì vị chủ nhân hiện tại của ông lúc này vẫn là vị tiểu cô nương sau tấm bình phong kia. Nếu nàng nguyện ý dùng đến mình, chính mình phải tích cực cố gắng, mới có thể trở về phong cảnh ngày xưa. Nếu nàng không muốn dùng đến mình, vậy ông cũng đành dần dần mai một, không còn có cơ hội xuất hiện trước mắt người đời.

Bất quá, ông ít nhất cũng có suy tính vì cô nương, hiện tại xem ra, cô nương tựa hồ rất vừa lòng kế sách kinh doanh của ông, chỉ cần sau này tận tâm tận lực nguyện trung thành, hẳn là vẫn có thể được trọng dụng.

Cho nên vẻ mặt Cổ Hồng Hưng biến đổi từ kinh ngạc, khẩn trương đến kích động, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, thần sắc lộ ra một chút trầm ổn và trở nên cung kính hơn. Đúng là một người biết thời biết thế, Du Tiểu Vãn thế này mới vừa lòng cười nói: "Thì ra là thế. Lát nữa, Cổ thúc không ngại thì hãy đến cửa hàng tìm Văn bá và Mẫn biểu ca để bàn bạc, sau đó đi xem xét cửa hàng một phen. Ba người hãy cùng nhau cẩn thận thương lượng, nếu là có kế hoạch rõ ràng, ta sẽ ra quyết định."

Cổ Hồng Hưng liên thanh đáp "vâng". Du Tiểu Vãn ra dấu bảo Sơ Vân rót trà cho ông, sau đó lại cười nói: "Hôm nay mời Cổ thúc đến, còn có một chuyện muốn hỏi, nơi này không có người ngoài, mong Cổ thúc cứ nói thẳng không cần kiêng kị."

Nhìn đến chén trà kia, Cổ Hồng Hưng liền biết mình hôm nay xem như quá được một ải. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Du Tiểu Vãn hỏi đến thế cục trong triều, còn là quan hệ giữa các phủ, ông không khỏi ngẩn ra, chủ nhân là một tiểu cô nương nha, vì sao muốn biết những chuyện đó?

Cứ việc trong lòng có đủ loại nghi vấn, Cổ Hồng Hưng thuật lại tình hình hiện tại trong triều, cố gắng giản lược nhưng vẫn rõ ràng, miễn cho tiểu cô nương nghe không hiểu, "Hoàng Thượng nay tuổi còn nhỏ, Nhiếp Chính Vương giám quốc. Sáu vị đại thần gồm Hàn Thừa tướng, Bình Nam Hầu, Sở Vương, Tấn Vương, Tần Quốc Công và Việt Quốc Công là nội các đại thần. Trưởng nữ của Việt Quốc Công chính là Nhiếp Chính Vương phi, tất nhiên là hướng về Nhiếp Chính Vương. Danh vọng của Hàn Thừa tướng ở trong triều rất tốt, cũng có quan hệ với rất nhiều đại thần, đối với Nhiếp Chính Vương gia...... Ừm, cũng không phải đối nghịch, chính là giám sát Vương gia."

Có những chuyện, thật sự là không tiện nói thẳng khỏi miệng. Mà nếu nói mịt mờ, lại sợ tiểu chủ nhân nghe không hiểu. Cổ Hồng Hưng thật cẩn thận quan sát bình phong, thấy cái đầu nho nhỏ của cái bóng gật gật, mới tiếp tục nói: "Sở Vương và Tấn Vương đều là người hoàng tộc. Thái Hậu, Sở thái phi và Tấn Vương phi là ba tỷ muội, tất nhiên là giúp đỡ Hoàng Thượng. Chỉ Tần Quốc Công và Bình Nam Hầu đều không chịu kết giao với nhau. Tần Quốc Công và Bình Nam Hầu từng vì con cái kết thân mà náo loạn một trận, quan hệ cũng không hòa thuận......"

Du Tiểu Vãn tò mò ngắt lời: "Náo loạn thế nào?"

"Khi đó tiên đế còn khoẻ mạnh, Tần Quốc Công muốn gả nữ nhi cho Tĩnh Thịnh thế tử, nên tìm người uyển chuyển truyền lời. Cùng lúc đó, Việt Quốc Công cũng có ý này, mà Bình Nam Hầu lại ưa thích Liên Hương huyện chủ hơn một chút, nhưng ông không rõ ràng từ chối Tần Quốc Công, cứ dùng dằng giữa hai bên như vậy. Sau đó, không biết vì sao, chuyện này bị Tần Quốc Công phát hiện, Bình Nam Hầu liền nói bọn trẻ còn nhỏ, không vội đính hôn, lại thỉnh bà mối đến phủ Việt Quốc Công...... Cứ như vậy nháo lên, cũng không làm to chuyện mấy, dù sao hai nhà cũng không giáp mặt làm chuyện gì, nhưng ngầm giữ hiềm khích với nhau."

Thì ra là thế, Du Tiểu Vãn lại hỏi: "Bộ dạng của Tĩnh Thịnh thế tử thế nào?"

"Long chương phượng chất*, tuấn tú lịch sự, ừm, nghe nói bộ dạng của hắn và Tĩnh Văn quận chúa thập phần giống nhau."

* Long chương phượng chất = khí chất như rồng phượng

Vậy chẳng phải là nam sinh nữ tướng*? Du Tiểu Vãn bĩu môi, bộ dạng của Tĩnh Văn quận chúa đúng là rất xinh đẹp, nhưng nếu nam nhân cũng y như vậy, chẳng phải giống một tiểu quan** sao? Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Bình Nam Hầu là người thế nào?"

* nam sinh nữ tướng = là con trai nhưng có bộ dạng như con gái.

** tiểu quan = giống như kỹ nữ, nhưng giới tính là nam, đối tượng phục vụ cũng là nam.

"Tiểu nhân chưa từng gặp qua Bình Nam Hầu gia, chỉ nghe nói, ông ấy tính tình cương liệt, nóng nảy, nhưng gặp chuyện vẫn thập phần trầm ổn, cũng cực kỳ bao che khuyết điểm." Cổ Hồng Hưng cẩn thận ngẫm nghĩ, lại bổ sung: "Những người mang binh đánh giặc, tính tình nóng nảy thật ra rất bình thường, nhưng khẳng định sẽ không vội vàng xao động. Người nhà binh rất am hiểu mưu lược, chỉ sợ là người có tâm tư tinh mịn. Hơn nữa Bình Nam Hầu nắm rất chắc quân đội, người bên ngoài rất khó cài người vào trong."

Du Tiểu Vãn nghe vậy, hai mắt sáng lên. Quân đội không cho người bên ngoài cài người vào, như vậy chứng tỏ Bình Nam Hầu là người có mưu đồ, không phải một vị quan tầm thường. Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương khẳng định đều mượn sức ông, nhưng ông lại không dựa vào bên nào. Bất luận là ông muốn ủng binh tự trọng, làm thổ hoàng đế tiêu dao, hay là muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*, cũng đều không làm Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương yên tâm. Khó trách Quân Dật Chi làm mặt Tĩnh Thịnh thế tử bị thương, còn có người đứng ra nói giúp, nguyên lai Bình Nam Hầu phủ đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

*hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu = mượn danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu làm theo ý mình

Lại nói, Quân Dật Chi và Tĩnh Thịnh thế tử cũng là vì tranh giành thanh quan mới đánh nhau, quả thật là hai người đều có sai. Tĩnh Thịnh thế tử nay đã nhậm chức trong quân, lại đánh không bằng một kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng trong thành, không phải khiến người ta cười đến rụng răng sao? Nếu lại chèn thêm những nhân tố chính trị, Quân Dật Chi lần này nhất định là hữu kinh vô hiểm. Nghĩ đến đây, Du Tiểu Vãn cảm thấy rất yên tâm, sắc mặt cũng thoải mái hẳn.

Cổ Hồng Hưng còn kể chút ân oán giữa các thế gia, Du Tiểu Vãn ngồi nghe một lát, thấy hôm nay cũng đã đủ, liền bảo ông ta trở về.

Lúc trở lại Mặc Ngọc Cư, Tào Trung Yến đã phòng khách đợi hồi lâu, Du Tiểu Vãn vội bảo Thược Dược mời nàng đến phòng nghỉ ở phía đông, ngượng ngùng cười nói: "Mới vừa rồi mải bàn chuyện với quản sự trong cửa hàng, làm chậm trễ biểu tỷ."

Tào Trung Yến đỏ mặt lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao." Ngay cả lời khách sáo cũng không biết nói.

Du Tiểu Vãn ngầm khẽ thở dài một tiếng, khó trách Yến Nhi biểu tỷ sau khi gả đi lại bất hạnh như vậy. Không chỉ vì cửa hôn nhân mà mợ chọn chính là loại ngoài ngọt trong khổ, chủ yếu hẳn là cũng vì chính bản thân nàng rất không biết tranh thủ, nên rốt cuộc không thể gặp may.

Du Tiểu Vãn nắm tay Tào Trung Yến ngồi xuống giường trúc, cười nói: "Lát nữa thêu xong, chính là buổi trưa. Tuy là nhập thu, nhưng buổi trưa vẫn có chút nóng, biểu tỷ không bằng ở lại chỗ của muội dùng cơm, ngủ trưa xong hẵng về."

Tào Trung Yến lúng ta lúng túng nói: "Vậy thì làm phiền biểu muội lắm."

"Không sao." Du Tiểu Vãn cũng không đợi nàng lại chối từ, trực tiếp bảo Sơ Vân đến báo một tiếng cho phòng bếp, "Đem phần cơm canh của Yến Nhi biểu tỷ tới Mặc Ngọc Cư."

Sơ Vân đáp vâng, thân thiết dắt tay Quả Nhi ra cửa.

Trong phòng, hai tiểu cô nương ngồi xuống cạnh nhau cùng thêu khăn tay. Du Tiểu Vãn cũng không giấu nghề, tỉ mỉ giải thích kỹ thuật thêu tâm đắc nhất của mình. Châm pháp thêu hoa thập phần phiền phức, mỗi một nghệ nhân lâu năm đều có một vài tuyệt kỹ riêng. Nhưng Kim Đại Nương lại nói, muốn thêu ra một món đồ đẹp, điều quan trọng không phải châm pháp tốt, những kỹ thuật loè loẹt gì đó thật ra rất vô dụng, mấu chốt chính là cấu tứ, phối màu và cách giấu mối chỉ. Muốn có một bức tranh thêu sống động, đầu tiên phải biết giấu đường chỉ, nếu không, cho dù kiểu dáng có đa dạng, tinh mỹ đến thế nào, phối màu có tự nhiên ra sao, nếu mặt sau bức tranh là một đống đường may rối loạn, thì bức tranh đó chỉ có thể xếp vào loại hàng kém chất lượng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Du Tiểu Vãn chỉ đi theo Kim Đại Nương học làm thế nào giấu kín đường chỉ, làm cho món đồ thêu mặt thoạt nhìn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.

Tào Trung Yến ngồi nghe hết sức cẩn thận, nghiêm túc, vừa thêu vừa cân nhắc vừa thỉnh giáo, chẳng mấy chốc liền có thể lĩnh hội. Hai người im lặng ngồi trên giường trúc, thêu hơn nửa canh giờ đã xong một chiếc khăn tay xinh đẹp, tinh tế. Du Tiểu Vãn thêu một đóa hoa Ngọc Lan, còn Tào Trung Yến thêu một con bướm xanh, lật ra mặt trái, thấy không khác mấy so với mặt phải, lại không có đường chỉ hỗn độn, Tào Trung Yến nhịn không được nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Du Tiểu Vãn cười khen: "Yến nhi tỷ tỷ thật xinh đẹp."

Mặt Tào Trung Yến đỏ lên, khó có dịp mở miệng nói: "Làm sao bằng được với biểu muội."

Thược Dược mang theo vài bà tử đi vào, nói cơm trưa đã được mang đến, hiện đang được dọn ở gian phòng phía tây. Du Tiểu Vãn liền khoắc lấy cánh tay Tào Trung Yến, tới tịnh phòng phía sau để rửa tay. Sơ Vân và Quả Nhi đi theo giúp chủ tử kéo tay áo. Du Tiểu Vãn vừa rửa tay vừa nói với Tào Trung Yến: "Muội không giả làm khiêm tốn, nhưng biểu tỷ cũng đừng tự coi nhẹ mình, phải hiểu được giá trị của mình. Có châm ngôn thế này, mỗi một loài hoa đều có người yêu thích chúng, người đời đều yêu hoa sơn trà, nhưng mùa xuân vẫn đi ngắm hoa đào, mùa thu ngắm cúc, mùa hè ngắm hoa sen, mùa đông ngắm hoa mai. Có thể thấy được, mỗi bông hoa chỉ cần có thể khoe ra nét đẹp của mình, ắt sẽ có người thưởng thức."

Tào Trung Yến im lặng lắng nghe, có chút đăm chiêu cúi đầu không nói. Du Tiểu Vãn chỉ nói một câu, cũng định nói thêm nữa. Có một số việc, phải chờ nàng chậm rãi lĩnh ngộ, người bên ngoài dù có nóng vội, muốn đến hỗ trợ cũng vô dụng.

Hai người rửa tay xong, đi qua gian phòng phía tây, cùng ăn một bữa cơm trưa ấm áp, không thể không nói, khi Thược Dược hầu hạ Tào Trung Yến, trình độ ân cần không hề thua Du Tiểu Vãn. Du Tiểu Vãn đều nhìn thấy ở trong mắt, thầm than dưới đáy lòng. Ăn cơm xong, nàng cùng Tào Trung Yến vào phòng ngủ trưa, đợi cho ánh nắng bớt gây gắt, mới gọi Thược Dược đưa Yến biểu tỷ trở về Thuận Ngũ Đường, đồng thời bảo Thược Dược nhắn lại mấy câu với Võ thị. Canh giờ này, Mẫn biểu ca hẳn là đã hạ triều, cơ hội đã đưa đến tay Thược Dược, có thể nắm chắc được hay không, phải xem chính nàng.

Du Tiểu Vãn ở trong phòng xem sách thuốc, Thược Dược quả nhiên không trở về ngay, xem ra đã tìm được cớ ở lại Thuận Ngũ Đường. Đến giờ thỉnh an lão thái thái, nàng liền mang theo Sơ Vân, Sơ Tuyết đến Duyên Niên Cư.

Võ thị cũng đang ngồi trong nội đường của Duyên Niên Cư, lão thái thái nắm tay Du Tiểu Vãn ngồi xuống bên cạnh mình, cũng không ngại có mặt nàng ở đây, quay sang hỏi Võ thị, "Ngô thứ phi còn chưa có tin sao?"

Ánh mắt Võ thị liền ảm đạm xuống. Mắt thấy Trương Quân Dao đã gần sinh, đều nói xem dáng bụng hẳn là bé trai, Mạnh nhũ nhân và Khổng nhũ nhân cũng đã có thai được mấy tháng, nhưng Ngô Lệ Quyên vẫn không có một chút tin tức. Lão thái thái đành phải an ủi: "Có nhiều người phải chờ một năm rưỡi nữa mới có thai, không có sao đâu."