Lời tuy như thế, nhưng đến lúc đó, đứa bé sinh ra, vừa không phải con đầu, lại là thứ xuất, sợ là không giúp đỡ được gì cho Tào gia.

Chuyện như vậy, Du Tiểu Vãn chỉ có thể ngồi nghe bên cạnh. Tào lão thái thái trò chuyện một hồi, không khỏi ho khan vài tiếng. Du Tiểu Vãn vội phủ tay lên lưng bà, khẽ vuốt nhẹ, tay kia không dấu vết nắm lấy cổ tay lão thái thái, lén lút bắt mạch. Nàng thân thiết hỏi: "Lão thái thái làm sao vậy?"

Lão thái thái cười cười nói: "Không có gì, chỉ là thời tiết vào thu, đàm nhiều, thường hay ho một chút. Người già rồi, đều như vậy cả."

Du Tiểu Vãn cẩn thận bắt mạch, xác định chỉ là ho khan bình thường, thế này mới yên lòng, không quên dặn dò vài cách dưỡng sinh. Lão thái thái cười ôm lấy nàng, cảm thán nói: "Rốt cuộc là cháu gái tri kỷ, mấy cháu trai đâu có bằng......" Nói xong, thanh âm có chút nghẹn ngào, vội ngừng câu chuyện.

Đây là nói Tào Trung Duệ. Hắn cảm thấy là lão thái thái ép hắn cưới Hà Ngữ Phương nên trong lòng bất mãn. Hơn nửa năm nay, mỗi ngày hắn đến thỉnh an chỉ là đến cho có mặt, lão thái thái hỏi cái gì đáp cái đó, một câu cũng không nói thêm, không còn thân thiết tới lui như trước.

Du Tiểu Vãn không tiện nói tiếp đề tài này, liền nói lảng sang chuyện khác: "Yến Nhi biểu tỷ hôm nay tặng cho con một bức tranh thêu, coi thấy rất là đẹp mắt, nên cũng muốn thêu một bức cho lão thái thái, đang định suy nghĩ nên chọn kiểu nào. Lão thái thái cùng chọn với con đi?"

Lão thái thái nhất thời liền vui vẻ, Du Tiểu Vãn vội bảo Sơ Vân đem mấy bức họa của mình đến cho lão thái thái chọn. Nếu hỏi, sở thích của nàng là gì, kỳ thật chính là vẽ tranh. Tuy rằng nàng không được danh gia chỉ dẫn, bản lĩnh không đủ, nhưng được ở chỗ thập phần có linh tính. Những bức tranh vẽ cho lão thái thái đều là những bức mà các lão nhân gia thường thích, như tiên hạc, thanh tùng, các loại đại biểu trường thọ. Lão thái thái cẩn thận lật xem từng bước, cuối cùng chọn bức tiên hạc, cười hỏi: "Bức tranh này rất đẹp, nhưng thêu lên có mỏi mắt quá không?"

Nguyên lai lão thái thái là sợ mắt nàng bị mệt, Du Tiểu Vãn thầm đau xót trong lòng, liền cười lấy ra bức hạc mai đồ, "Lão thái thái nếu thích tiên hạc, vậy bức này thế nào?"

Lão thái thái từ chối một phen, cuối cùng không lay chuyển được, dù sao bản thân cũng thật thích bức tranh đó, liền gật đầu đồng ý, còn dặn dò thêm: "Chậm rãi thêu là được, ban đêm đừng thêu, trời nắng nếu hơi yếu cũng đừng thêu, ánh mắt hỏng rồi cũng không bổ được."

Du Tiểu Vãn mỉm cười đáp vâng.

Võ thị mỉm cười nhìn hai bà cháu chọn tranh, nhất thời cười nói: "Xiêm y trước kia của lão thái thái đều là do Thạch di nương làm. Tay nghề châm tuyến của Thạch di nương vô cùng tốt, không bằng bảo Thạch di nương thêu giúp một ít."

Lão thái thái cười nói: "Không cần, bảo nàng cứ lo hầu hạ Tước gia cho tốt, nếu có thể sinh thêm một đứa nhỏ, giúp Tào gia thêm một nhân khẩu, ta liền vui vẻ." Ý của từ nhân khẩu, nghĩa là thứ tử.

Võ thị liền nhíu mày nói: "Tước gia đang lúc tráng niên, Thạch di nương lại ở độ tuổi tươi thắm như hoa, sao đã hơn một năm, cũng không thấy có tin gì a."

Ánh mắt Du Tiểu Vãn chợt lóe, lão thái thái nghe vậy, giọng nói cũng trầm xuống, "Con không phái người mời đại phu đến xem một cái?"

Võ thị vội thấp đầu, ánh mắt né tránh, "Mời thì đã có mời......"

Lão thái thái nhìn chằm chằm Võ thị, hỏi, "Mời ai? Nói như thế nào?"

"Ừm...... Đã mời Tôn đại phu của Thánh Thủ Đường, nói thân mình Thạch di nương rất rắn chắc, chính là có chút hàn."

Du Tiểu Vãn biết, hàn cung chính là chứng khó thụ thai. Nguyên nhân có thể do thân thể bẩm sinh đã yếu ớt, hoặc có thể do thời gian chịu đông lạnh, nhất là khi có nguyệt sự lại bị đông lạnh, rất dễ tạo thành hàn cung. Còn một nguyên nhân nữa, chính là uống thứ thuốc không nên uống hoặc ăn thứ không nên ăn. Nếu thân mình Thạch di nương rắn chắc, vậy thì không thể là do bẩm sinh. Còn nếu là do cuộc sống lâu dài tạo thành thì càng không phải. Thạch di nương ngay từ đầu đã làm viện trong viện của lão thái thái, là người mười ngón không cần dính nước, làm sao có thể bị đông lạnh? Vậy chỉ có loại khả năng thứ ba. Nhưng Thạch Lựu đi theo lão thái thái nhiều năm như vậy, thứ gì mà nữ nhân phải ăn ít, chẳng lẽ không biết?

Tiểu mợ lúc này nhắc tới việc này, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Du Tiểu Vãn chuyển mắt nhìn Võ thị, bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay mợ Trương thị còn chưa đến thỉnh an, khó được một lần chỉ có tiểu mợ ở cùng lão thái thái......

Lão thái thái dường như cũng nghĩ đến điều này, liền bình tĩnh hỏi, "Con không đi hỏi nguyên nhân sao?"

Võ thị quanh co nói: "Đại phu nói là ăn phải vài món đồ ăn có tính hàn."

Tinh quang trong mắt lão thái thái càng thêm sáng rõ, "Có chắc là do đồ ăn, không phải dược vật?"

Võ thị liền nói: "Có thể xác định." Chần chờ một chút, còn muốn nói gì đó, vừa nhấc mắt lên liền thấy Du Tiểu Vãn nhẹ nhàng hướng mình lắc lắc đầu, Võ thị liền lập tức im lặng.

Lão thái thái cũng không hỏi lại, nhưng bàn tay nắm quải trượng lại bạo nổi lên gân xanh, cho thấy là đang cưỡng chế tức giận.

Chẳng bao lâu sau, Tào Thanh Nho cùng Trương thị, vợ chồng Tào Trung Duệ và Tào Trung Nhã đến thỉnh an. Du Tiểu Vãn vội đứng dậy chào, rồi mới theo thứ tự ngồi xuống.

Tinh thần Trương thị mấy ngày gần đây lại bắt đầu rực rỡ như cũ, đi đường cũng thấy lâng lâng. Bà vừa ngồi xuống liền bắt đầu mắt đảo mắt nhìn xung quanh, không khó phát giác ánh mắt Võ thị chút sầu lo, liền quay sang lão thái thái, khoe khoang nói: "Lão thái thái, đang có một chuyện muốn báo cho ngài biết. Trương trắc phi sắp sinh, con đã chuẩn bị danh mục quà tặng ấn theo lệ thường trong phủ, lão thái thái xem thử có thích hợp không."

Tào lão thái thái "Ừ" một tiếng, nhận lấy danh mục quà tặn từ tay Trương thị, xem kỹ một lượt rồi trả lại, hòa ái nói: "Cũng là ấn theo lệ thường trong phủ, đương nhiên không có sai, cứ như vậy đi."

Trương thị cảm thấy như có gì đó nghẹn trong ngực, sắc mặt thay đổi mấy lần, cưỡng chế tính tình, nhỏ giọng nói: "Lão thái thái em, có nên thêm thứ gì nữa không?"

Du Tiểu Vãn âm thầm buồn cười, mợ chính là muốn lão thái thái chủ động thêm lễ vật, nhưng lão thái thái không chịu thêm, đành phải tự mình nói ra.

Tào lão thái thái ôn hòa nói: "Trước kia đưa lễ vật đến vương phủ cũng là như vậy, nếu chúng ta lướt qua, vương phủ sẽ đối đãi chúng ta thế nào? Cứ như vậy đi."

Trương thị nhất thời lại cảm thấy trong ngực có một đoàn khí quan quẩn, nghèn nghẹn phát đau, hộc hộc nửa ngày, mới rầm rì đáp ứng. Tinh thần uể oải chừng một lát, lại phấn chấn lên, bà cười khanh khách nói: "Con dâu mời Hàn phu nhân đến phủ thưởng thức món canh hạt sen. Hiện tại đúng mùa, Hàn phu nhân cũng đã đồng ý sẽ đến."

Lão thái thái cười gật gật đầu nói: "Đúng là nên tổ chức yến hội. Trinh Nhi, Yến nhi, tuổi không nhỏ, con cũng nên để tâm đến hôn sự của các nàng. Đúng rồi, quản sự của phòng bếp là họ Lưu, đúng không?"

Trương thị không biết vì sao đề tài lại từ chuyện hôn nhân của các lại chạy đến trên người quản sự phòng bếp, vội đáp: "Là họ Lưu, là thị tì của con dâu."

Lão thái thái nói: "Ta định cất nhắc thêm ba người làm phó quản sự, đi theo bà ta học hỏi thêm. Con xem, sau khi hôn sự của Trinh Nhi và Yến nhi thu xếp xong, con phải chuẩn bị đồ cưới và thị tì cho các nàng. Vị Lưu ma ma này là của hồi môn của con, tất nhiên là tin được, sau này để bà đi theo Nhã Nhi gả đến nhà chồng mới tốt. Giờ ta đề bạt ba người khác lên, hai người trong số đó sẽ đi theo Trinh Nhi và Yến Nhi, người còn lại sẽ ở lại trong phủ làm quản sự." Dứt lời liền nói ra tên của ba người được chọn, đều là gia sinh tử của Tào phủ.

An bài hợp tình hợp lý, nhưng lại rút người của Trương thị ra khỏi phòng bếp. Từ xưa đến nay, phòng bếp chính là địa thế trọng yếu, tất cả đồ ăn thức uống đều từ phòng bếp đi ra. Không có người của mình ở đó, Trương thị làm sao yên tâm? Bà lập tức cự tuyệt, "Chỉ sợ là không được, cần gì để cho Lưu ma ma đi theo làm thị tì. Lại nói, không mấy nhà đồng ý để thị tì của con dâu làm quản sự phòng bếp......"

Lão thái thái mỉm cười nhìn Trương thị, ánh mắt không che giấu trào phúng. Trương thị thế này mới ý thức được mình vừa nói cái gì, không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Người bên ngoài không để thị tì của con dâu làm quản sự phòng bếp, vậy thị tì của bà dựa vào cái gì làm quản sự phòng bếp?

Lão thái thái không lại để ý đến Trương thị, cười hỏi Tước gia hôm nay có chuyện gì hay, có chuyện gì không thuận lợi. Tào Thanh Nho cung kính trả lời từng câu, lão thái thái vừa cười vừa nói: "Thời gian này con hơn phân nửa là ở lại chỗ Thạch di nương, phân lệ của di nương không nhiều, ngươi lại thường xuyên làm việc đêm khuya, nếu đói bụng, nhớ bảo phòng bếp mang thêm đồ ăn qua."

Tào Thanh Nho vội nói: "Đa tạ mẫu thân quan tâm, kỳ thật Uyển Nhi đã sớm nghĩ tới việc này, thường xuyên sai người đưa chút canh bổ lại đây."

Lão thái thái liền mỉm cười liếc nhìn Trương thị một cái, "Khó được có con dâu hiền lành như con a."

Mí mắt Trương thị hung hăng nhảy dựng, biểu tình nhất thời trở nên mất tự nhiên.

Đến giờ cơm chiều, lão thái thái bảo mọi người trở về, chỉ lưu lại Du Tiểu Vãn cùng dùng cơm với mình. Ăn cơm xong, lại bảo bọn nha hoàn lui hết, nắm lấy bàn tay của nàng, hỏi, "Con có ta hôm nay vì sao phải nhắc đến Lưu ma ma không?"

Du Tiểu Vãn giả bộ nghĩ nghĩ mới nói: "Chớ không phải là Lưu ma ma này không đáng tin?"

Lão thái thái thở dài một tiếng, "Ta nói cho con biết, làm nữ nhân, chú ý nhất chính là cái ăn. Nếu ăn phải thứ không tốt, sẽ rất khó mang thai, cho dù mang thai cũng khó giữ được. Nếu không có con cái để dựa vào, đến lúc tuổi già, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại." Lão thái thái một chút không kiêng kị nói ra luôn toan tính của Trương thị, "Không cần hỏi cũng biết, mợ của con đem canh bổ cho cậu của con, nhất định là đã hạ dược. Cậu của con lại sủng Thạch di nương, thế nào cũng chia sẻ với nàng. Thạch di nương khôn khéo đến cỡ nào, cũng sẽ không nghĩ rằng Trương thị dám hạ dược trong chén canh của trượng phu. Những loại dược có tính hàn cũng gây bất lợi cho sinh dục của nam nhân, bất quá, Trương thị đã hơn bốn mươi, không có khả năng lại sinh con, cho nên ước gì cậu của con cũng không thể lại có con nữa mới tốt."

Du Tiểu Vãn làm bộ như vừa mới vừa biết, kinh ngạc nói: "Vậy lão thái thái vì sao không giáo huấn mợ?"

Lão thái thái trầm trọng thở dài, lắc lắc đầu nói: "Làm nữ nhân rất khó a! Làm chính thê, nếu không đề phòng thiếp thất, thì không thể ngồi ở vị này này được. Thạch Lựu là người có tâm kế, lại đang lúc tuổi trẻ xinh đẹp, nếu mợ của con không biết đè nặng, ta còn ngại nàng không đủ thủ đoạn. Cho nên mợ con làm như vậy, ta không muốn nói mợ con cái gì, bất quá chuyện ảnh hưởng đến hương khói của Tào gia, ta cũng không thể để mặc mợ con được."

Tâm lý mâu thuẫn như vậy, Du Tiểu Vãn không biết nên nói tiếp thế nào, lại ngồi nghe lão thái thái nói liên miên một hồi những thủ đoạn nên có của chính thê, liền rầu rĩ cáo từ.

Triệu ma ma thấy tiểu thư rầu rĩ không vui, nghĩ là Trương thị không bị xử phạt nên nàng không cam lòng, vội trấn an: "Lão thái thái cũng là không có biện pháp, lần tới nhất định sẽ xử phạt cữu phu nhân."

Du Tiểu Vãn lắc lắc đầu, "Mợ không có khả năng bị hưu." Dù có thể hưu, cậu cũng sẽ không hưu. Mợ và cậu vốn là một thể. Lúc trước, trong số những người hại nàng, làm sao thiếu bóng dáng của cậu? Nói không chừng, hết thảy đều là cậu sai sử, mợ chỉ là người chấp hành mà thôi.

Du Tiểu Vãn nghĩ lại nghĩ, nếu thật muốn trả thù cậu mợ, trước hết phải biết rõ ràng chân tướng lúc trước rốt cuộc là thế nào, thứ hai, phải chờ nàng xuất giá, thoát ly quan hệ với Tào gia. Nếu không, phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn*?

* Phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn = tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên được không? Ý nói, Tiểu Vãn định trả thù cậu mợ, sự tình có thể sẽ hủy luôn Tào gia, nếu Tiểu Vãn còn ở Tào gia thì không thể hành động mà không ảnh hưởng đến bản thân.

Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, nàng bỗng nhiên rất muốn về quê nhà, vì thế dừng chân lại, hỏi: "Ma ma, ma ma nghĩ xem, nếu ta muốn trở về Nhữ Dương, tế bái mộ phần của cha mẹ, lão thái thái có đáp ứng không?"

Triệu ma ma ngẩn người, "Tiểu thư muốn về Nhữ Dương sao? Nhưng giờ không phải tiết thanh minh*, cũng không phải cuối năm, lúc này trở về, cũng khó dùng lý do gì."

* Tiết thanh minh = ngày tảo mộ

Nhưng ý niệm này một khi đã gieo vào trong đầu, liền nhanh chóng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Du Tiểu Vãn giống nhau một khắc đều nhịn không được, lập tức quay lại đi cầu kiến lão thái thái, làm nũng nài nỉ hồi lâu, nói là muốn đi tế bái cha mẹ, đồng thời đi thăm thôn trang một chút, miễn cho đám nô tài ở quê nhà không biết mặt chủ tử, rốt cục khiến lão thái thái đáp ứng, cho phép nàng mấy ngày nữa xuất phát trở về.

Du Tiểu Vãn hưng phấn dị thường, vừa ra khỏi Duyên Niên Cư liền bắt đầu bảo Triệu ma ma và Sơ Vân, Sơ Tuyết đi thu dọn hành lý, dọc đường đều líu ríu đi về Mặc Ngọc Cư.

Đợi thân ảnh của nàng biến mất sau rèm cửa, trên một gốc đại thụ trong Mặc Ngọc Cư, hai bóng đen nhanh như chớp nhảy ra bờ tường, rời khỏi Tào phủ.

Quân Dật Chi thiếu chút nữa hưng phấn đến độ ném cây quạt lên cao, vui sướng rạo rực nói: "Ta sắp rời kinh, nàng cũng muốn rời kinh, hơn nữa chúng ta còn vừa vặn cùng đường. Tùy Văn nha, ngươi nói đây có phải là duyên phận không?"

Một người đi Nhữ Dương, một người đến Hồ Bắc, hoàn toàn không cùng đường nha! Huống chi thời gian xuất phát lại không giống nhau! Tùy Văn giật giật khóe miệng, "Ngài nói sao thì chính là như vậy."

Quân Dật Chi hiện tại tâm tình tốt lắm, không để ý đến thái độ có lệ của Tùy Văn, trong lòng thầm khen bản thân anh minh không biết bao nhiêu lần. Tiểu Vãn cứ suốt ngày trốn trong Tào phủ, tiểu cô cô mời nàng đi ra ngoài mấy lần đều không đượ, đã có nửa năm không gặp rồi a! Ngày mai hắn sẽ xuất phát, thật sự là nhịn không được xúc động trong lòng, nên mới vụng trộm lẻn vào Tào phủ, để có thể gặp mặt giai nhân một lần, lại không nghĩ rằng sẽ thu được tin tức tốt như vậy.