Biết lão tổ lo lắng cho mình, Quân Dật Chi vội gật đầu đáp ứng: "Tôn nhi sẽ thật cẩn thận, cẩn thận."

Sở thái phi thở dài, "Phụ vương con là người không có chính kiến, chuyện của con đừng nói cho phụ vương con biết, còn đại ca con...... Nếu cấp trên không cho con nói, con cũng đừng nói."

Quân Dật Chi cười nói: "Tôn nhi biết. Bất quá, lão tổ là người có kiến thức nhất mà tôn nhi từng gặp, cho nên tôn nhi nguyện ý nói cho lão tổ biết."

Sở thái phi mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay của bảo bối tôn tử, "Chỉ có nịnh bợ là giỏi thôi." Bà ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của tôn tử nhà mình, kiêu ngạo nói: "Nhất thời bị nhục cũng không sao, Dật Chi của ta xuất sắc như vậy, một ngày nào đó sẽ cho những kẻ coi thường con phải trợn trừng mắt ra."

Quân Dật Chi ha ha cười, "Vậy đến lúc đó con sẽ mời lão tổ đi xem xiếc trợn trừng mắt ra."

Sở thái phi nói: "Mắt trợn nhiều quá, tròng mắt sẽ đến rơi xuống, nhìn lại không đẹp."

Hai bà cháu ôm bụng cười thành một đoàn, Quân Dật Chi liền thừa cơ thỉnh cầu: "Lão tổ, y tính tình của phụ vương, không kéo con đi bồi tội, nhất định sẽ đem bảo Tùy Văn đi bồi tội, nhưng Tùy Văn theo con đã nhiều năm, luôn trung thành và tận tâm, con không nghĩ mất đi một phụ tá đắc lực như vậy, mong lão tổ hỗ trợ ra tay giúp đỡ một chút."

Sở thái phi ngẩn ra, Dật Chi không chịu đi bồi tội, chuyện này có thể dùng vài câu mà bỏ qua được, nhưng dù sao đã làm bị thương Tĩnh Thịnh thế tử, nếu ngay cả một hạ nhân cũng không giao ra, người bên ngoài sẽ nói Sở Vương phủ ỷ thế hiếp người.

Quân Dật Chi không đợi lão tổ cự tuyệt, liền ôm lấy eo lão tổ, làm nũng lắc tới lắc lui, "Lão tổ, huấn luyện một thị vệ cần nhiều tâm huyết lắm a, sao có thể tùy tiện liền giao ra? Với lại, ngài cũng biết tôn nhi vì sao làm như vậy, nếu không có sai, vì sao phải cúi đầu? Giao hạ nhân ra ngoài cũng là cúi đầu nha."

Sở thái phi trầm mặc, lát sau vỗ tay hắn cười nói: "Được rồi, được rồi, đừng lắc, lắc nữa thì xương cốt của ta sẽ bị con làm cho nát hết. Không giao, chúng ta làm đúng, vì sao phải giao người!"

Quân Dật Chi lập tức tâm hoa nộ phóng nói một chuỗi lời hay, lại hàn huyên với lão tổ hồi lâu, mới cáo lui quay về Mộng Hải Các.

Sáng sớm hôm sau, Sở Vương gia đến tìm mẫu thân bàn bạc, muốn giao Tùy Văn cho Tĩnh Thịnh thế tử xử lý, bị Sở thái phi mắng đến cẩu huyết lâm đầu, "Dật Chi nhà chúng làm đúng, vì sao phải giao người ra ngoài! Chưa thấy qua Vương gia nào không biết cân nhắc như con. Tên Bình Nam Hầu kia, làm việc vất vả thế nào, công lao to lớn thế nào thì cũng chỉ là hầu tước thôi. Con là Thân Vương, hơn người ta không biết bao nhiêu cấp bậc, con sợ hãi ông ta như vậy làm cái gì?"

Sở Vương gia ban đầu nghĩ là giao một hạ nhân ra ngoài là đẹp cả đôi đường, không nghĩ tới mới sáng sớm đã bị mẫu phi làm cho một trận nước miếng văng đầy mặt, đành phải phẫn nộ ra ngoài, chỉ tay về hướng Mộng Hải Các, ra lệnh cho đội trưởng thân vệ Nhạc Thắng: "Canh gác chặt chẽ Mộng Hải Các cho ta, nếu con thỏ ranh chết tiệt kia lại chạy ra khỏi phủ, ta sẽ hỏi tội ngươi!"

Nhạc Thắng quá sợ hãi, đang muốn bẩm báo "Nhị thiếu gia đã không ở trong phủ ", đáng tiếc đã sắp đến giờ vào triều, Sở Vương gia vội vội vàng vàng nhảy lên ngựa, mang theo thân vệ chạy như bay đi.

Lúc này Quân Dật Chi đang vừa phe phẩy cây quạt vừa nghênh ngang gõ cốc cốc lên đại môn của Mị Các, sau đó lại nghênh ngang lắc lưu đi lên phòng của Như Yên. Như Yên dùng giọng nói mềm nhũn như sắp chảy ra nước cười nói với hắn: "Hôm qua Nhị công tử bị người ta mang đi, thiếp đã hoảng hốt cả một đêm đó nha."

Quân Dật Chi bị một cơn ớn lạnh lủi thẳng lê óc, rùng mình nổi da gà đầy người, "Ghê tởm quá đi!" Nói xong liền leo lên cửa sổ, nhún người bay vọt ra ngoài, đi từ cửa sau của Phẩm Mặc Trai vào một nhã gian biệt lập.

Thiếu niên cầm đầu vừa thấy hắn đến, liền trêu chọc nói, "Quân nhị gia lấy việc công làm việc tư đã đến rồi."

Quân Dật Chi đắc ý phe phẩy cây quạt, "Không phải vậy a, ta chỉ là làm theo ý của công tử thôi."

Thiếu niên cười to, "Ta chỉ bảo ngươi ngăn cản Tĩnh Thịnh nhận chức đi sứ Nam Lộ, chứ không có bảo ngươi đi hủy dung của hắn."

Hàn Thế Chiêu cũng cười nói: "Đúng đó a, ta cứ nghĩ là hắn chỉ đánh gãy một chân của Tĩnh Thịnh thôi."

Quân Dật Chi cười cực kỳ phong lưu phóng khoáng, "Nếu ta đánh gãy một chân của hắn, lấy trình độ khôn khéo của Bình Nam Hầu gia, khẳng định sẽ liên tưởng đến chuyện phe phái tranh đấu. Nhưng nếu ta hủy dung hắn, ông hơn phân nửa cho là ta ghen tị hắn." Nói xong "hứ" một cái, "Bộ dạng như một tiểu quan, ta còn lâu mới ghen tị hắn!"

Đám người ôm bụng cười vang, Hàn Thế Chiêu cười đến phá lệ không có ý tốt, "Chứ không phải ngươi sợ tiểu cô nương nào đó vừa thấy Tĩnh Thịnh thế tử xinh đẹp liền động tâm, mới cố ý hủy dung hắn?"

Đợi đám người đều lấy Quân Dật Chi ra giễu cợt một phen xong, thiếu niên mới nghiêm mặt nói: "Dật Chi lần này làm tốt lắm, bất quá vì an toàn của ngươi, ngươi hãy ra bên ngoài tránh mặt một đoạn thời gian thì hơn." Quân Dật Chi nhíu mày, thiếu niên tiếp tục nói: "Vừa vặn có việc muốn ngươi đi Hồ Bắc một chuyến."

...

Trong cùng buổi sáng sớm đó, Du Tiểu Vãn đến thỉnh an lão thái thái, vừa bước gần đến cửa phòng, liền nghe trong phòng vọng ra giọng nói của Võ thị: "Yến Nhi được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của con, mắt thấy sang năm liền mười bốn, việc hôn nhân lại không có nửa phần tin tức, mà con lại không quen biết nhiều, thỉnh lão thái thái quan tâm nhiều hơn, tìm giúp nàng một nơi thích hợp."

Du Tiểu Vãn liền dừng chân lại, nói tới việc hôn nhân, một cô nương chưa lấy chồng như nàng thì không tiện đi vào, vì thế chỉ chỉ trường kỷ dài đặt ở gian ngoài, ý bảo Đỗ Quyên đem trà đặt ở đó, bản thân qua bên kia ngồi chờ một lát.

Ở trong phòng, lão thái thái cũng đang cẩn thận cân nhắc, "Đúng là đã nên đính hôn, nữ nhi nhà bên ngoài đều là mười hai, 13 tuổi đính hôn, thêm hai, ba năm chuẩn bị đồ cưới, sau khi cập kê xong liền xuất giá. Trương thị này, làm việc thật là sơ sẩy!"

Võ thị nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút, ý lão thái thái là vẫn muốn cho đại phu nhân ra mặt sao? Bà bất hạnh xuất thân thấp hèn, phu nhân các nhà quan lại cũng không chịu để ý tới bà, bằng không bà đã tự thân xuất mã, giúp Yến nhi tìm một cửa hôn nhân tốt, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ cho Mẫn Nhi một chút. Nhưng nếu rơi vào tay Trương thị, việc hôn nhân của Yến nhi thế nào cũng sẽ gặp phiền toái, thế này mới cố ý đến cầu lão thái thái, nhưng lão thái thái lại không muốn quản nhiều.

Du Tiểu Vãn ở bên ngoài nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, nàng vẫn cảm thấy thái độ của lão thái thái đối với hai thứ nữ có vẻ lãnh đạm, việc thỉnh an cũng chỉ bảo hai người đến vào đầu tháng và ngày mười lắm mỗi tháng. Trước kia, nàng cứ tưởng là do đích nữ và thứ nữ khác nhau, nhưng hiện tại xem ra, trong chuyện khẳng định có duyên cớ. Nàng lén lút vẫy vẫy tay, gọi Sơ Vân đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Bảo Phong Nhi hỏi thăm xung quanh, lão thái thái vì sao không thích Trinh biểu tỷ và Yến biểu tỷ, ngươi cũng đi tâm sự với Mĩ Cảnh và Thược Dược, đừng để cho các nàng phát giác."

Sơ Vân gật đầu lui ra. Du Tiểu Vãn nghe bên trong đã chuyển đề tài, vội ra dấu bảo Đỗ Quyên thông bẩm, đi vào thỉnh an lão thái thái, cùng dùng điểm tâm lại hàn huyên một lát, mới trở lại Mặc Ngọc Cư.

Nhìn thấy Sơ Vân có điều ám chỉ, Du Tiểu Vãn vội cho lui mọi người, chỉ lưu lại Triệu ma ma và Sơ Vân. Sơ Vân nhỏ giọng nói: "Trước kia lão thái gia từng sủng một tiểu thiếp, suýt nữa là sủng thiếp diệt thê, bất quá, tiểu thiếp này chỉ sinh được một nữ nhi. Người này sau đó thành thân, vì muống nâng mẹ ruột di nương lên mà từng ngáng chân cữu lão gia. May mà lão thái thái sinh được hai người con trai, thủ đoạn lại cao minh, nên mới áp chế được....... Cho nên lão thái thái đặc biệt không thích thứ nữ, nhưng vị thứ xuất cữu lão gia đối với lão thái thái thập phần hiếu thuận, cho nên lão thái thái vẫn rất thương yêu Mẫn thiếu gia."

Thì ra là thế! Du Tiểu Vãn ngẫm nghĩ, đây là ân oán của người đời trước, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng lão thái thái: thứ xuất chính là không tốt. Nếu muốn thay đổi quan niệm này, phải làm cho Yến Nhi biểu tỷ có dịp biểu hiện mới được. Nàng nghĩ trước nghĩ sau một phen, ánh mắt chạm phải bức tranh thêu để trên bàn. Dựa theo ánh mắt của nàng, thêu công của Tào Trung Yến quả thực rất tốt. Nghe nói, mẹ ruột của Tào Trung Yến trước kia là một tú nương, phỏng chừng là di truyền chút thiên phú. Chỉ là kiểu dáng cũng không quá xuất sắc, chỉ là một bức bách điệp mặc hoa bình thường, tuy có vẻ rực rỡ vui tươi, nhưng đã mất linh động. Nếu có được một bức tranh mẫu tốt, Yến biểu tỷ chỉ cần dựa theo đó để thêu, sau đó đưa tranh thêu cho lão thái thái, hẳn là có thể khiến lão thái thái thưởng thức Yến biểu tỷ nhiều hơn.

Triệu ma ma thấy tiểu thư nhà mình tính toán vì một thứ xuất biểu tỷ như vậy, tỏ vẻ thực không hiểu, "Đều là do nhà cữu lão gia ít trưởng bối. Nếu nhân khẩu nhiều một chút, có vài nhà quy củ sâm nghiêm, làm gì có ai gọi một thứ nữ là biểu tỷ. Gặp mặt chào một cái cũng đã là cho mặt mũi lắm rồi."

Đây quả thật là cái nhìn của phần lớn người đương thời, Triệu ma ma sợ nàng quá thân cận với thứ nữ, sẽ bị các quý phu nhân nhà cao cửa rộng khác xem nhẹ. Du Tiểu Vãn thản nhiên lắc đầu cười nói: "Ma ma nghĩ thử xem, Nhã Nhi và ta đồng lòng sao? Ta ở trên đời này, ít nhiều cũng phải có vài người thân, sau này mới có thể chiếu ứng lẫ nhau. Trinh biểu tỷ không đáng nhắc tới, nhưng Yến biểu tỷ là người biết cảm ơn. Tiểu mợ bận quan tâm hôn sự của Mẫn biểu ca, lão thái thái thì muốn mợ lo việc hôn sự của Yến biểu tỷ, nhưng mợ làm sao thật sự lo cho biểu tỷ. Nếu ta không giúp biểu tỷ, sẽ không có ai thể giúp."

Triệu ma ma suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý nên gật đầu, lại chần chờ nói: "Nhưng khúc mắc trong lòng lão thái thái không phải lập tức có thể mở ra."

"Có thể mở ra thôi. Yến biểu tỷ còn chưa đến 14 tuổi, nữ hài tử mười bảy tuổi xuất giá cũng không muộn. Bấy nhiêu năm, vậy là đủ rồi."

Hai người nói chuyện đến giờ Tỵ thì Cổ Hồng Hưng dâng bái thiếp đến bái kiến. Du Tiểu Vãn theo thường lệ đến phòng khách nhị môn gặp mặt. Cổ Hồng Hưng đứng bên ngoài tấm bình phong thỉnh an chủ nhân, cung kính dập đầu ba cái. Du Tiểu Vãn ngồi ở phía sau bình phong, lẳng lặng quan sát biểu tình của ông, một lát sau mới cười nói: "Mau mời đứng dậy. Sơ Tuyết, lấy ghế cho Cổ thúc ngồi."

Cổ Hồng Hưng liền nói không dám, luôn mãi nhún nhường, mãi đến khi nha hoàn mang một chiếc ghế nhỏ đến mới ngồi xuống, trong lòng âm thầm cảnh tỉnh bản thân. Đều nói tiểu chủ nhân tính tình dịu dàng hiền lành, nhưng hôm nay lại để ta đi xong toàn lễ mới gọi đứng dậy, phải chăng ta đã làm cái gì không ổn?

Bên kia Du Tiểu Vãn cất tiếng trầm ổn hỏi, "Cổ thúc đến nhậm chức trong cửa hàng của ta đã nửa năm, không biết đã quen thuộc công việc chưa, có gì chỉ bảo không?"

Nguyên lai là muốn kiểm tra. Cổ Hồng Hưng dần an tâm, trình bày những gì mình quan sát được, phân ra ưu điểm và khuyết điểm, lần lượt tinh mỉ kể rõ, cuối cùng đề nghị: "Kỳ thật trong kinh thành đã có không ít cửa hàng bán tơ lụa và hương liệu, nếu muốn làm xuất sắc hơn người bên ngoài, một là phải có hàng tốt, hai là phải có nhân mạch rộng. Tơ lụa trong cửa hàng đều được lấy từ Tôn gia ở Hàng Châu, coi như không cần lo lắng chất lượng hàng hóa. Còn về nhân mạch, tiểu nhân cả gan tự tiến cử, không đến năm tháng, nhất định giúp cô nương lập mối làm ăn với những quý phủ giàu có, làm cho doanh thu tăng lên một, hai phần. Chỉ là, hiện tại, cô nương nhất thời không thể cùng lúc làm quá nhiều mặt hàng, không bằng trước làm vài mặt hàng tinh xảo, là loại hàng không cần nhiều người mua nhưng cũng có thể buôn bán thịnh vượng."

Du Tiểu Vãn nghe vậy, hai mắt sáng lên, liên tục truy vấn. Cổ Hồng Hưng cũng không giấu nghề, đem ý nghĩ của mình sắp xếp lại một chút, "Nếu không ngại, cửa hàng tơ lụa chúng ta có thể mượn danh khí của Kim Đại Nương, đồng thời nhận thêm hàng đặt may. Bên cửa hàng hương liệu, có thể làm thêm các loại đá thơm, gỗ thơm trang trí đã trải qua điêu khắc tinh mỹ. Nếu chúng ta chỉ bán mỗi hương phấn thì không phải là kế sách tốt."