Theo quan điểm của hệ thống, vì chú chó con này có thể phát ra năng lượng hào quang nên có chút đặt biệt, Thẩm Thiên Thiên cảm thấy con chó bản địa mà cô nhặt được không hề đơn giản, nó còn biết tự mình soi gương nữa là.

Thịnh Lạc nhìn thấy chú chó con trong gương, bỗng thấy Thẩm Thiên Thiên đột nhiên cảnh giác trước biểu hiện đáng ngờ của anh. Anh vội vã giả vờ rằng mình đang chạy xung quanh một cách hào hứng vì đang ở một nơi xa lạ.

Anh chạy một vòng vào phòng cô đến tấm gương soi rồi lại chạy ra phòng khách.

Anh nhất định không được để lộ thân phận trước Thẩm Thiên Thiên, rằng anh đã trở thành một con chó.

Nhìn thấy A Hoàng chạy tán loạn như một con chó điên, Thẩm Thiên Thiên do dự một lúc, có phải cô vừa phạm một sai lầm không?

Cô nhanh chóng hét lên: "A Hoàng, chó ngoan, đừng chạy lung tung nữa." Sau đó, cô bước tới ngăn chú chó con lại, cúi xuống bế nó lên.

A Hoàng thành công được Thẩm Thiên Thiên ôm trong vòng tay, cô nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, dẫn nó đến căn phòng Thịnh Lạc từng ở, bên cạnh phòng cô và nói: "Sau này căn phòng này sẽ là phòng của mày."

Thịnh Lạc: "???"

Ban đầu trong phòng này có đặt một chiếc giường, nhưng giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một cái chuồng chó hình tròn rất lớn, trông vô cùng thoải mái.

Thẩm Thiên Thiên thật là, thậm chí còn đem phòng của anh để cho chó ở.

Anh nhảy dựng lên vì tức giận, giãy dụa điên cuồng trong vòng tay của Thẩm Thiên Thiên. Cô thì lại nghĩ rằng anh muốn chạm vào ổ của mình, nhanh chóng đặt anh vào.

Thịnh Lạc phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp mà anh cho là rất "dữ dội", nhưng khi nó lọt vào tai Thẩm Thiên Thiên, nó chỉ như một tiếng hừ hừ nhỏ.

Ngoài ra, Thẩm Thiên Thiên nhận thấy năng lượng hào quang trên bảng điều khiển hệ thống tăng 0,1%, điều này khiến cô cho rằng A Hoàng thích chuồng chó mà cô đã dốc tâm chuẩn bị.
______

Chỉ trong một tuần, năng lượng đã tăng những 0,2%, còn hơn cả ba năm kể từ khi kết hôn với Thịnh Lạc, hóa ra con chó còn có lương tâm hơn anh ta.

Thẩm Thiên Thiên gật đầu rất hài lòng.

Thịnh Lạc lăn lộn trong ổ. Anh không biết đó có phải là ảo giác của anh không nhưng có vẻ như trong ổ còn thoải mái hơn một chút so với giường.

Bộ dạng chú chó con lăn lộn trong ổ trông thật đáng yêu, Thẩm Thiên Thiên ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay nựng nhẹ cằm anh: "A Hoàng, mày ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây đi, chị của mày đi chuẩn bị bữa ăn cho mày."

Động tác nựng cằm của cô khiến Thịnh Lạc cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, anh vô thức rên rỉ, cái đuôi lắc lư ve vẩy không kiểm soát được.

Tuy nhiên, anh sớm nhận ra hành vi mất kiểm soát của mình, sắc mặt trở nên u ám.

Chết tiệt, sao anh lại vẫy đuôi chứ?!

Thẩm Thiên Thiên làm một bát nhỏ thức ăn cho chó với sữa bột cho chó, đặt xuống trước mặt anh. Triệu Tiểu Hi đã giới thiệu cô mua hãng thức ăn cho chó này, cô ấy nói rằng Teddy của cô ấy rất thích nó.

"Chậc, mày không thích ăn thức ăn cho chó này sao?" Thẩm Thiên Thiên lẩm bẩm, cô nhìn trên gói thức ăn viết, rằng 99% con chó đều thích ăn, chẳng lẽ A Hoàng của cô là 1% còn lại?

"Hay là mày hiện giờ chưa đói?"

Thịnh Lạc rên lên vài tiếng, không thèm nhìn thức ăn cho chó bên cạnh. Không ăn thức ăn cho chó đã là giới hạn cuối cùng của anh với tư cách là một con người rồi.

Thẩm Thiên Thiên đoán rằng anh không đói nên không ăn, nhưng cô thì đã đói từ lâu nên đã order món.

Khi đồ mang đi đến, Thẩm Thiên Thiên hâm nóng món xương sườn mẹ cô đem đến hôm trước, mùi thơm của xương sườn tỏa ra khắp nhà, và bụng của Thịnh Lạc không ngừng réo lên.

Ngay khi Thẩm Thiên Thiên vừa ngồi xuống, Thịnh Lạc đã vẫy đuôi và cọ tới cọ lui, anh đi vòng quanh bàn, nhìn lên chiếc ghế bên cạnh với ý định muốn nhảy lên đó.

Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn là một chú chó con còn hôi sữa, chỉ biết nhảy tại chỗ mà thôi.

"Gâu gâu..." Thịnh Lạc sủa.

Thẩm Thiên Thiên thích thú nhìn A Hoàng đang vội vàng quấn quýt quanh chân, cô vươn tay ôm anh vào lòng: "Không được đâu A Hoàng, chó mà ăn thức ăn của người có thể bị bệnh đấy!"

Hai bàn chân trước của Thịnh Lạc đặt trên tay Thẩm Thiên Thiên, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, và một đôi mắt long lanh ngân ngấn nước nhìn Thẩm Thiên Thiên.

"Gâu!"

Anh muốn ăn thịt!

Trước sự nũng nịu của chó con, Thẩm Thiên Thiên không thể cưỡng lại được, mềm lòng đặt một miếng thịt xương sườn vào lòng bàn tay, đưa đến bên miệng anh: "Đây, mày chỉ được ăn một miếng thôi nhá!"

Thịnh Lạc hài lòng gặm miếng xương sườn trong lòng bàn tay cô cho vào miệng, nhanh nhảu gặm hết thịt rồi nhả xương ra.

Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ và đáng yêu của nó, Thẩm Thiên Thiên không thể không cho nó ăn thêm vài miếng nữa. Cô biết rồi, A Hoàng nhà cô thật sự không thích đồ ăn cho chó mà là thích ăn cơm.

Một người một chó, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa, điện thoại của Thẩm Thiên Thiên vang lên, cô lấy khăn giấy lau tay, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua.

Nhìn ID người gọi, Thẩm Thiên Thiên liếm môi, trong mắt có chút giễu cợt.

Thịnh Lạc đang nằm trên đùi Thẩm Thiên Thiên, ngẩng đầu lên nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt cô, điều đó làm anh có hơi ngỡ ngàng.

"Trương Tử Oánh đấy à?" Thẩm Thiên Thiên trả lời điện thoại và chậm rãi nói.

Nghe thấy cái tên Trương Tử Oánh, Thịnh Lạc vội vàng vểnh tai lên, muốn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Vì trở thành chó nên thính giác của anh có vẻ tốt hơn.

"Chị ơi, đã lâu không gặp." Bên kia điện thoại, giọng nói của Trương Tử Oánh hoạt bát hồn nhiên: "Lần đoàn tụ gia đình lần trước, thật tiếc khi chị không có ở đó. Ba năm rồi không gặp chị, em có chút nhớ chị đấy!"

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu A Hoàng, vẻ mặt lạnh lùng: "Đáng tiếc là tôi không nhớ cô chút nào."

Trương Tử Oánh dường như không bận tâm đến sự thờ ơ của Thẩm Thiên Thiên, cô cười hỏi: "Chị đang làm gì đấy, chị có thời gian rảnh ra ngoài gặp mặt không? Em muốn mang quà cho chị."

"Không rảnh."

Trương Tử Oánh ở bên kia im lặng một hồi rồi cô cười nói: "Vậy được rồi, mấy ngày nữa em sẽ đến Thẩm thị nhậm chức, gặp nhau trong công ty cũng như vậy mà chị nhỉ?"

Thẩm Thiên Thiên cau mày: "Ai để cô đến Thẩm thị?"

"Không phải đâu, chị không biết sao?" Giọng nói của Trương Tử Oánh có chút kiêu ngạo và đắc ý: "Cậu sắp xếp cho em vào công ty. Em tưởng chị đã biết chuyện này chứ. Nhưng... Sau này em nghe cậu kể lại, chị sau khi kết hôn không còn đi làm nữa, có lẽ chị đã quen với việc làm nội trợ..."

Thẩm Thiên Thiên nheo mắt nguy hiểm, đối mặt với sự khiêu khích của Trương Tử Oánh, cô cười nhạo: "À thế à, vậy cô cứ chăm chỉ làm việc cho tôi đi. Khi tôi đến thăm công ty, tôi nhất định sẽ nhắc nhở tài vụ tăng cho cô một ít tiền lương."

Trương Tử Oánh: "..."

Cô nhất thời đắc ý mà quên rằng Thẩm thị là của Thẩm gia. Nhưng không sao cả, Thẩm thị rồi sẽ sớm đổi họ thành Trương thôi, đến lúc đó để xem Thẩm Thiên Thiên còn gì mà dương dương tự đắc.

"Tử Oánh, chị gọi cho ai vậy? Mau lên, mọi người đều đang đợi chị ăn cơm." Giọng của Trương Tử Hiên truyền đến qua điện thoại.

"Là chị đó, em có muốn nói gì với chị không?" Cô đưa điện thoại cho Trương Tử Hiên.

Cậu nhận điện thoại và trở nên lo lắng không thể giải thích được, mất tự nhiên nói: "Chị!"

Giọng nói của Trương Tử Hiên có chút thô bạo, vì đang trong thời kỳ thay đổi giọng nói, giọng của cậu ta giống như vịt đực vậy, Thẩm Thiên Thiên chán ghét lấy điện thoại ra khỏi tai.

Trương Tử Hiên quan tâm: "Gần đây chị thế nào rồi? Nghe tin anh rể bị tai nạn xe còn chưa tỉnh dậy. Em muốn đến thăm anh rể nhưng trường có kỳ thi nên em trì hoãn chưa đi được!"

Thịnh Lạc nằm trong vòng tay cô khẽ rên lên. Anh trở thành chó lâu như vậy, cuối cùng thì cũng đã nghe được điều gì đó về cơ thể của mình.

Anh vẫn chưa chết sao? Thân thể của anh vẫn chưa tỉnh dậy chẳng lẽ là vì ý thức của anh đã trở thành một con chó? Anh hôn mê lâu như thế không biết Thịnh thị có rối loạn không nữa?

Nghĩ đến đây, Thịnh Lạc có chút lo lắng, phát ra vài tiếng rên nhẹ trong cổ họng, cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay của Thẩm Thiên Thiên.

Cô vuốt ve đầu chó con, nhàn nhạt nói: "Không phải tới gặp tôi đâu, tôi rất khỏe."

Trương Tử Hiên: "..."

Câu này là những gì mà cậu đã từng nói với cô.

Kể từ vụ bắt cóc xảy ra năm đó, mối quan hệ giữa hai chị em họ từ lâu đã trở nên tồi tệ.

"Còn gì nữa không? Không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Thực ra em..."

Thẩm Thiên Thiên liền cúp máy mà không để cậu ta nói thêm câu nào.

Thịnh Lạc nằm trong vòng tay cô, hiển nhiên cảm nhận được cảm xúc dao động của cô, cô đang không vui.

Một cảm xúc khó tả mơn man dâng lên trong lòng anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Đến anh cũng không biết được cảm giác này từ đâu tới.

Thẩm Thiên Thiên đưa mắt nhìn xuống đôi mắt to đen láy của A Hoàng, đột nhiên cô lại cười nhẹ, đôi mắt phượng như được điểm xuyết bằng những vì sao tinh tú, đẹp đến động lòng người.

"Mọi người ai cũng đều thích cô ta, không ai quan tâm đến ta..." Khi cô nói điều này, trái tim Thẩm Thiên Thiên uất ức lắm chứ, nhưng giờ nó đã nguội lạnh, chỉ khi cô lẻ loi một mình, cô mới bộc lộ sự mong manh và cô độc: "Nhưng thật tốt là bây giờ ta đã có mày."

A Hoàng là con chó mà cô nhặt về, không giống như bố mẹ và em trai cô, những người chỉ biết ưu ái Trương Tử Oánh.

"Gâu..." Thịnh Lạc khẽ sủa, không biết tại sao khi nghe cô nói, trái tim anh nhói lên, tuy không đau nhưng lại khiến anh rất khó chịu.

Trong vô thức, anh lè lưỡi ra và nhè nhẹ liếm lòng bàn tay cô.

Trong ấn tượng của mình, anh dường như chưa bao giờ nhìn thấy vẻ cô đơn như vậy trên khuôn mặt của Thẩm Thiên Thiên.

Trước đây, anh luôn cảm thấy cô chỉ là một cái bình hoa "có ngực", mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui vẻ, không có ước mơ càng không có phiền não, hoàn toàn không hề xứng với anh. Nếu không phải vì hôn ước giữa Thịnh gia và Thẩm gia, anh sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ như vậy.

Anh thậm chí còn cảm thấy Trương Tử Oánh, con gái nuôi của nhà họ Thẩm, phù hợp với anh hơn là Thẩm Thiên Thiên. Nhưng bây giờ có vẻ như cô hề không đơn giản như những gì cô thể hiện.

Hay nói cách khác, anh chưa bao giờ thực sự hiểu vợ của mình.

Lòng bàn tay bị con chó liếm cho ngứa ngáy, thương cảm trong lòng Thẩm Thiên Thiên cũng dần dần biến mất, cô bế con chó lên, hôn lên miệng anh: "A Hoàng, mày đang an ủi ta sao?"

"Gâu..." Thịnh Lạc có chút chột dạ.

Nếu cô biết được A Hoàng mà cô nhặt được thực sự có thành ý ​​với Trương Tử Oánh, liệu bây giờ cô có ném chú chó con này vào thùng rác không nhỉ?

wattpad: 30June04