Vào buổi tối, Thẩm Thiên Thiên chuẩn bị đưa A Hoàng đi dạo thì người bạn thân nhất của Thẩm Thiên Thiên là Triệu Tiểu Hi đã đến chơi với một túi đồ nhỏ.

Còn chưa bước vào cửa mà cô đã nghe thấy giọng nói của cô bạn: "Thiên Thiên, để tớ xem con chó mà cậu nhặt được trông như thế nào."

Thẩm Thiên Thiên dựa người vào cửa, vui vẻ nhìn những thứ cô bạn mang theo: "Cậu đem đến cái gì vậy?"

Triệu Tiểu Hi giơ cái túi trong tay lên, nói: "Bộ quần áo mà Luna từng mặc khi còn bé, bây giờ không mặc được nên đưa cho con trai cậu vậy. Nào, Luna, chào dì Thiên Thiên đi!"

Thẩm Thiên Thiên nhìn bé poodle màu nâu trên tay, lông dài trên đầu được chải thành bím nhỏ có thắt một chiếc nơ màu hồng, nó còn mặc một chiếc váy viền ren màu vàng, trông giống như một tiểu công chúa quý tộc.

Luna: "Gâu!"

Triệu Tiểu Hi: "Ngoan lắm!"

Luna là con chó do Triệu Tiểu Hi và bạn trai cũ cùng nuôi. Sau khi hai người chia tay, con chó được giao lại cho cô ấy. Triệu Tiểu Hi bây giờ nuôi chú chó con của mình hệt như thể nó là con gái cô ấy vậy.

Thẩm Thiên Thiên nhẹ giọng nhấn mạnh: "A Hoàng không phải là con trai tớ mà là em trai tớ."

Triệu Tiểu Hi cười khẩy: "Em trai cậu có biết mình đã đổi tên thành A Hoàng không? Mà sao cậu lại đặt một cái tên phèn chua như vậy hả?" Luna từ trong lòng Triệu Tiểu Hi nhảy xuống.

Bé poodle xoay người ôm lấy chân Thẩm Thiên Thiên và chạy vào nhà.

Khi Triệu Tiểu Hi nhìn thấy chú chó con nằm trên sofa, cô ngạc nhiên: "Thiên Thiên, cậu thật sự nhặt được chó sao?"

Lúc đầu Thẩm Thiên Thiên nói rằng cô ấy muốn nuôi một con chó, cô vẫn không tin.

Xét cho cùng thì con chó bản địa nào sánh được với Thẩm Thiên Thiên xinh đẹp của cô cho dù cô có nhìn thế nào đi chăng nữa.

Thịnh Lạc bất mãn liếc nhìn Triệu Tiểu Hi, có chút thắc mắc tại sao Thẩm Thiên Thiên lại mãi tán gẫu với Triệu Tiểu Hi như bạn thân vậy.

Tình bạn giữa Thẩm Thiên Thiên và Triệu Tiểu Hi là bắt đầu từ hai năm trước, khi đó Triệu Tiểu Hi là biên tập viên phụ trách biên tập của Thẩm Thiên Thiên tại nhà xuất bản, đồng thời chịu trách nhiệm thúc giục cô nộp bản thảo.

Trong mối quan hệ nhắc qua nhắc lại, cả hai dần là bạn của nhau và trở thành một tình bạn đẹp.

Điều mà Thẩm Thiên Thiên thích nhất ở Triệu Tiểu Hi là cô ấy sẽ luôn sát cánh bên cô và nhất quán với thế giới bên ngoài.

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười ôm A Hoàng vào lòng, cô đưa tay chạm vào đầu A Hoàng và nói: "Dù là chó bản địa hay chó kiểng, chúng chẳng phải đều là chó con sao? Hơn nữa A Hoàng cũng rất thông minh. Gặp được nhau là định mệnh, tớ có thể nhặt được A Hoàng chẳng phải chứng tỏ bọn tớ có duyên phận sao."

Đúng vậy!

Thịnh Lạc kêu lên đáp lại, bất giác ngẩng đầu lên, cọ vào lòng bàn tay cô.

"Được rồi!" Triệu Tiểu Hi cúi người ôm lấy Luna của cô: "Cậu nói rất có lý, Luna, đến chào cậu nhỏ đi nào!"

Thẩm Thiên Thiên vui vẻ: "Cái gì mà cậu nhỏ?"

"A Hoàng là em trai cậu, Luna là con gái tớ, vậy A Hoàng là cậu của Luna chứ gì." Triệu Tiểu Hi cười tủm tỉm ôm lấy Luna đẩy về phía A Hoàng.

Luna ghé sát vào A Hoàng hít hà, cô chó có vẻ thích vẻ ngoài của A Hoàng nên nó như cứ kéo A Hoàng ra ngoài. Thẩm Thiên Thiên trông thấy thật buồn cười, đặt A Hoàng trên tay xuống đất để hai chú chó con tự chơi với nhau.

Thịnh Lạc từ chối nhưng có vẻ Luna có rất hào hứng, vui vẻ chạy quanh sofa, sau đó cô chó nhảy vào A Hoàng, dùng cách của một chú chó bày tỏ sự thích thú.

A Hoàng chỉ mới ba bốn tháng tuổi nên liền bị ngã xuống đất, Luna cúi người xuống liếm mông anh.

Thịnh Lạc gần như bật dậy, gào lên vì bối rối và xấu hổ: "Gâu gâu gâu!" Con chó này bị làm sao vậy, nó liếm mông anh ngay lần đầu vừa gặp sao?

Nhưng trong mắt Thẩm Thiên Thiên và Triệu Tiểu Hi, cảnh này chỉ là chơi đùa của hai chú chó con.

Triệu Tiểu Hi: "Xem ra Luna nhà tớ rất thích A Hoàng nhà cậu."

Thẩm Thiên Thiên cười khúc khích: "Đâu phải đâu, có vẻ như A Hoàng nhà tớ cũng khá thích chó mà."

Thịnh Lạc: "..." Thích em gái cô thì có!

Tổn thương không lớn lắm nhưng cảm giác vũ nhục thì dương vô cực.

Thịnh Lạc chỉ hận là mình không nói được, con chó poodle này ép anh như vậy, mấy người thật sự không nhìn thấy sao?!

Đúng là hổ xuống đồng bằng liền bị chó khinh.

Anh vẫy vùng vất vả cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Luna rồi nhanh chóng chạy vào phòng, Luna đuổi theo sau, hai chú chó cùng nhau vào phòng.

Thịnh Lạc trốn vào một góc nhỏ của tủ quần áo trong phòng, bởi vì góc này quá nhỏ, chỉ có một chú chó con như anh mới có thể vào được, Luna chỉ có thể đứng ngoài nhìn anh háo hức.

Luna: "Gâu gâu gâu!"

Thịnh Lạc trông thấy cái mặt háo hức kia muốn khóc mà không ra nước mắt, yêu cái gì mà yêu. Ai mà có thể tưởng tượng được một vị tổng giám đốc uy nghiêm như anh lại bị một con chó đuổi đến mức như vậy chứ?!

Bên ngoài, Triệu Tiểu Hi ngồi xếp bằng bên cạnh Thẩm Thiên Thiên và hỏi: "Thịnh Lạc đã hôn mê sau vụ tai nạn, cậu dự định làm gì?"

Thẩm Thiên Thiên đau khổ gãi đầu: "Hoặc là đợi anh ta tỉnh lại, hoặc là tớ sẽ khởi tố ly hôn." Nhưng cách khởi tố ly hôn không tốt cho thanh danh của Thẩm gia và Thịnh gia chút nào, bố cô sẽ không để cô làm điều này đâu.

Triệu Tiểu Hi lo lắng: "Vậy nếu Thịnh Lạc không bao giờ tỉnh lại, vậy cậu chẳng phải là góa phụ sao?"

Thẩm Thiên Thiên dựa vào sofa cười: "Nhưng mà chuyện này cũng tốt... Hiện tại một mình tớ cũng rất tự do." Nhưng nếu sau này có thể gặp được ý trung nhân, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Thịnh Lạc lắng luôn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng khi anh nghe câu trả lời cuối cùng của Thẩm Thiên Thiên, trái tim anh bất ngờ co thắt lại.

Cô vậy mà nguyện ý vì anh mà trở thành góa phụ? Rốt cuộc là cô đã thích anh đến mức nào?

Rõ ràng là hôm đó anh đã yêu cầu cô ly hôn.

Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ và buồn bã của cô vào ngày ký thỏa thuận, Thịnh Lạc đột nhiên cảm thấy hơi buồn, người phụ nữ này... thật sự rất ngốc.

[Chúc mừng ký chủ, năng lượng hào quang đã vượt quá 1%, đoạt lại hào quang nhân vật chính nằm trong tầm tay!]

Thẩm Thiên Thiên: "..."

Sau ba năm, năng lượng hào quang của cô cuối cùng cũng đã trở thành những con số chứ không còn đơn lẻ, A Hoàng ngầu lòi quá đi!
______

Sau khi kết hôn với Thịnh Lạc, Thẩm Thiên Thiên không còn làm việc nữa. Khi rảnh rỗi, cô cùng bạn thân đi mua sắm rồi uống trà chiều, thỉnh thoảng lại cùng mẹ chồng là Thịnh phu nhân đến dự một số bữa tiệc của người nổi tiếng và các quý bà. Trong mắt người ngoài, cô là một người vợ đảm đang toàn dành thời gian ở nhà.

Sự nghiệp kinh doanh của Thẩm gia đều do bố cô, Trương Nhất Chu, quản lý. Cô trong danh nghĩa có cổ phần, đều đặn hàng tháng đều có hoa hồng nên cô cũng thoải mái tự tại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia vào công việc kinh doanh của Thẩm thị.

Nhưng bây giờ bố cô đã sắp xếp để Trương Tử Oánh vào Thẩm thị, điều này khiến Thẩm Thiên Thiên rất khó chịu.

Dù bố cô ở rể ở Thẩm gia nhưng trong xương máu ông vẫn có tư tưởng gia trưởng trọng nam khinh nữ. Nếu mẹ cô Thẩm Mỹ Đình không sinh được đứa con thứ hai là con trai, họ của đứa trẻ tất nhiên sẽ không được là họ Trương.

Vốn dĩ gia đình có bốn người, hai họ Trương, hai họ Thẩm cũng rất hòa hợp, mấu chốt là về sau, trong nhà lại có thêm họ Trương khác, sự cân bằng này bị phá vỡ.

Sự bất mãn của Thẩm Thiên Thiên với Trương Tử Oánh không phải một ngày hai ngày mà mâu thuẫn giữa hai người phải nói đến từ khi còn nhỏ.

Khi Trương Tử Oánh lần đầu tiên đến Thẩm gia, tính cách của cô ta rất hướng nội và cô ta không dám lớn tiếng, Thẩm Thiên Thiên cũng rất quan tâm đến người em họ yếu ớt này. Vì Trương Tử Oánh mới chuyển đến trường khác, học lực không thể theo kịp điểm, đều là Thẩm Thiên Thiên đã giúp cô ta học bù.

Khi đó, cô thực sự coi Trương Tử Oánh như em gái của mình.

Năm lớp 12, Thẩm Thiên Thiên được nam thần của trường tỏ tình, nhưng không biết làm sao Trương Nhất Chu biết chuyện này, ông đã khiển trách cô nặng nề vì cô yêu sớm mà không chịu học hành tử tế.

Thẩm Thiên Thiên không phục, hai cha con xảy ra cãi vã lớn, từ đó cô lao vào con đường đối đầu với bố mình. Ông luôn yêu cầu cô phải đạt vị thứ nhất trong kỳ thi, nên cô đã chọn vị thứ nhất từ dưới đếm lên.

Sau đó, Thẩm Thiên Thiên vô tình nhìn thấy Trương Tử Oánh đi cùng nam thần của trường với vẻ mặt ngại ngùng, sau này Thẩm Thiên Thiên mới nhận rằng chính cô ta đã mách lẻo với bố cô là cô yêu sớm. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Thẩm Thiên Thiên và Trương Tử Oánh ngày càng xấu dần đi.

Tất nhiên là mình cô tự thấy tồi tệ đi chứ Trương Tử Oánh thì luôn trông vô tội. Kết quả là, sau một cuộc xung đột giữa Thẩm Thiên Thiên và Trương Tử Oánh, gia đình cô và thậm chí những người khác đều cảm thấy rằng đó là lỗi của cô.

Vì tức giận, Thẩm Thiên Thiên chọn ra nước ngoài để học đại học.

Ai lại có thể ngờ rằng trong ba bốn năm cô du học ở nước ngoài, Trương Tử Oánh đã gặp Thịnh Lạc và trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng anh.

Bây giờ, Thẩm Thiên Thiên sao có thể cam chịu Trương Tử Oánh áp bức lên cô một lần nữa? Cô muốn chính thức gia nhập Thẩm thị, cứ mộng tưởng đi ha.

Thẩm Thiên Thiên đứng trước gương, mặc một chiếc váy đỏ, Thịnh Lạc đang nằm nghiêng cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng.

Anh luôn biết rằng Thẩm Thiên Thiên là một đại mỹ nhân.

Màu đỏ như ngọn lửa hoàn toàn đối lập như tôn làn da trắng như tuyết của cô, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta phải suy tư rồi. Cô vén nhẹ mái tóc của mình, mái tóc đen nhánh như lụa xõa xuống tầm tay cô.

Từ trong gương, anh có thể nhìn thấy màu môi của cô cũng tươi không kém, rất hợp với chiếc váy mặc trên người cô, cô xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đẹp đến ngỡ ngàng.

Chiếc váy bó sát khiến cô trông mảnh mai, vòng eo không được ôm sát khiến lòng người có chút ngứa ngáy.

Đôi mắt chó của anh không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào, ấy vậy mà chỉ có thể nhìn thấy màu sắc trên cơ thể cô.

Trong ấn tượng của anh, cô dường như chưa bao giờ mặc trang phục như thế này.

Thẩm Thiên Thiên nhìn mình trong gương, khóe môi hơi nhếch lên, vô thức chạm vào cánh tay mình, nụ cười trên môi dần tắt.

Ánh mắt của Thịnh Lạc nhìn vào cánh tay cô, vẻ mặt đột ngột ngưng đọng. Trên cánh tay trái của cô có một vết sẹo to như cái tát, da thịt đều chằng chịt, trông rất xấu xí, nhìn như là bị bỏng.

Thẩm Thiên Thiên khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài váy hai dây, thành công che đi vết bỏng trên cánh tay, nhưng nó làm cô mất đi ba điểm khí chất.

Cô đã bị thương khi nào? Tại sao anh lại không biết, và anh cũng chưa bao giờ nghe cô nhắc đến?

Thẩm Thiên Thiên ôm lấy A Hoàng, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nó: "A Hoàng ngoan ngoãn trông nhà, chị gái của mày ra ngoài một lát, trở về sẽ mang đồ ăn ngon nữa đấy!"

Thịnh Lạc khịt mũi, nhìn cô với một biểu cảm phức tạp và hoảng sợ không thể giải thích được. Anh dường như không hiểu Thẩm Thiên Thiên chút nào.

Ấn tượng đầu tiên về cô là đến từ Trương Tử Oánh: "Chị gái của em bị cậu cho đi du học ở nước ngoài là vì thành tích tệ do mối tình đầu hồi cấp ba."

wattpad: 30June04