Thẩm Thiên Thiên ban đầu đánh giá nó là một chú chó con mà không ai nuôi vì nó không có vòng cổ. Trong trường hợp này, cô có thể mang nó về nhà.

Nuôi một chú chó còn dễ hơn là hòa hợp với Thịnh Lạc!

Nhìn thấy vết thương trên bụng của chú chó con, Thẩm Thiên Thiên khẽ cau mày, thảo nào mà tên nhóc này lại nóng như vậy, lại có vết máu nữa. Cô thở dài, nhẹ nhàng nói: "Tội nghiệp thật, đừng sợ, ta sẽ đưa mày đến bệnh viện."

Thịnh Lạc được Thẩm Thiên Thiên ôm trong lòng, đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, một cảm giác an toàn trước đây chưa từng có, khiến anh cảm thấy rất buồn ngủ.

Trong bệnh viện thú cưng, bác sĩ đã cho chú chó con kiểm tra toàn diện và điều trị vết thương. Nó thực sự bị sốt và cần phải nhập viện.

Thẩm Thiên Thiên làm thủ tục nhập viện cho chú chó con, một tuần sau sẽ đến đón nó về nhà.

"Tiểu tử thúi, mày chữa trị ở đây trước đi, khi nào khỏi bệnh ta sẽ đưa mày về nhà, được không?" Cô vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh.

Lông của chú chó con được làm sạch rồi, nó có màu vàng nâu, các đường nét trên khuôn mặt khá rõ ràng, thoạt nhìn, nó là một chú chó chăn cừu chính hiệu của Trung Quốc.

Vì sốt, Thịnh Lạc yếu ớt nằm trên giường, trong cổ họng rên rỉ ra tiếng "ọc ọc".

Cảm giác thật tốt khi được cứu.

Thẩm Thiên Thiên chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ, nhưng người bạn thân nhất của cô là Triệu Tiểu Hi thì có một con chó poodle. Trong khoảng thời gian chú chó con nằm viện, Thẩm Thiên Thiên đã hỏi ý kiến ​​của Triệu Tiểu Hi về chi tiết nuôi chó.

Giờ đây, cô không chỉ mua một chỗ ngủ thoải mái cho chú chó con mà còn mua một túi lớn thức ăn cho chó, sữa tắm cho chó và các vật dụng khác, chờ thời gian đến đón chó con về nhà.

Sau khi hoàn thành bản thảo hôm nay, Thẩm Thiên Thiên duỗi lưng ra, nhấp một ngụm trà mới pha, và thở ra một cách nhẹ nhõm.

Thẩm Thiên Thiên đang cầm một tách trà đứng trước cửa sổ, nhìn thế giới cây cối xanh tươi và tiếng ve kêu bên ngoài với vẻ mặt lười biếng. Nói một cách hợp lý, đó là một cuộc sống thoải mái khi không bị ai quấy rầy.

Đang nghĩ đến đây, chuông cửa vang lên.

Thẩm Thiên Thiên sắc mặt ngưng đọng, bất đắc dĩ để chén trà trong tay xuống, xoay người đi mở cửa.

"Mẹ?" Thẩm Thiên Thiên nhìn người phụ nữ đứng ngoài cửa, kỳ lạ nói: "Đã trưa rồi, sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ của Thẩm Thiên Thiên, Thẩm Mỹ Đình lấy khăn thơm lau mồ hôi trên trán, mỉm cười và đưa đồ mang theo cho Thẩm Thiên Thiên: "Thiên Thiên, đây là món xương sườn do dì làm ở nhà. Biết con thích nên ta muốn gửi nó cho con."

Thẩm Thiên Thiên lạnh nhạt cau mày, nhưng vẫn vươn tay lấy hộp đựng thức ăn từ tay mẹ mình.

Cô dẫn mẹ vào nhà, rót cho bà một cốc nước ấm và nói: "Mẹ để tài xế ở nhà mang đến đây là được rồi. Sao lại tự mình đến đây, không sợ nắng làm rám da mẹ à?"

Thẩm Mỹ Đình ngồi trên sofa uống một hớp nước, tức giận nói: "Mẹ qua đây xem con ra sao, con không thích à?"

Thẩm Thiên Thiên ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ và im lặng nhìn mẹ, nhất thời không biết phải nói gì.

Cha của Thẩm Thiên Thiên, Trương Nhất Chu là con rể của Thẩm gia, khi Thẩm Thiên Thiên được sinh ra, ông của cô vẫn còn sống, vì vậy Thẩm Thiên Thiên đương nhiên được ông đặt là họ Thẩm. Ông Thẩm yêu thương cháu gái mình hết mực và muốn cô làm người thừa kế.

Khi Thẩm Thiên Thiên có thể nói, người đầu tiên cô gọi không phải là bố mẹ, mà là ông ngoại.

Sau đó, ông Thẩm qua đời, Thẩm gia tạm thời do Trương Nhất Chu quản lý. Dù sao Thẩm Mỹ Đình cũng không biết gì về kinh doanh, bà thuộc loại ngốc nghếch không biết gì, chỉ biết mua quần áo và túi xách đẹp.

May mắn thay, Thẩm Mỹ Đình sinh ra trong Thẩm gia, có người cha và người chồng yêu thương bà nên Thẩm Mỹ Đình mới có thể an nhàn cả đời.

Không lâu sau, Thẩm Mỹ Đình lại mang thai và sinh ra một cậu con trai, Trương Nhất Chu muốn con trai mình được đặt tên là Trương Tử Hiên theo họ ông.

Trương Tử Oánh nhỏ hơn Thẩm Thiên Thiên hai tuổi. Khi đến Thẩm gia, cô ta đã bảy tuổi.

Cô của Thẩm Thiên Thiên là một bà mẹ đơn thân, Trương Tử Oánh từ nhỏ không có cha, và sau đó mẹ cô ta qua đời. Trải qua cuộc sống đáng thương như vậy khiến Thẩm Mỹ Đình rất thương cảm, bà đối xử với Trương Tử Oánh còn tốt hơn cả con gái ruột của bà.

Thẩm Thiên Thiên nhớ rằng mẹ cô thường nói với cô rằng: "Con à, em gái của con không còn cha mẹ từ khi còn nhỏ. Con là chị gái. Hãy chăm sóc cho con bé, con biết không?"

Thẩm Thiên Thiên cảm thấy thật mệt mỏi khi nghe những lời này, vì vậy khi cô 17 tuổi, cô đã quyết định đi du học mà không do dự gì.

Thẩm Mỹ Đình đặt cốc trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trên người con gái, bất lực nói: "Đã trưa rồi, sao con vẫn mặc đồ ngủ? Cho dù không có việc gì, con cũng không thể lôi thôi lếch thếch như vậy được!"

"Mẹ, mẹ đến nhà con là để thuyết giáo con sao?"

"Mỗi lần ta nói với con vài câu, con liền không vui." Thẩm Mỹ Đình cằn nhằn: "Nếu như con bằng một nửa Tử Oánh thì ta đã không lo rồi."

Thẩm Thiên Thiên khịt mũi: "Trương Tử Oánh ngoan ngoãn như vậy, hay là để cô ấy gọi mẹ là mẹ đi."

"Mỗi lần nói về Tử Oánh, con liền xù lông như nhím. Không phải trước giờ mối quan hệ của hai chị em đều rất tốt sao?" Thẩm Mỹ Đình nhớ lại: "Khi Tử Oánh lần đầu tiên đến nhà ta, con đã tranh giành để được ở cùng phòng với em gái mà. Con đã quên hết rồi sao?"

Vẻ mặt Thẩm Thiên Thiên vẫn dưng dửng như thường lệ: "Quên rồi."

Thẩm Mỹ Đình: "..."

Không biết có phải là ảo giác của bà hay không nhưng bà luôn cảm thấy thái độ của con gái đối với mình có vẻ rất lạnh nhạt.

Thẩm Thiên Thiên cụp mắt xuống, từ từ hỏi: "Mẹ, con thực sự khá tò mò. Điều gì khiến mẹ nghĩ rằng sau vụ bắt cóc xảy ra ba năm trước, con vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt với Trương Tử Oánh?"

Thẩm Mỹ Đình sửng sốt: "Thiên Thiên à, đã ba năm trôi qua kể từ khi sự việc đó xảy ra rồi mà, sao con..."

"Đúng vậy, đã ba năm rồi, nhưng con không thể quên được." Thẩm Thiên Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ, trong tình huống này, con chỉ có thể hiểu được mong muốn của cha là muốn cứu Trương Tử Oánh. Dù sao cô ấy cũng là con gái duy nhất của em gái ông ấy mà. Nhưng con thực không hiểu, tại sao đến mẹ cũng chọn Trương Tử Oánh chứ. Con là con gái ruột của mẹ mà."

"Đó là bởi vì... bởi vì..." Thẩm Mỹ Đình không nói nên lời khi bị con gái chất vấn. Đầu óc bà nhất thời trở nên trống rỗng, lúc này bà thậm chí còn không nhớ nổi tại sao mình lại bỏ rơi con gái ruột mà đi cứu người khác.

Từ nhỏ đến lớn, cô con gái Thiên Thiên luôn là niềm tự hào của bà.

Vậy mà từ khi nào mà tình cảm giữa mẹ con họ trở nên cứng nhắc như thế? Dường như đã lâu rồi bà không uống trà chiều với con gái, hay cùng nhau mua sắm quần áo đẹp.

Thẩm Thiên Thiên bình tĩnh lại, đứng dậy ôm lấy quần áo ngủ: "Con về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi mẹ nhớ đóng cửa giúp con."

"Thiên Thiên..." Thẩm Mỹ Đình muốn gọi cô lại, nhưng Thẩm Thiên Thiên bước vào phòng mà không ngoảnh đầu rồi đóng cửa phòng lại.

[Ký chủ, câu hỏi này cô đã ôm trong lòng ba năm rồi, sao cô không chịu nghe mẹ cô giải thích?]

Thẩm Thiên Thiên hỏi ngược lại: "Tổn thương cũng đã tổn thương rồi, vài lời giải thích có thể khiến tổn thương biến mất không? Hơn nữa, ba năm qua bà ấy dường như cũng không hề nhận thức được lỗi lầm." Cùng một chuyện, Thịnh Lạc đưa ra lựa chọn thế nào, Thẩm Thiên Thiên cũng không có ý kiến, nhưng Thẩm Mỹ Đình thì khác.

Bà ấy là mẹ của cô mà, bởi vì cô để tâm nên cô mới đau lòng.

Thẩm Thiên Thiên không biết mẹ cô đã rời đi từ khi nào.

Khi đi vào tủ lạnh nhà bếp để lấy bia, cô ngạc nhiên khi nhìn chiếc tủ lạnh lộn xộn, giờ đã gọn gàng và ngăn nắp, với rất nhiều sữa và hoa quả.
______

Thời tiết rất đẹp vào ngày cô đón chú chó con về nhà.

Thẩm Thiên Thiên bắt taxi đến bệnh viện thú cưng và làm thủ tục xuất viện. Y tá thú cưng đem chú chó con đưa cho Thẩm Thiên Thiên ôm vào lòng và khen ngợi: "Chú chó con này thật có linh tính, tiêm thuốc, cho nó ăn và uống thuốc đều không hề khó chịu, và nó rất hợp tác với việc điều trị."

Thẩm Thiên Thiên vươn tay ôm chú chó con vào lòng, đưa tay sờ sờ đầu của nó: "Tên nhóc này, chị y tá đang khen mày đấy!"

Thịnh Lạc vừa được hồi sinh thành công liền khịt mũi khinh thường, nhưng ngay khi quay đầu lại, miệng của anh va vào ngực của Thẩm Thiên Thiên.

Mềm quá đi! Thật là một phát hiện bất ngờ, trước kia khi còn là con người anh nào biết.

Thẩm Thiên Thiên không biết chú chó con trong tay mình đang nghĩ gì, cô đưa Thịnh Lạc vào taxi, đặt chó con vào lòng, sờ đầu nó và nói: "Nhóc đáng thương, chúng ta về nhà thôi!"

Thịnh Lạc uể oải nâng mí mắt lên, nhìn ngực cô cong cong không hiểu sao lại muốn cảm nhận nó một chút. Nghĩ vậy, anh duỗi chân ra, nhưng vì chân anh quá ngắn không thể với tới, anh ngay lập tức bị ngã, bốn chân chổng lên trời.

Khi động vật lộ bụng với con người, chính là chúng tỏ ra thân thiện và thích thú.

Thẩm Thiên Thiên đưa tay lên bóp cái mũ nhỏ của nó, cười: "Ta vừa mới phát hiện ra mày là một chú chó đực con."

Thịnh Lạc: "Gâu...!" Thật bất cẩn!

"Đặt cho mày một cái tên nha." Thẩm Thiên Thiên nắm lấy hai bàn chân trước của nó: "Mày có màu vàng, vậy từ nay về sau gọi là A Hoàng đi!"

Thịnh Lạc nhanh chóng trở mình: "Gâu!" Phèn quá!

"Mày cũng thích cái tên này à?" Thẩm Thiên Thiên cười và nhướng mày: "Là chó bản địa, mày phải có một cái tên phèn phèn như vậy chứ. A Hoàng, mày có nghĩ vậy không?"

Thịnh Lạc chết lặng.

Cái gì? Anh hóa ra là một con chó bản địa à?!

Anh được Thẩm Thiên Thiên đưa trở lại căn hộ, và ngay khi anh tiếp đất, Thịnh Lạc nóng lòng chạy vào phòng.

Trong phòng của Thẩm Thiên Thiên có một chiếc gương soi từ trên xuống dưới, đứng trước gương, Thịnh Lạc nhìn rõ con chó trong gương. Anh lắc đầu từ bên này sang bên kia, và con chó trong gương cũng làm như vậy, và cái tai nhỏ trên đầu anh cũng lắc theo, khá là dễ thương.

Ah shit!

Anh thực sự là một con chó bản địa! Trước đó, Thịnh Lạc luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình là một chú chó cưng quý tộc.

Cuối cùng, Thịnh Lạc gục đầu xuống trong tuyệt vọng, muốn trút cơn phiền muộn bằng một tiếng gầm gừ.

Thẩm Thiên Thiên đi theo A Hoàng vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy con chó cô nhặt bên đường vậy mà lại biết soi gương. Sau khi nhìn vào gương, chú chó con trông héo úa, tựa như thể nó đã bị đả kích nặng nề.

Mà này, chú chó con này có linh tính thật đấy! Lần đầu tiên đến nhà cô nhưng mà đã biết chiếc gương ở đâu rồi.

wattpad: 30June04