Kỳ Tầm ngồi trong văn phòng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh ta nằm trong hồ nước lạnh băng, từ từ chìm xuống.

Anh ta không nhắm mắt, trầm mặc nhìn nước trong hồ bao bọc khắp người mình, chạm vào cổ anh ta, chạm vào bờ môi của anh ta.

Lúc này, Kỳ Tầm trông thấy ánh sáng lờ mờ phía trên.

Nơi đó có một bóng người mảnh khảnh đang đứng.

Gương mặt cô bị ánh sáng làm mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mơ hồ, rực rỡ đến lóa mắt.

Trong hoàn cảnh hồ nước hoàn toàn nuốt hết người anh thì người kia khom lưng, một cặp tay trắng nõn túm chặt anh.

Dưới ánh mặt trời chói mắt nóng rực, người kia cúi xuống nhìn anh ta, môi đỏ của cô khẽ mở, kiêu căng ngạo mạn nói:

“Anh muốn bị chết đuối à?”

Kỳ Tầm bỗng mở mắt ra, anh ta há to miệng thở phì phò, thoát khỏi cảm giác cận kề cái chết, hít thở không thông trong mơ.

Anh ta nhìn xung quanh, không có mặt trời, cũng chẳng có ánh trăng.

Nơi này chỉ có một mình anh ta.

Kỳ Tầm có chút máy móc cúi đầu.

Ánh sáng mờ tối, trong tay anh cầm chặt một con thú bông. Con thú bông kia mặc một bộ sườn xám, trông vừa sinh động vừa xinh đẹp.

Giống như giây tiếp theo, con thú bông này sẽ mất kiên nhẫn mà nhếch môi lên vậy.

Kỳ Tầm ngẩn ngơ nhìn, dường như anh ta nhìn thấy một người qua con thú bông này.

Khương Tự.

Một lát sau, Kỳ Tầm thu hồi tầm mắt. Lúc này anh ta mới cảm thấy lòng bàn tay hơi đau. Anh ta khẽ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn.

Thì ra vừa nãy lúc anh ta nằm mơ vẫn cầm con thú bông, siết quá chặt khiến lòng bàn tay bị cộm đỏ.

Kỳ Tầm cẩn thận đặt con thú bông lên bàn.

Ánh sáng lướt qua mặt bàn, nơi đó đặt một hàng thú bông.

Anh ta nhìn chăm chú vài giây, cặp mắt đào hoa cong cong.

Đúng lúc này, điện thoại của Kỳ Tầm rung lên, anh ta cúi đầu xem, ánh mắt lạnh lùng. Wechat của anh ta nhận được một tin nhắn, là Khương Cẩm Nguyệt gửi tới.

Khương Cẩm Nguyệt: [Kỳ Tầm, gần đây anh không tới tìm em, anh rất bận sao?]

Sau đó, cô ta gửi một biểu cảm đáng thương.

Khương Cẩm Nguyệt nhìn Wechat, suy tư.

Trước khi ra nước ngoài, cô ta đã hoàn toàn khống chế Kỳ Tầm, cho nên cô ta đã không thể nhận được giá trị số mệnh từ Kỳ Tầm nữa.

Nhưng Kỳ Tầm có trợ lực rất lớn với sự nghiệp của cô ta nên mặc dù Kỳ Tầm không còn giá trị lợi dụng thì cô ta vẫn thường quấn anh ta như trước, dùng cách này để thu hoạch tài nguyên.

Kỳ Tầm vô cảm nhìn một lúc, sau đó, anh ta trả lời một tin.

[Đúng là gần đây anh rất bận.]

Sai khi Kỳ Tầm nghi ngờ Khương Cẩm Nguyệt bắt chước mẹ của anh ta thì anh ta đã bắt đầu điều tra người bên cạnh mình, rốt cuộc năm đó ai là người cung cấp manh mối cho Khương Cẩm Nguyệt.

Hiện tại, chuyện đã có chút manh mối.

Lúc này, Khương Cẩm Nguyệt lại gửi một tấm ảnh, sau đó cô ta gửi kèm một tin nhắn.

[Đây là ảnh em chụp ở San Francisco, anh thấy đẹp không?]

Khương Cẩm Nguyệt biết, nơi này có một ý nghĩa đặc biệt với Kỳ Tầm.

Kỳ Tầm lặng lẽ nhìn, anh ta bỗng bật cười châm chọc.

Mẹ của anh ta đã từng biểu diễn ở San Francisco, buổi diễn đó đã đạt được thành công vang dội. Rõ ràng nơi Khương Cẩm Nguyệt đang ở cách San Francisco rất ra nhưng cô ta lại cố tình chạy tới đó.

Nếu là trước kia anh ta nhìn thấy tấm ảnh này, có lẽ anh ta sẽ rung động.

Nhưng…

Những hành động nhỏ không đáng kể như vậy chỉ làm anh ta chỉ cảm thấy vớ vẩn, buồn cười.

Bắt đầu từ ngày Kỳ Tầm được sinh ra, mẹ anh ta vẫn luôn đóng chặt cánh cửa với anh ta.

Sau này, Kỳ Tầm gặp Khương Cẩm Nguyệt, anh ta cho rằng cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra với mình.

Nhưng thì ra…

Từ đầu tới cuối chỉ là một âm mưu liên hoàn.

Khương Cẩm Nguyệt khó hiểu vì sao Kỳ Tầm không nhắn lại, cô ta hỏi.


[Kỳ Tầm, anh đang nghĩ gì thế? Sao không nói gì?]

Một lát sau, Kỳ Tầm trả lời.

[Không có gì, tôi chỉ cảm thấy…]

[Mình ngu ngốc thật.]

Khương Cẩm Nguyệt nhíu mày, sao Kỳ Tầm lại hỏi một đằng trả lời một nẻo?

Lúc này, Kỳ Tầm nghiêng đầu, anh ta nhìn lướt qua thú bông trên bàn, ánh mắt anh ta run rẩy. Anh ta lại nhìn điện thoại một lần nữa, bỗng nhiên gửi một tin nhắn.

[San Francisco rất đẹp?]

Khương Cẩm Nguyệt kinh ngạc, rõ ràng cô ta hỏi ảnh chụp cô ta có đẹp hay không, vì sao điểm chú ý của Kỳ Tầm lại là San Francisco?

Lúc này, Kỳ Tầm gửi một câu hỏi, giọng điệu của anh cực kỳ bình tĩnh.

[Tôi nhớ rõ nơi cô ở cách San Francisco rất xa, vì sao cô đột nhiên tới đó?]

Khương Cẩm Nguyệt cảm thấy Kỳ Tầm nói cứ kỳ quái sao ấy. Cô ta kiềm chế cảm xúc, trả lời.

[Em chỉ đột nhiên muốn tới xem, sao thế?]

Gần như Khương Cẩm Nguyệt vừa trả lời xong, Kỳ Tầm lập tức gửi một câu.

[Đĩa CD “Hoa trong gương, trăng trong nước” lần trước cô cho tôi xem, cũng là đột nhiên muốn sao?]

1 phút ngắn ngủi, Kỳ Tầm đã liên tục gửi hai câu hỏi tới, ngữ điệu gần như chất vấn.

Tim Khương Cẩm Nguyệt đập thình thịch, cô ta không biết sai lầm chỗ nào.

Vì sao Kỳ Tầm sẽ bỗng nhiên nhắc tới bộ phim của mẹ anh ta?

Khương Cẩm Nguyệt chợt nghĩ đến khoảng thời gian trước bộ phim “Hoa trong gương, trăng trong nước” được chiếu lại, chẳng lẽ Kỳ Tầm bị chuyện này kích thích?

Nghĩ tới đây, lòng cô ta an ổn lại.

Khương Cẩm Nguyệt cố ý nhắn một câu cực kỳ đáng thương.

[Kỳ Tầm, giọng điệu của anh ác liệt quá, em hơi sợ…]

[Khoảng thời gian trước, phim của mẹ anh được chiếu lại, chờ em về nước, em đi xem phim cùng anh, được không?]

Kỳ Tầm lặng im nhìn, đáy mắt hiện lên châm chọc.

Hiện tại Khương Cẩm Nguyệt lại nhắc tới mẹ anh ta, cô ta vẫn muốn vây anh ta trong âm mưu của mình giống trước kia sao?

Đúng lúc này, gương mặt xinh đẹp nhược bạc của Hạ Mạn Nhiên hiện lên trong đầu Kỳ Tầm.

Giống như bóng ma bao phủ.

Khương Cẩm Nguyệt của hiện tại giống Hạ Mạn Nhiên trong trí nhớ, đều đang chỉ trích anh ta.

Sắc mặt Kỳ Tầm tái nhợt, giữa trán anh ta phủ lên mồ hôi lạnh.

Trong không khí yên tĩnh, anh ta nhìn thoáng qua chiếc ô thêu chỉ vàng. Đó là chiếc ô Khương Tự không cần, nhưng anh ta lại coi như trân bảo mà cất giữ.

Kỳ Tầm nhắm mắt, mu bàn tay anh hiện gân xanh.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, bóng dáng Hạ Mạn Nhiên dần dần tan rã trong đầu anh ta.

Tan ra như tua chậm từng chút từng chút.

Kỳ Tầm mở mắt lần nữa, anh ta click mở điện thoại, gửi một tin nhắn.

[Xin lỗi, gần đây công việc của tôi gặp chút trục trặc, cô đừng nghĩ nhiều.]

Tim Khương Cẩm Nguyệt thả lỏng.

[Đúng rồi, ngày mai New York có một show thời trang, em rất muốn tham gia, anh có thể kiếm cho em một tấm thiệp mời không?]

Ánh mắt của Kỳ Tầm hơi trầm xuống.

[Có thể.]

Kỳ Tầm nhớ anh đã giúp Khương Cẩm Nguyệt lấy được quyền đại diện thương hiệu cho hãng mỹ phẩm dưỡng da nhà Âu và dầu gội nhà K.

Nếu Khương Cẩm Nguyệt biết tin hai quyền đại diện thương hiệu của mình bị mất trước khi tham gia show thời trang thì Khương Cẩm Nguyệt sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Kỳ Tầm gọi một cuộc cho thư ký, giọng điệu của anh ta cực kỳ bình tĩnh.

“Hiện tại cậu lập tức cắt hai đại diện thương hiệu của Khương Cẩm Nguyệt.”

Thư ký kinh ngạc, anh nhắc nhở một câu: “Giám đốc Kỳ, hai đại diện thương hiệu này là lúc trước ngài giúp cô Khương Cẩm Nguyệt giành lấy.”

“Ngài chắc chắn muốn cắt sao?”


Trầm mặc vài giây.

Kỳ Tầm lạnh nhạt nói: “Giờ tôi hối hận rồi, có vấn đề gì sao?”

Thư ký không dám hỏi lại, anh lập tức đi chấp hành mệnh lệnh của Kỳ Tầm.

Kỳ Tầm giúp Khương Cẩm Nguyệt lấy được thư mời của New York Fashion Show, cô ta cực kỳ đắc ý.

Nhưng cô ta bỗng phát hiện, giá trị số mệnh của Kỳ Tầm ở chỗ cô ta đột nhiên trừ hẳn một nửa.

Khương Cẩm Nguyệt luống cuống, rõ ràng Kỳ Tầm đã bị cô ta công lược hoàn toàn, vì sao giá trị số mệnh của Kỳ Tầm lại bị trừ đi?

***

Từ khi Hổ Đôn Đôn bùng nổ, Khương Tự đã không còn cưỡng cầu dự án này lỗ tiền nữa.

Khương Tự còn gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc Nhậm, bảo anh ta mang cho mình một phần Hổ Đôn Đôn mới làm xong.

Ngày thứ hai, phó giám đốc Nhậm đã mang đồ tới cửa.

“Đây là bản đặc biệt?”

Khương Tự nhìn cái hộp trên bàn, tự mình chìm vào hoài nghi.

Bản Hổ Đôn Đôn đặc biệt còn tinh xảo hơn bản bình thường, sắp xếp thẳng hàng trên bàn, mỗi con đều có đặc điểm riêng, vô cùng sinh động.

Hoàn toàn đi ngược lại với ước nguyện thiết kế ban đầu của cô.

Lúc ấy, Khương Tự còn tưởng bản đặc biệt trong miệng phó giám đốc Nhậm là một đám thú bông xấu xí, cho nên cô không để ý đến.

Sao cô có thể ngờ nhà thiết kế trẻ lại có thể thiết kế Hổ Đôn Đôn xuất sắc đến nhường này.

Khương Tự liếc nhìn phó giám đốc Nhậm một cái thật sâu.

Phó giám đốc Nhậm tự nhận mình đã lĩnh hội được ý của Khương Tự, anh cười nói: “Giám đốc Khương, có phải cô cảm thấy đẹp lắm không?”

Đương nhiên là không tệ, quả thực là hoàn mỹ, dẫm trúng gu của Khương Tự.

Cô cũng không biết nên trách phó giám đốc Nhậm hay là nên khen anh nữa.

Khương Tự dứt khoát cầm một con Hổ Đôn Đôn mặc sườn xám tương tự mình lên, nhẹ nhàng bóp nhéo trong tay.

Cô nửa hối hận, nửa xúc động, linh vật đáng yêu như này, ai sẽ ghét chứ?

Cũng không biết phân đoạn nào xảy ra sai lầm.

Khương Tự không phải nhà tư bản vô tình, nhà thiết kế không thiết kế ra thứ cô thật sự muốn nhưng cô sẽ không phủ nhận nỗ lực của anh ta.

Khương Tự nói: “Cho nhà thiết kế một khoản tiền thưởng, dù sao anh ta cũng là người thiết kế ra Hổ Đôn Đôn.”

Cuối cùng phó giám đốc Nhậm cũng có thể truyền đạt lời nói của nhà thiết kế với cô.

“Nhà thiết kế nhờ tôi chuyển lời tới giám đốc Khương, nguyên cớ dẫn tới thành công của Hổ Đôn Đôn chính là giám đốc Khương, không có cô cung cấp linh cảm thì cậu ấy sẽ không thể nghĩ ra hướng thiết kế như vậy.”

Nhìn cái miệng lúc đóng lúc mở của phó giám đốc Nhậm, Khương Tự sửng sốt, cô lại không thể bắt anh ta câm miệng.

Khương Tự chỉ đành kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay trước khi phó giám đốc Nhậm bắt đầu đợt ngợi ca tiếp theo.

Khương Tự nhẫn nại: “Được rồi, anh đi làm việc đi.”

Phó giám đốc Nhậm chưa đã thèm, lại khen thêm vài câu mới hài lòng rời đi.

Khương Tự cất Hổ Đôn Đôn, nghĩ có nên tìm chút chuyện khác để dời lực chú ý không.

Đúng lúc này, hệ thống vang lên nhắc nhở.

Kỳ Tầm cống hiến không ít giá trị số mệnh.

Khương Tự khó hiểu nhìn chằm chằm giao diện, không nghĩ ra mình từng tiếp xúc với Kỳ Tầm khi nào.

Quản gia Trịnh lên tiếng đúng lúc: “Cô chủ, cô Cẩm Nguyệt sẽ sớm xuất hiện trên thảm đỏ New York, cô có muốn xem không?”

Quản gia Trịnh cho rằng mình là người của cô chủ.

Cô chủ không thích Khương Cẩm Nguyệt, quản gia Trịnh cũng không ưa Khương Cẩm Nguyệt.

Cho nên, quản gia Trịnh luôn chú ý động thái của Khương Cẩm Nguyệt, cần phải cho cô chủ biết tin tức về cô ta sớm nhất.

Đã mấy ngày Khương Tự không nghe thấy tên Khương Cẩm Nguyệt, đầu cô chợt lóe, liên hệ sự khác thường của Kỳ Tầm và Khương Cẩm Nguyệt lại với nhau.

“Được, bật trực tiếp lên.”

Một người xem khác ở nhà họ Lục nhanh chóng tới.


Lục Tinh Trầm vất vả lắm mới có được một giấc ngủ lười, cậu đang chậm rì rì đi từ tầng hai xuống.

Lục Tinh Trầm vừa xuống tầng, ánh mắt của Khương Tự đã nhắm cậu.

Khương Tự cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với cậu: “Lục Tinh Trầm, lại đây.”

Một người xem náo nhiệt nào thú vị bằng hai người.

Lục Tinh Trầm không rõ dụng ý của Khương Tự, cảnh giác đứng tại chỗ: “Có việc gì?”

Cách vẫy tay như này, Lục Tinh Trầm không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi.

Khương Tự vươn chân phải, hất cằm híp mắt nhìn Lục Tinh Trầm, ý bảo: “Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đi đường sao?”

Lục Tinh Trầm nhìn chân Khương Tự.

Bác sĩ nói chân Khương Tự bị thương không nặng lắm, tĩnh dưỡng mấy ngày đã gần khỏi hoàn toàn.

Lục Tinh Trầm không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mà chỉ dịch một bước, tới gần Khương Tự.

Chờ cậu ngồi vững, Khương Tự mới click mở phát trực tiếp Khương Cẩm Nguyệt đi thảm đỏ.

Đây là thảm đỏ của một show thời trang.

Lúc này, ở New York là buổi tối.

Những minh tinh đó từ ngoài thảm đỏ dần dần xuất hiện, đèn flash của phòng viên nháy liên tục.

Trong gió lạnh thấu xương, các minh tinh nữ tranh nhau khoe sắc.

Khương Tự bớt hứng thú, mãi đến khi một gương mặt phương Đông quen thuộc xuất hiện.

Khương Tự thẳng lưng, vỗ Lục Tinh Trầm: “Mau xem, người tới rồi.”

Lục Tinh Trầm đầu óc mờ mịt, xem cái gì?

Đã rất lâu Lục Tinh Trầm không chú ý đến tin tức liên quan tới Khương Cẩm Nguyệt nên đương nhiên không biết lần này cô ta sẽ xuất hiện trên thảm đỏ.

Đêm nay Khương Cẩm Nguyệt mặc chiếc váy trắng thuần khiết, cô ta vốn có gương mặt dịu dàng thanh thoát nên chiếc váy trắng này càng làm nổi bật khí chất như tiên tử của cô ta.

Outfit đêm nay cực kỳ thích hợp với cô ta, hoàn toàn phô trọn khí chất của cô ta.

Có lẽ là Khương Tự suy nghĩ nhiều, nhưng cô cứ có cảm giác hình như sắc mặt của Khương Cẩm Nguyệt hơi không ổn, như trát mấy lớp phấn dày.

Nụ cười tiêu chuẩn ngày thường cũng có vài phần gượng ép.

Khương Tự không biết, Khương Cẩm Nguyệt bất thường là do hai nguyên nhân.

Một là giá trị số mệnh Kỳ Tầm cung cấp đã bị trừ một nửa trong hệ thống của Khương Cẩm Nguyệt nên cô ta trở nên xấu hơn.

Hai là trước khi Khương Cẩm Nguyệt lên thảm đỏ, cô ta mới nhận được tin Kỳ Tầm cắt hai đại diện thương hiệu của cô ta.

Khương Tự híp mắt phân tích.

Nếu cô không nhận lầm thì Khương Cẩm Nguyệt đang mặc thiết kế cao cấp nằm trong bộ sưu tập mùa thu của hãng C năm nay, xem ra hãng C có ý muốn hợp tác với Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Tự cực kỳ hứng thú nhìn làn đạn.

Khi minh tinh khác xuất hiện thì ba chữ “Khương Cẩm Nguyệt” đã tràn ngập toàn bộ màn hình.

[Chị xinh quá, váy trắng nhà C chỉ có chị mới chinh phục được.]

[Con gái trưởng thành rồi, chúc mừng Cẩm Nguyệt từ con gái quốc dân trở thành ánh trăng sáng quốc dân.]

[Đầu tiên xin chúc mừng Cẩm Nguyệt hợp tác với nhà C nha, mong chờ quá.]

[Không hổ là Cẩm Nguyệt, mỗi kiểu tạo hình đều xử lý hoàn mỹ, bất kể là sườn xám hay váy trắng, khá hơn Khương Tự nhiều.]

Khương Tự nhướng cặp mày tinh xảo, không ngờ sẽ thấy tên mình ở đây.

Khương Tự không hề để lời bình luận của cư dân mạng trong lòng: “Chậc chậc, chắc Khương Cẩm Nguyệt lạnh lắm.”

Khương Tự đã lên tiếng chê bai thì yêu cầu tất nhiên được đáp lại.

Cô chọc Lục Tinh Trầm, giọng trong trẻo nói: “Cậu nói đi, có phải Khương Cẩm Nguyệt rất giống cậu ngày đó không?”

Lục Tinh Trầm ngẩn ra, có liên quan tới cậu sao?

Khương Tự tốt bụng giải đáp thắc mắc cho Lục Tinh Trầm: “Cuộc họp báo hôm đó cậu lái xe máy theo tôi cả đường để cản tôi, cũng lạnh như cô ta hiện tại nhỉ?”

Lục Tinh Trầm: “…”

Thật là, đừng nhắc tới quá khứ xấu hổ.

Lục Tinh Trầm mím chặt môi dưới, nếu có một cơ hội nữa thì cậu sẽ không xúc động như thế.

Lục Tinh Trầm muốn lướt qua chuyện này: “Chuyện này đó tôi đã quên…”

Nhưng Khương Tự không định buông tha cậu: “Tôi ngồi trên xe nhìn rõ ràng lắm.”

Vì cứu mình, Lục Tinh Trầm lựa chọn cách thức cực đoan.

Dẫn lửa chiến lên người Khương Cẩm Nguyệt.

Lục Tinh Trầm tùy tiện tìm cái cớ: “Chị xem, thời tiết lạnh như vậy, chưa biết chừng sẽ có người bị lạnh đến không đi nổi, khả năng ngã rất lớn.”

Vừa dứt lời, thế mà câu nói của Lục Tinh Trầm lại ứng nghiệm thật.

Khương Cẩm Nguyệt mặc chiếc váy trắng tiên khí phấp phới, mỉm cười nhận ánh mắt ghen ghét của mọi người cùng với camera chụp điên cuồng.

Khương Cẩm Nguyệt tạo dáng xong, còn chưa đứng vững mấy giây thì đột nhiên trượt chân.


Khương Cẩm Nguyệt dùng tư thế ngửa về sau, ngã giữa thảm đỏ.

Đèn flash chớp nháy càng nhanh hơn.

Khương Tự và Lục Tinh Trầm liếc nhìn nhau.

Sao cô không phát hiện Lục Tinh Trầm còn có tiềm chất miệng quạ đen nhỉ?

Khương Tự khen ngợi vỗ đầu Lục Tinh Trầm: “Làm tốt lắm.”

Cú ngã này của Khương Cẩm Nguyệt ngã thẳng vào tim Khương Tự.

Chắc chắn Khương Tự muốn ghim công lao này lên đầu Lục Tinh Trầm: “Quản gia Trịnh, buổi tối cho cậu út thêm cái đùi gà, giúp cậu ấy khai sáng cái miệng.”

Lục Tinh Trầm ngây người, có trời mới biết cậu chỉ muốn nói sang chuyện khác thôi.

Hơn nữa cậu cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi chứ tuyệt đối không có ý nguyền rủa người khác.

Nào ngờ sẽ linh nghiệm như thế.

“Ha ha ha, cười chết tôi.”

Tầm mắt của Khương Tự lần nữa quay về màn hình, tiếng cười nhạo không chút e dè vang lên bên tai Lục Tinh Trầm.

Lần trước, Khương Tự chỉ nói với mọi người cô là thiên kim thật, cậu đã có thể mất kiềm chế mà tìm Khương Tự tính sổ, thậm chí bất chấp gió lạnh lái xe máy đuổi theo cả đường.

Hiện tại thì sao?

Lục Tinh Trầm nhìn màn hình, Khương Cẩm Nguyệt chật vật đứng dậy từ mặt đất, nụ cười cứng đờ.

Vậy mà lòng cậu lại không tức giận.

Mà tiếng cười của Khương Tự cứ như tẩy não, không ngừng cuồn cuộn chui vào trong não Lục Tinh Trầm, thành công thôi miên cậu.

Chờ Lục Tinh Trầm lấy lại tinh thần thì mình đã cười cùng Khương Tự một lát rồi.

Khương Cẩm Nguyệt té ngã, hình như rất hài hước.

Khương Tự biết Khương Cẩm Nguyệt hợp tác với nhà C là vô vọng rồi, cô ta mặc trang phục của nhà C ngã trên thảm đỏ, còn là trong show thời trang nước ngoài.

Đây có tính là Khương Cẩm Nguyệt ném mặt mũi ở nước ngoài không?

Khương Tự sung sướng, cô cầm điện thoại: “Được rồi, lên lịch trình cho ngày hôm nay, tôi đi cho nhà C chút thành tích.”

Ai bảo hôm nay nhà C làm cô vui vẻ cơ chứ.

Lục Tinh Trầm nhớ chân Khương Tự đang bị thương: “Không phải chân chị còn chưa khỏi hoàn toàn sao?”

Khương Tự liếc xéo cậu một cái: “Đây là điểm chính sao? Điểm chính là tôi vui vẻ, tôi cần chúc mừng.”

“Cậu thì không cần đi theo, ở nhà làm bài tập đi, bỏ bê học tập nhiều năm, sao có thể dễ dàng bù lại được?”

Lục Tinh Trầm trầm mặc, sao cậu có cảm giác bị chị ấy dùng xong rồi vứt bỏ thế nhỉ?

Vừa rồi mình còn cười với chị ấy mà!

Lục Tinh Trầm chấp nhận hiện thực, chuẩn bị nghe theo lời thúc giục của Khương Tự.

Mới vừa đứng lên, điện thoại trong túi cậu đột ngột kêu mấy tiếng, cậu vừa đi vừa xem điện thoại.

Đi được mấy bước, chân của Lục Tinh Trầm khựng lại.

Hình như cậu phát hiện, có chuyện có thể khiến tâm trạng của Khương Tự càng tốt hơn.

Lục Tinh Trầm do dự vài giây liền xoay người, nhìn Khương Tự: “Chị xem No.1 hot search đi, chị… có người bị hủy quyền đại diện thương hiệu.”

Lục Tinh Trầm theo bản năng muốn gọi Khương Cẩm Nguyệt là chị, nhưng lời nói đến miệng lại bị cậu thay đổi xưng hô.

Khương Tự nhìn biểu cảm kỳ quái của Lục Tinh Trầm, mở điện thoại.

Khi cô thấy rõ nội dung No.1 hot search, cười khẽ.

[Mỹ phẩm dưỡng da hãng Âu tuyên bố không còn hợp tác với Khương Cẩm Nguyệt.]

[Dầu gội đầu hãng K tuyên bố đã ngưng hẳn hợp tác với Khương Cẩm Nguyệt.]

Chuyện Khương Cẩm Nguyệt mất hai đại hiện thương hiệu đã bay lên hot search chỉ trong thời gian ngắn.

Tiêu đề còn kèm theo chữ “Hot”.

Fans của Khương Cẩm Nguyệt đang khống chế bình luận, nói Khương Cẩm Nguyệt không hề làm sai bất cứ chuyện gì, hoàn toàn ném nồi cho bên nhãn hàng, trách bọn họ bỏ đá xuống giếng.

Thanh danh của Khương Cẩm Nguyệt trong giới giải trí rất tốt, các nhãn hàng không ngừng mời gọi.

Sau khi xảy ra sự cố thảm đỏ, bên nhãn hàng vốn không có khả năng hủy hợp tác với cô ta nhanh chóng như thế.

Nhưng mà, Khương Tự chú ý tới một điểm, hai nhãn hàng hủy hợp tác với Khương Cẩm Nguyệt đều có liên quan đến người nào đó.

Giám đốc của nhãn hàng khu vực châu Á- Thái Bình Dương là bạn của Kỳ Tầm.

Nếu bên nhãn hàng đơn phương khăng khăng hủy hợp tác thì dựa theo tính cách của Kỳ Tầm, chắc chắn anh ta sẽ ngăn lại.

Chứ không phải… lặng yên không một tiếng động đăng bài thông báo trong thời khắc nguy nan của Khương Cẩm Nguyệt.

Đối với Khương Cẩm Nguyệt mà nói thì đây chắc chắn là cú đả kích nặng nề.

Xem ra, việc này là Kỳ Tầm cố ý.

Khương Tự bỗng cười.

Thì ra, khi giá trị số mệnh Khương Cẩm Nguyệt sở hữu bắt đầu giảm bớt thì những thứ vốn không thuộc về cô ta sẽ dần biến mất.