Khương Cẩm Nguyệt xuống thảm đỏ, cô ta ngồi trên xe bảo mẫu.

Máy sưởi trong xe cũng không thể khiến cơ thể với tứ chi cứng đờ của cô ta khôi phục lại, cú ngã vừa rồi gần như đã ném phăng toàn bộ lý trí của cô ta.

Nhìn qua có vẻ Khương Cẩm Nguyệt đang rất lạnh, trợ lý bèn đưa cho cô ta tấm thảm: “Chị Cẩm Nguyệt, chị có cần thảm không?”

Khương Cẩm Nguyệt hất mạnh tay, đột nhiên đánh lên mu bàn tay của trợ lý: “Cô cảm thấy tôi mất mặt nên lấy cái thảm này để làm nhục tôi đúng không?”

Khương Cẩm Nguyệt bất ngờ nổi giận, trút hết cục tức lên người trợ lý.

Từ sau cuộc họp báo lần đó, tính tình của Khương Cẩm Nguyệt dần trở nên thất thường hơn, trợ lý đành phải nhẫn nại.

Trợ lý chịu đựng cơn đau: “Hiện tại trên hot search đều là về chuyện đại diện thương hiệu bị cắt.”

Khương Cẩm Nguyệt không có lòng muốn xin lỗi, cô ta click mở điện thoại, nhìn mấy tiêu đề đầu trên hot search, trong lòng phát lạnh.

Cô ta thầm có loại khủng hoảng, cảm giác tất cả mọi thứ cô ta có đều dần trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Suy tư vài giây, Khương Cẩm Nguyệt gọi điện thoại cho Kỳ Tầm.

Nhạc chờ vọng vào lỗ tai cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt nhíu mày, Kỳ Tầm đổi nhạc chờ từ khi nào thế?

Cô ta nghe kỹ, phát hiện đó là ca khúc dân quốc nổi tiếng một thời – “Dạ lai hương”.

Kỳ Tầm không giống như trước kia, sẽ lập tức nghe điện thoại của cô ta, mà là để mặc cho nhạc chờ không ngừng vang.

Một giây trước khi điện thoại tắt, cuộc gọi được kết nối.

“Có việc gì?”

Giọng nói của Kỳ Tầm thiếu đi mấy phần nhẹ nhàng của trước kia, ngược lại nhiều thêm vài phần lạnh lùng.

Có thể là ảo giác của cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt hít sâu một hơi, cười nói: “Kỳ Tầm, chuyện đại diện thương hiệu hôm nay có quan hệ với anh không?”

Kỳ Tầm trầm mặc vài giây, anh ta không định giấu giếm: “Là tôi chủ động gọi điện thoại cho người phụ trách của nhà Âu và nhà K, nhờ bọn họ cắt quyền đại diện thương hiệu của cô.”

Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ra vài giây.

Cô ta tức giận đến mức véo chặt tay mình, làm bộ nail mới làm khảm vào lòng bàn tay, cực kỳ đau.

Dường như cô ta không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả.

Sau khi liên tục gặp đả kích, cảm xúc của Khương Cẩm Nguyệt có chút mất khống chế.

Ngay cả giọng điệu dịu dàng ấm áp ngày thường cũng không duy trì được.

“Vì sao?”

“Cô không thích hợp.”

Một câu nhẹ nhàng của Kỳ Tầm đã bác bỏ Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Cẩm Nguyệt ngẩn ngơ.

Cô ta vừa định chất vấn một câu thì đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng tút tút.

Kỳ Tầm lại cúp cuộc gọi của cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt đột nhiên nhớ lại một sự kiện.

Lúc ấy, cô ta vì tuyên truyền phim nên đã đặc biệt từ New York chạy về nước.

Cô ta còn gặp mặt Kỳ Tầm một lần, địa điểm tại cửa hàng sườn xám.

Khi cô ta mặc sườn xám vào, ánh mắt của Kỳ Tầm vẫn nhìn cô ta như xưa, anh ta nhìn cô chăm chú, không rời nửa giây.

Khương Cẩm Nguyệt hỏi Kỳ Tầm, bộ sườn xám trên người em thế nào? Kỳ Tầm nói gì?

Đúng, khi đó Kỳ Tầm cũng nói một câu hệt như vừa nãy.

“Em không thích hợp.”

Cô ta không phù hợp, vậy ai phù hợp?

Xưa nay Khương Cẩm Nguyệt rất rõ tính cách lãng tử của Kỳ Tầm, cho nên cô ta luôn như xa như gần với anh ta, chính là vì sợ anh ta mất hứng thú với mình.

Mà hiện tại, có phải Kỳ Tầm thay lòng đổi dạ rồi không?

Kỳ Tầm yêu người khác sao?

Thậm chí Khương Cẩm Nguyệt còn nghĩ, chẳng lẽ bắt đầu từ cửa hàng sườn xám, trái tim của Kỳ Tầm đã lệch hướng sao?

Lúc này, Khương Cẩm Nguyệt vẫn chưa biết, muốn một người yêu mình lâu dài thì không thể chỉ dựa vào những lời nói dối.

Mọi việc đều cần sự chân thành.

Khương Cẩm Nguyệt cũng quên một chuyện, cô ta chưa từng gặp Khương Tự của hiện tại.

Cô ta quá ngạo mạn, cho rằng Khương Tự bị mình chèn ép mất đi tất cả hào quang, vĩnh viễn chỉ là một hòn đá cứng ảm đạm.

Bởi vậy, cô ta hoàn toàn không liên hệ chuyện Kỳ Tầm thay lòng đổi dạ với Khương Tự.


Khương Cẩm Nguyệt không có cách nào khiến Kỳ Tầm quay đầu, chỉ có thể xin Khương Phương Sóc.

Khương Phương Sóc coi trọng mặt mũi nhất, ghét nhất là có người bôi đen Khương thị.

Kỳ Tầm là toàn bộ chỗ dựa của Khương Cẩm Nguyệt trong giới giải trí, hiện tại cô ta không có Kỳ Tầm nâng đỡ, đương nhiên không còn đường lui.

Công việc của Khương Phương Sóc rất bận, khi Khương Cẩm Nguyệt gọi tới thì anh ta mới biết chuyện hot search.

“Anh cả, anh giúp em gỡ hot search đi.”

Giọng điệu của Khương Phương Sóc nhiều thêm vài phần mất kiên nhẫn, anh ta không vội đồng ý.

Anh ta đang đợi Khương Cẩm Nguyệt giải thích.

“Vì sao nhãn hàng lại vô duyên vô cớ cắt quyền đại diện thương hiệu của em, em đắc tội ai sao?”

Khương Cẩm Nguyệt chỉ có thể hơi biến tấu chuyện Kỳ Tầm rồi nói cho Khương Phương Sóc.

Trong lời giải thích của cô ta, đương nhiên cô ta là người bị hại.

Tuy Khương Phương Sóc đồng ý giúp đỡ nhưng anh ta lạnh lùng bỏ lại lời cảnh cáo: “Anh sẽ giúp em gỡ hot search nhưng sau này em đừng phạm loại sai lầm tương tự nữa.”

Khương Cẩm Nguyệt nghẹn tức, chỉ có thể vâng dạ.

Vài phút sau, Khương Cẩm Nguyệt click mở Weibo, hot search đưa tin xấu về cô ta đã biến mất.

Khương Cẩm Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra.

Lần này rất có khả năng là Khương Tự mua hot search bôi đen cô ta, không phải lúc trước Khương Tự đã làm chuyện như vậy rồi sao?

Chỉ cần Khương Tự không có động thái mới thì những việc này sẽ dần bị người ta quên đi.

Nhưng vả mặt tới rất nhanh.

Không dự đoán được, #Hai đại ngôn của Khương Cẩm Nguyệt vô duyên vô cớ bị hủy# lại xuất hiện trước top 50 hot search.

Khương Cẩm Nguyệt trơ mắt nhìn hot search này đang dần leo lên.

Hạng 40, hạng 25, hạng 18…

Đây hoàn toàn không có khả năng là Khương Tự mua.

Hình tượng hoàn mỹ của Khương Cẩm Nguyệt nhiều thêm một vết nhơ.

Trước kia cô ta duy trì hình tượng quá tốt, nên chỉ cần có một cái khe nhỏ là sẽ biến thành đối tượng bị vạn người chú ý ngay.

Khương Cẩm Nguyệt tối sầm mắt, 23 năm cuộc đời của cô ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước.

Hôm nay cô ta bị đả kích, có phần thất thố.

Xem ra, cô ta chỉ có thể tự tiêu tiền gỡ hot search thôi.

***

Sau khi Hổ Đôn Đôn bùng nổ, trên thị trường cung không đủ cầu.

Nhà thiết kế đưa ra một ý tưởng mới, đẩy bản thú bông Hổ Đôn Đôn thăng cấp ra, phiên bản búp bê bông.

Hổ Đôn Đôn mặc sườn xám cực kỳ được hoan nghênh, các cư dân mạng sôi nổi để lại bình luận dưới official Weibo.

Quần áo thú bông không thể cởi ra, có thể tạo ra phiên bản thay quần áo không?

Nhân viên trong công ty điện ảnh Vọng Quỳ đều có một quy tắc: Đã làm là phải làm xong việc.

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đẩy ra búp bê bông Hổ Đôn Đôn, nhóm đầu tiên vừa tung lên thị trường, cư dân mạng thức thâm mắt, bán sạch trong một giây.

Sau khi búp bê bông Hổ Đôn Đôn tung lên thị trường đã tạo thành một đợt sóng mới đánh mạnh vào sản nghiệp chế tạo của Phó Tế Thần.

Sản nghiệp của Phó Tế Thần trải dài trên nhiều lĩnh vực, sườn xám của anh ta luôn đi theo con đường đặt làm cao cấp.

Vì mở ra thị trường mới, năm trước đã đẩy ra sườn xám giá ổn định.

Trong quá trình mở rộng dòng sườn xám giá bình dân, Phó Tế Thần hợp tác cùng một nhãn hiệu, lấy búp bê sườn xám bằng bông làm mánh lới để hấp dẫn rất nhiều khách hàng.

Sườn xám, búp bê bông, có thể thay trang phục.

Búp bê Hổ Đôn Đôn và búp bê sườn xám chính là sản phẩm cạnh tranh.

Bởi vì Hổ Đôn Đôn xuất hiện nên doanh thu của búp bê sườn xám chợt giảm, dẫn tới cửa hàng sườn xám trên danh nghĩa của Phó Tế Thần cũng bị ảnh hưởng.

Có Hổ Đôn Đôn, ai còn quan tâm tới búp bê không biết tên kia?

Các cư dân mạng bắt đầu một vòng điên cuồng mới.

[Tôi đã may sườn xám nhỏ cho Hổ Đôn Đôn rồi, bé cưng mau nhào vào lòng mẹ đi!]

[Nhấn vào tôi để xem cách làm trang phục cho búp bê, Weibo điều thứ nhất: bao học bao biết làm!]

[Không cướp được Hổ Đôn Đôn thú bông, chẳng lẽ tôi còn không giành được búp bê bông sao? Tôi không tin! Hãy để tôi mua đi mà!]

[Hu hu hu, sao cục cưng của mẹ lại đáng yêu đến thế? Có ai muốn ra giá không? Tôi mua búp bê bông Hổ Đôn Đôn với giá cao!]

Trong văn phòng của Phó Tế Thần.

Trợ lý Ngô căng thẳng đứng trước mặt Phó Tế Thần, thấp thỏm mở miệng.


“Giám đốc Phó, doanh số của búp bê sườn xám đang xuống dốc, Hổ Đôn Đôn xuất hiện gần như chiếm hơn nửa thị trường…”

Phó Tế Thần thong thả liếc nhìn trợ lý Ngô một cái, giọng anh ta rất lạnh.

“Nói tiếp.”

Trợ lý Ngô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, mở miệng: “Doanh số của búp bê sườn xám giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh số của sườn xám.”

“Doanh số của sườn xám giảm 30% so với quý trước.”

Nói xong, bầu không khí tĩnh lặng như chết.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Rõ ràng Phó Tế Thần không nói gì nhưng trợ lý Ngô lại cảm nhận được cảm giác áp bách, giống như có một bức tường vô hình đè nặng lên sống lưng của anh.

Một lát sau, giọng nói âm u lạnh lùng của Phó Tế Thần vang lên.

“Bọn họ đánh giá hai loại sản phẩm này như thế nào?”

Trợ lý Ngô nhỏ giọng nói: “Nhóm người tiêu dùng nói Hổ Đôn Đôn là linh vật của chương trình, mà búp bê sườn xám thì không hề có bất cứ ý nghĩa nào, hai loại phân cao thấp rất rõ ràng.”

Anh cẩn thận đặt một con Hổ Đôn Đôn lên bàn.

Phó Tế Thần liếc qua, ngón tay thon dài cầm thú bông lên.

Anh ta rũ mắt, chăm chú, ung dung.

Nhìn qua, con thú bông này không có bất cứ điểm khác biệt nào so với các loại thú bông khác.

Nếu nhất định phải đưa ra điểm khác biệt thì chỉ là mặt con thú bông này trông có vẻ tinh xảo hơn thôi.

Phó Tế Thần cười lạnh.

Đúng như người ta nói, một là vật chết, một lại có giá trị tồn tại.

Phó Tế Thần nhìn trợ lý Ngô, giọng điệu như băng lạnh.

“Linh vật này do ai thiết kế?”

“Nghe nói là cô J.” Trợ lý Ngô căng thẳng trả lời.

Phó Tế Thần trầm ngâm.

Trong khoảng thời gian này, cô J này xuất hiện lặp lại bên tai anh ta, cái người anh ta vốn chẳng để vào mắt lại ngày càng có cảm giác tồn tại.

“Đi xuống.”

Phó Tế Thần hờ hững nói.

Trợ lý Ngô thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Phó Tế Thần bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô J, trên mạng có rất ít tin tức liên quan đến cô J, anh ta đọc từng cái, trên mặt không chút gợn sóng.

Lúc này, có một tấm ảnh chụp khiến Phó Tế Thần chú ý.

Cô J đến phim trường khảo sát tình hình, bị truyền thông chụp lại lúc ấy cô đeo khẩu trang và kính râm nên không rõ diện mạo lắm.

Tầm mắt của Phó Tế Thần dừng lại trên gương mặt được che chắn kia trong một thoáng chớp mắt rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh mắt của anh ta dừng trên bộ sườn xám của cô.

Cô mặc chiếc sườn xám bằng lụa gấm, màu mật, sườn xám phác họa vóc dáng của cô.

Phó Tế Thần liếc mắt một cái đã nhận ra, sườn xám màu mật này là tác phẩm của mình.

Mỗi một bộ sườn xám anh ta thiết kế đều là độc nhất vô nhị.

Nói cách khác, nếu cô J mua sườn xám này, vậy thì sườn xám này tuyệt đối không thể xuất hiện trên người một ai khác.

Phó Tế Thần suy tư vài giây, sau đó anh ta gọi điện thoại tới cửa hàng.

Cửa hàng trưởng nghe điện thoại, cung kính chào: “Giám đốc Phó.”

Phó Tế Thần vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh trên mạng, âm thanh không có độ ấm vang lên.

“Sườn xám lụa gấm màu mật là ai mua?”

Cửa hàng trưởng cực kỳ kinh ngạc, Phó Tế Thần hiếm khi hỏi chuyện trong cửa hàng, đây là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi điện thoại tới hỏi.

“Ngài chờ một lát, tôi đi kiểm tra ghi chép.”

Một lát sau, cửa hàng trưởng trả lời: “Giám đốc Phó, sườn xám lụa gấm màu mật được cô chủ nhà họ Lục mua.”

Cô chủ nhà họ Lục?

Cuối cùng đáy mắt Phó Tế Thần cũng lóe lên một chút khác thường.

“Vợ của Lục Lẫm?”


Con ngươi Phó Tế Thần rét lạnh tựa băng tuyết mùa đông, lúc này lại lướt qua vài phần ánh sáng nhạt.

Cô J, vợ của Lục Lẫm.

Vậy mà hai người đó lại là cùng một người, thật là thú vị.

Phó Tế Thần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh ta hỏi: “Bộ sườn xám dài bằng satin màu xanh ngọc cũng là cô chủ nhà họ Lục?”

Cửa hàng trưởng đáp phải.

Tạm dừng vài giây.

Tiếng nói u lãnh của Phó Tế Thần truyền tới: “Lập tức gửi cho tôi camera theo dõi trong cửa hàng ngày hôm đó ngay.”

Cửa hàng trưởng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không dám hỏi nhiều: “Vâng.”

Tấm rèm nửa mở, Phó Tế Thần nhìn vào màn hình.

Anh ta trầm mình trong ánh sáng u ám, cả người như một cái cây sinh trưởng trong góc tối không có ánh mặt trời.

Trong video xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh, gương mặt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nét mặt kiêu ngạo lười biếng.

Ánh mắt của Phó Tế Thần hơi trầm xuống vài phần.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vợ của Lục Lẫm.

Khương Tự.

Phó Tế Thần tiếp tục xem video, Khương Tự đến trước giá bày sườn xám thẳng hàng, cô bĩu môi.

Sau đó, cô cầm lên một bộ sườn xám cổ áo kiểu giọt nước, biểu cảm vẫn cực kỳ không hài lòng như cũ.

Phó Tế Thần nhớ tới ngày đó cửa hàng trưởng nói với anh ta một câu.

Hôm nay có một vị khách cực kỳ bắt bẻ tới.

Nhìn Khương Tự, Phó Tế Thần suy tư gì đó.

Cô ấy đúng là rất bắt bẻ.

Một lát sau, cửa hàng trưởng lấy ra bộ sườn xám dài làm bằng satin, có màu xanh ngọc đưa cho Khương Tự, cô nhận sườn xám.

Lúc này, tầm mắt của Phó Tế Thần dời lên sườn xám, ánh mắt vốn lạnh nay càng lạnh hơn.

Độ bão hòa của màu xanh ngọc trong gam màu xanh lá là rất thấp, giống như chồi non mới nhú, chỉ khẽ ngắt là màu xanh đặc trưng của thực vật sẽ rơi xuống trong lòng bàn tay.

Nó khác với bất cứ màu xanh lá nào khác, nó không đậm màu giống mỏ chim đỗ quyên xanh, cũng không thanh nhã như cây tùng.

Màu xanh ngọc vừa khéo nằm ở giữa.

Có lẽ đó là sườn xám duy nhất gần tiếp cận với độ lý tưởng mà Phó Tế Thần từng thiết kế.

Phó Tế Thần quyết định bộ sườn xám xanh ngọc đó là hàng không bán, có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên, anh ta chưa từng thấy ai có thể chinh phục loại màu này.

Thứ hai, tuy sườn xám này là tác phẩm anh ta đầu tư nhất nhưng anh ta cũng không muốn nhìn thấy có ai đó mặc màu sắc tươi sáng như ánh mặt trời này lên người.

Trong video, Khương Tự mặc sườn xám bước ra.

Phó Tế Thần lẳng lặng nhìn.

Làn da của Khương Tự trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, cô mặc sườn xám dài bằng vải sa tanh có màu xanh ngọc, dào dạt sức sống dưới ánh mặt trời, giống như tất cả đều ngưng tụ trên người cô.

Phó Tế Thần vốn ghét nhất màu sắc như này, nhưng kỳ quái là, khi anh ta nhìn thấy Khương Tự mặc màu này vào thì trong lòng lại không có chút chán ghét nào.

Chỉ có vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Phó Tế Thần nhìn thẳng Khương Tự trong video, giọng anh ta đè thấp tới không thể nghe thấy.

“Thì ra… đây là vợ của Lục Lẫm sao?”

Khương Tự rực rỡ kiêu ngạo, Lục Lẫm lạnh nhạt kiềm chế.

Hai người cực kỳ trái ngược này lại là vợ chồng.

Không biết sao, Phó Tế Thần bỗng nảy lên hứng thú với vợ của Lục Lẫm.

Một bên khác, hệ thống nhắc nhở Khương Tự, Phó Tế Thần cung cấp cho cô 60 vạn giá trị số mệnh.

Khương Tự chống má suy tư, thật kỳ quái, cô còn chẳng biết Phó Tế Thần ở đâu, vì sao Phó Tế Thần lại cung cấp giá trị số mệnh cho cô nhỉ?

Khương Tự bỗng nhiên nghĩ đến, trước khi tập đầu tiên của “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” công chiếu là lúc lần đầu tiên giá trị số mệnh từ Phó Tế Thần vào sổ.

Mấy hôm trước, chương trình chiếu tập thứ hai, hiện tại Phó Tế Thần lại cung cấp giá trị số mệnh cho cô.

Chẳng lẽ Phó Tế Thần thực sự là fan của chương trình?

Khương Tự nghĩ thầm, xem ra trong chương trình có người anh ta thích.

Nhưng mà, chương trình đã lên sóng mấy ngày rồi mà cảm xúc của anh ta mới dao động kịch liệt.

Có phải Phó Tế Thần đu idol hơi tụt hậu không?

***

Khương Tự bình tĩnh lại từ cơn sốt của gameshow, cô bắt đầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân thất bại trong kế hoạch lỗ tiền mấy lần trước.

Cô chưa bao giờ xem kịch bản bộ phim truyền hình Vệ Độ quay, dẫn tới kịch bản quá xuất sắc.

Hôm diễn tập “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” cô cũng chỉ đi xem một lần đã nhận định bọn họ không đủ tài năng.

Hổ Đôn Đôn cũng cùng đạo lý đó, cô chỉ cung cấp bản sơ thảo, không hề nhìn Hổ Đôn Đôn thành phẩm đã tùy tiện giao cho phó giám đốc Nhậm phụ trách.

Nói tóm lại, Khương Tự rút ra một điều.

Cô thất bại chỉ vì cô không thật sự tham dự vào dự án đó.

Lần này, Khương Tự đã làm tốt công tác chuẩn bị vạn toàn.

Lục Lẫm xem thường năng lực đốt tiền của cô, cô nhất định phải cho Lục Lẫm thấy tiền của anh bị cô tiêu xài như thế nào.


Tông Tòng Chu gọi điện thoại tới nói anh đã viết xong bản sơ thảo cho kịch bản, hy vọng có thể cho Khương Tự xem qua.

Khương Tự hẹn gặp anh ở công ty.

Nếu là trước kia, Khương Tự sẽ lười lật xem mà nhờ người thuật lại tóm tắt một lần.

Nhưng Khương Tự học ngoan, cô quyết định tự xem kịch bản.

Như vậy, chắc phương hướng sẽ không bị lỗi.

Trợ lý gõ cửa báo Tông Tòng Chu đến đúng giờ.

Khương Tự gật đầu: “Cho anh ta vào.”

Tông Tòng Chu mang theo một xấp kịch bản dày cộp đi vào.

Khương Tự nhìn kịch bản, do dự hỏi: “Đây là toàn bộ hả?”

Tông Tòng Chu: “Phần lớn đều ở đây, sau này cũng sẽ chỉnh sửa dựa trên cơ sở này.”

Khương Tự nhẹ nhàng thở ra: “Kịch bản này là bản photo sao? Tôi có thể đánh dấu một số thứ lên không?”

Tông Tòng Chu hoàn toàn không có ý kiến, kịch bản này vốn chính là muốn đưa cho giám đốc Khương, nếu có thể nhận được sự góp ý từ giám đốc Khương thì sẽ càng hoàn mỹ.

“Đương nhiên có thể, tôi đã lưu rồi.”

Khương Tự lật từng tờ từng tờ, quá nhiều trang, cô suýt mệt ngất ra đó.

Nhưng lần này Khương Tự cần phải đẩy mạnh kế hoạch lỗ tiền, cô muốn chủ động khống chế trong từng phân đoạn, nhất định không được để sót một trạm kiểm soát nào.

Cuối cùng!

Khi tầm mắt của Khương Tự dừng trên một hàng chữ, hai mắt sáng rực.

Kế hoạch lỗ tiền, có!

Khương Tự: “Cái này anh viết về tình yêu của người và quỷ đúng không?”

Tông Tòng Chu gật đầu.

Khương Tự cầm bút khoanh vòng, bên cạnh viết một hàng chữ trâm hoa nhỏ.

“Thêm vào đây.”

Tông Tòng Chu liếc nhìn một cái, đầu tiên là thầm khen một câu, chữ của giám đốc Khương thật là đẹp.

Bên trên viết: Tăng thêm yếu tố huyền huyễn, viết sâu về tình yêu người quỷ của nam nữ chính, tốt nhất là sâu hết mức có thể.

Khương Tự rất hài lòng với kiến nghị mình đưa ra.

Trước khi đọc kịch bản, Khương Tự đã đặc biệt đi xem quy định của Tổng cục Quảng Điện.

Trong quy định nói rõ, sau khi dựng xây đất nước thời đại mới thì không thể thành tinh, Quảng Điện rất khắt khe với những bộ phim có yếu tố ma quỷ.

Tuy rằng Khương Tự biết Tông Tòng Chu đã bị Quảng Điện cấm 10 năm, cơ hội để bộ phim này có thể công chiếu trong nước có thể nói là xa vời.

Nhưng cô vẫn hơi sợ, nếu có biến cố thì phải làm sao?

Cho nên, Khương Tự xác lập mục tiêu: Khiến bộ phim này không có cơ hội tiến vào trong nước.

Mấy ngày trước, Lục Tinh Trầm ở nhà xem phim kinh dị quốc nội, Khương Tự có trộm liếc mắt nhìn một cái.

Lúc ấy, Khương Tự nổi lên lòng tò mò, muốn nhìn xem bộ phim khiến Lục Tinh Trầm kêu á á á, rốt cuộc khủng bố nhường nào.

Khi Khương Tự nhìn vào kết thúc…

Cô trầm mặc.

Ai có thể nói cho cô biết, con quỷ ở phần mở đầu đâu rồi!

Khương Tự không tin, cưỡng ép buộc Lục Tinh Trầm mở hết một loạt phim kinh dị trong nước.

Cuối cùng cô phát hiện, những chuyện khủng bố, thần quái đó hoàn toàn không liên quan rắm gì tới quỷ.

Kết thúc hoặc là có tên phạm nhân bị bệnh, giả thần giả quỷ.

Hoặc là vai chính nằm mơ, thậm chí có phim còn chẳng có tình tiết này, dù sao khoa học có thể giải thích tất cả.

Vậy mà Lục Tinh Trầm còn bị dọa!

Vì tiếc cho mấy giờ lãng phí của mình, Khương Tự phê bình Lục Tinh Trầm một trận, vất vả lắm mới nguôi giận.

Hiện tại, Khương Tự vừa khéo có tài liệu để dùng.

Khương Tự: “Trọng điểm của bộ phim hẳn là tình yêu trong thành phố chết.”

Đã đặt ra điểm cốt lõi, chắc hướng phát triển sẽ không lệch nhỉ?

Nghe Khương Tự nói xong, Tông Tòng Chu lập tức kích động không thôi.

Ý tưởng của giám đốc Khương lại không mưu mà hợp với mình!

Tuy rằng Tông Tòng Chu không đánh dấu riêng trên kịch bản nhưng trong lòng anh đã sớm rõ rành mạch, anh vốn chuẩn bị tập trung nhiều vào chi tiết này.

Giám đốc Khương khoanh tròn cảnh tình người – hồn ma, đúng là cao trào của cả bộ phim.

Tông Tòng Chu chợt lóe lên suy nghĩ, lại có một ý tưởng lớn mật lọt vào đầu anh.

Ánh mắt khi nhìn Khương Tự của anh đã thay đổi, biểu cảm nghiêm nghị.

Thậm chí còn xấu hổ với mục tiêu mình hướng tới.

Thành phố chết thuộc về văn hóa Đạo gia, cũng chính là thuộc văn hóa Hoa Hạ chúng ta.

Tông Tòng Chu xúc động, tầm nhìn của giám đốc Khương rất xa, không phải thứ anh có thể nghiền ngẫm.

Bởi vì mục đích thật sự của giám đốc Khương hoàn toàn không nằm ở nền văn nghệ điện ảnh nho nhỏ.

Cô ấy muốn dùng một cách thức dễ hiểu, lan tỏa văn hóa Trung Hoa ra toàn thế giới!