Sau khi Lục Lẫm đưa Khương Tự về nhà, anh cũng không ở lại nhà họ Lục quá lâu.

Anh lái xe về công ty.

Trợ lý Triệu đến đón anh, anh đã đẩy cuộc họp sang ngày hôm sau như những gì Lục Lẫm phân phó.

“Nơi tôi tới công tác vào ngày kia có phải ở thành phố C không?” Lục Lẫm bỗng mở miệng, “Tôi nhớ Thanh Trấn ở cạnh thành phố C.”

Trợ lý Triệu sửng sốt vài giây mới nhớ Thanh Trấn trong miệng giám đốc Lục là quê của cô chủ Lục.

Cô chủ Lục sinh sống ở đó mười chín năm.

Trợ lý Triệu không biết tại sao giám đốc Lục bỗng nhiên nhắc tới chuyện này.

Anh thử hỏi một câu: “Giám đốc Lục muốn đến Thanh Trấn một chuyến sao?”

Lục Lẫm im lặng không lên tiếng.

Sau khi lặng im một lát, Lục Lẫm nói: “Cậu tan làm đi.”

Khương Tự không biết Lục Lẫm đã sinh ra chút tò mò với cô, thậm chí quyết định trong khoảng thời gian đi công tác còn đến nơi nguyên chủ lớn lên từ nhỏ đến lớn.

Lúc này, Khương Tự đang ngồi trên ghế sô pha phòng cô.

Bác sĩ gia đình đang thoa thuốc giúp cô.

Khương Tự sợ đau, vốn định nhíu mày kêu đau, nhưng quản gia Trịnh ở bên cạnh còn khoa trương hơn cô, ai không biết còn tưởng người bị thương là ông.

“Nhẹ chút, da cô chủ rất mềm, lực tay không thể quá mạnh.”

“Anh chắc chắn đây là đồ tốt nhất chứ? Không phải đồ tốt nhất thì cô chủ của chúng tôi không cần.”

“Có hiệu quả nhanh không? Cô chủ yêu cái đẹp, nhất định không được để lại sẹo.”

Được rồi.

Khương Tự nuốt ngược lời nói vào trong.

Bác sĩ gia đình xử lý miệng vết thương bé xíu, rồi thoa thuốc ở chỗ đau xong mới rời khỏi nhà họ Lục.

Một mình Khương Tự ngồi trong phòng, có phần nhàm chán.

Cửa phòng đột nhiên bị người nào đó gõ.

“Vào đi.”

Khương Tự tưởng là quản gia Trịnh, không ngờ người tới lại là Lục Tinh Trầm.

Cửa vừa mở, Lục Tinh Trầm đứng ở cửa, giống như có sợi dây ngăn cách, đến đầu cậu cũng không dám ngẩng lên.

Cậu chỉ vươn tay, tay đang nắm chặt thứ gì đó.

“Cho chị.”

Khương Tự ngẩn ra, người này sẽ không cho rằng chân cô bị thương vẫn có thể đi qua lấy chứ?

Lục Tinh Trầm không chờ Khương Tự mở miệng đã ném đồ lên mặt bàn, “sầm” một cái, cậu đóng cửa phòng lại.

Khương Tự không thể đi lại, chỉ híp mắt nhìn qua.

Hình như là một viên kẹo?

Lục Tinh Trầm tự dưng cho cô kẹo làm gì? Cô đâu phải trẻ con.

Năm phút sau, cửa phòng Khương Tự lại bị gõ lần nữa.

Khương Tự ngồi dậy, chẳng lẽ lại là Lục Tinh Trầm.

Lục Tư Việt đứng ở cửa, hình như trên tay anh cũng cầm gì đó.

Thái độ của anh cũng kỳ lạ giống Lục Tinh Trầm, ánh mắt mơ hồ, đến tầm mắt còn không chịu hướng vào trong phòng.

Lục Tư Việt tốt hơn Lục Tinh Trầm chút, ít nhất còn đi vào bên trong vài bước, để đồ vật trong tay ở chỗ chân giường Khương Tự.

Trước khi đi, Lục Tư Việt mới mở miệng: “Có lẽ cô sẽ thích, khi không ngủ được có thể nghe một chút.”

Lục Tư Việt nói xong, chỉ dừng lại vài giây rồi rời đi giống như một cơn gió.

Khương Tự cong người, cầm đồ vật kia lên.

Một chiếc đĩa nhạc thời dân quốc.

Không biết Lục Tư Việt tìm ra ở đâu.

Khương Tự nhìn tổ hợp kỳ dị giữa đĩa nhạc và kẹo, cười khúc khích.

-

Sau khi kỳ thứ nhất của “Chúng ta flop tới tận địa cầu” hot, Khương Tự quyết định làm một chuyện.

Cô đưa ra chủ đề của kỳ thứ hai “Tương phản”.

Tương phản như thế nào?

Khương Tự yêu cầu các thí sinh đều tránh các sở trường của mình mà phô ra các sở đoản của bản thân.

Hạ Thiên và Mạc Tiêu Dương am hiểu ca hát, OK, vậy để bọn họ nhảy!

Đinh Tinh An có vũ đạo toàn năng, vậy cậu không được nhảy, cho người xem thấy được giọng hát của cậu!

Khương Tự cho rằng, vì để ngăn cho chương trình này hot nên đã cố gắng hết sức.

Cô không tin kỳ này chương trình còn hot được nữa.

Tới thứ sáu, kỳ thứ hai của “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” sắp phát sóng.

Còn kỳ cuối cùng của “Giương buồm đi xa” đã bị dời lịch phát sóng đặc biệt vốn định vào thứ sáu.

Kết quả, bọn họ không những không treo đánh “Chúng ta flop tới tận tâm địa cầu” được mà còn bị fans bên đó treo đánh.

Đúng hôm nay, “Giương buồm đi xa” tuyên bố sẽ phát sóng vào ngày thứ bảy.

Cô J huyền học không thể không tin, bọn họ quả thật đang sợ.

Hôm nay Khương Tự không định đến trường quay xem, cô ngồi trong phòng khách nhà họ Lục, đang muốn ấn mở TV.

Lúc này, một người đàn ông với khuôn mặt kỳ lạ bước vào, Lục Phù Sênh.

Khương Tự không kiên nhẫn nổi: “Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi.”

Lục Phù Sênh nhìn thoáng qua trên lầu như lơ đãng, đầu lưỡi anh hơi đẩy đẩy bên má, khẽ cười nói.


“Tôi đến xem, Lục Tư Việt đã chết chưa?”

Có lẽ bởi vì anh là anh trai song sinh của Lục Tư Việt, giữa bọn họ có tâm linh tương thông.

Mấy hôm trước, Lục Phù Sênh bỗng nhiên cảm thấy hơi tức ngực.

Anh tưởng Lục Tư Việt xảy ra chuyện gì nên mới cảm nhận được. Hôm nay anh tiện đường tới nhà họ Lục, thuận tiện xem một chút, Lục Tư Việt đang làm gì.

Khương Tự biết Lục Tư Việt không ở nhà, Lục Phù Sênh đến một chuyến mất công rồi.

Nhưng… người đẹp độc miệng trước giờ cảm xúc luôn dao động rất lớn, cô không thể buông tha anh được.

Giây tiếp theo, Khương Tự quay đầu nhìn lên lầu hô một tiếng: “Lục Tư Việt, cậu xuống nhà xem TV không?”

Cô biết ân oán giữa Lục Phù Sênh và Lục Tư Việt rất sâu, Lục Phù Sênh nghe thấy cô gọi Lục Tư Việt, nhất định sẽ ngăn cản cô.

Lúc này Lục Tư Việt đang viết nhạc ở phòng làm việc.

Anh bỗng nhiên hắt xì một cái.

Ai đang kêu anh thế?

Lục Phù Sênh thấy thế, trầm ngâm vài giây, nhíu mày.

“Chị kêu Lục Tư Việt làm gì?”

“Khương Tự…” Lục Phù Sênh nheo con ngươi diễm lệ, cười nhạt nói: “Để tôi xem TV cùng cô.”

Quả nhiên Lục Phù Sênh đã cắn câu.

Khương Tự cong cong môi.

Lục Phù Sênh dựa vào ghế sô pha, Khương Tự ấn mở TV.

Hạ Thiên đứng trên sân khấu, Lục Phù Sênh nhìn thoáng qua Hạ Thiên vài giây, anh đột nhiên nói một câu: “Đợi chút nữa người này chắc sẽ nhảy điệu clacket.”

Nhảy clacket?

Khương Tự khá xa lạ đối với từ này, cô cúi đầu tự hỏi.

Luc Phù Sênh tuy bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của Khương Tự, anh chống nửa cằm, đáy mắt sáng lên.

A, hóa ra Khương Tự vẫn có thứ không biết.

Cuối cùng đã bị anh nắm được.

Lục Phù Sênh liếm đôi môi quyến rũ: “Khương Tự, trông chị có vẻ đang không hiểu.”

“Hay là chị cầu xin tôi…” Anh mỉm cười: “Chị cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho chị.”

Khương Tự quay đầu, nhìn anh cười lạnh một tiếng.

“Nhóc con, đừng nằm mơ.”

Khương Tự đứng lên, dùng cái chân không bị thương đạp mạnh lên chân Lục Phù Sênh, sau đó ép thật chặt.

Lục Phù Sênh a một tiếng.

Khương Tự ưu nhã ngồi lại ghế sô pha, cô lười nhác nói: “Người đâu, đuổi tên nhóc này ra ngoài đi.”

“Tiện thể mấy người gọi Lục Tư Việt tới, bảo cậu ta xuống đây xem TV cùng tôi.”

Lục Phù Sênh nghe thấy tên Lục Tư Việt, phản xạ có điều kiện nói.

“Đừng kêu Lục Tư Việt.”

Anh đã ở đây thì sẽ không cho phép Lục Tư Việt ngồi cùng anh.

Khương Tự tựa như không nghe thấy, làm bộ muốn đi lên lầu.

“Xin lỗi.”

Trong không khí bỗng vang lên một giọng nói thật nhỏ.

Khương Tự dừng một chút, cô cong môi lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Nói to hơn chút.”

Xem ra để đối phó với Lục Phù Sênh, Lục Tư Việt là một quân bài cực kỳ tốt.

“Vừa rồi tôi sai rồi.”

Lục Phù Sênh cắn răng mở miệng, khí thế lại thấp xuống, “Xin lỗi, Khương Tự.”

Anh nhắm mắt, môi đỏ khẽ mở: “Chị đừng kêu Lục Tư Việt tới.”

Khương Tự liếc nhìn giá trị số mệnh.

Lục Phù Sênh đã cho cô một trăm ngàn điểm số mệnh.

Được rồi, cô miễn cưỡng nhịn Lục Phù Sênh một lần vậy.

Lục Phù Sênh bình tĩnh lại, anh nhìn Hạ Thiên, thuận miệng nói một câu.

“Trình độ nhảy của người này chẳng ra gì.”

Điệu nhảy clacket yêu cầu độ mạnh mẽ, dứt khoát rất cao, nếu không luyện tập từ nhỏ, rất khó phát huy được trình độ ưu tú.

Trên sân khấu, Hạ Thiên thầm tự động viên bản thân.

Từ nhỏ anh đã bắt đầu học nhảy clacket.

Bởi vì anh tự ti nên vũ đạo đã bị anh bỏ bê rất lâu, nhưng lần này, anh luyện tập ngày đêm chính là để có thể tạo cho cô J một niềm vui bất ngờ.

Trong không khí vang lên tiếng nhạc “Rose rose I love you”, nhạc bắt đầu vào, chân Hạ Thiên bước trên mặt đất với nhịp điệu nhanh.

Cư dân mạng mở to hai mắt, chẳng lẽ Hạ Thiên đang nhảy clacket?

Lúc này, có một người chuyên nghiệp trong nghề đứng ra giải thích.

[Giây vừa rồi, chân của Hạ Thiên đã chạm sàn hai mươi lần.]

Câu nói này như sét đánh ngang tai khiến cư dân mạng bàng hoàng.

[Hạ Thiên đúng là thâm tàng bất lộ, cậu ấy hát hay không tính, lại còn biết nhảy clacket!]

[Điệu nhảy clacket yêu cầu kỹ thuật rất cao, nhất định Hạ Thiên được học từ rất sớm, cảm ơn cô J đã khai quật ra nhân tài như vậy.]

Màn biểu diễn trên sân khấu vẫn còn tiếp tục.

Hiện tại cứ mỗi giây chân Hạ Thiên lại chạm sàn hai mươi ba lần.


Động tác của cậu quá nhanh, dưới chân như bay ra dư ảnh.

Tiếp đó mỗi giây chân Hạ Thiên chạm sàn hai mươi tám lần.

Tần suất này quá khủng bố, camera dường như sắp không quay được động tác của cậu nữa rồi.

Cư dân mạng cực kỳ hưng phấn, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ.

Hạ Thiên… cậu ấy có thể nhanh hơn một chút nữa không?

Cuối cùng, một phút trước khi âm nhạc kết thúc, mỗi giây chân Hạ Thiên chạm sàn ba mươi hai cái!

Hạ Thiên đã tạo ra kỳ tích.

Quả nhiên chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp!

Làn đạn lập tức bùng nổ.

[Tôi nguyện làm chân của Hạ Thiên, là đôi chân đắt giá nhất trong giới giải trí Trung Quốc!]

[Đới Uy mau tới đây kêu ông nội đi, trả quán quân lại cho Hạ Thiên.]

[Giới nhảy clacket không thể thiếu Hạ Thiên, giới giải trí không thể không có cô J!]

Hạ Thiên đã trình diễn một điệu nhảy clacket tuyệt vời, toàn trường quay đều vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.

Khương Tự tức giận, cô trút hết lửa giận lên người Lục Phù Sênh. Cô cầm một cái gối, nện mạnh lên khuôn mặt đẹp đẽ của Lục Phù Sênh.

Lục Phù Sênh tức muốn hộc máu lấy gối ra, mím chặt môi.

“Khương Tự, chị làm gì vậy?”

“Cậu còn dám nói cậu ấy nhảy chẳng ra gì.” Khương Tự khinh thường nói: “Thật là ngu ngốc.”

Dưới ánh đèn, Lục Phù Sênh ngước đôi mắt tinh xảo lên, khó mà tin nổi.

“Chị mắng tôi?”

“Mắng cậu thì làm sao?” Khương Tự thản nhiên nói: “Tôi không muốn xem TV cùng cậu.”

Khương Tự lại ngẩng đầu lên lần nữa, cô hô to công cụ bằng người Lục Tư Việt: “Lục Tư Việt, anh cậu phải đi rồi, cậu mau xuống đi.”

Trong phòng làm việc, Lục Tư Việt lại hắt xì một cái.

Rốt cuộc là ai đang kêu anh?

Không hiểu sao Lục Phù Sênh đột nhiên im lặng.

Nhưng Khương Tự phát hiện giá trị số mệnh Lục Phù Sênh cung cấp cho cô đang dần tăng lên.

Một trăm năm mươi ngàn.

Hai trăm ngàn.

Hai trăm năm mươi ngàn.



Lục Phù Sênh ngoài miệng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại rất thành thật.

Khương Tự phụt cười một tiếng.

Lúc này Đinh Tinh An chuẩn bị lên sân khấu.

Khương Tự nghĩ thầm, mọi người đều nói ngũ âm Đinh Tinh An không được đầy đủ, chưa kể cô cũng từng xem qua video ca hát của Đinh Tinh An.

Nói thế nào thì chắc chắn là có thể khiến cô lỗ tiền.

Vì kế hoạch lỗ tiền của mình, Khương Tự xem TV không chớp mắt.

Đinh Tinh An đứng ở hậu trường, trong đầu hiện lên lời nói châm biếm năm đó của Tôn Cần.

Từ khi vào giới tới nay, anh vẫn luôn là vai phụ của Tôn Cần, mỗi lần gặp Tôn Cần ở phim trường, Tôn Cần đều sỉ nhục anh.

Dần dần, anh làm gì cũng sợ này sợ kia.

Khi lần đầu tiên anh lên sân khấu hát, Tôn Cần cũng hạ nhục anh, anh căn bản không có tự tin, tùy tiện hát vài câu rồi đi xuống sân khấu.

Nhưng hiện tại đã khác.

Đinh Tinh An hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên bóng dáng của cô J.

Vào giờ phút này, đôi mắt anh như ngập tràn ánh sao.

Tiếng nhạc “Dạ lai hương” vang lên.

Đinh Tinh An không xuất hiện, trên sân khấu chỉ có một tấm bình phong, lờ mờ thấy được có một người đứng sau bình phong.

Bỗng dưng một giọng hát du dương cất lên trong không khí, “Dạ lai hương” truyền khắp phòng phát sóng.

“Gió nam kia thổi tới mát lạnh, đêm đó chim sơn ca đang cất tiếng hát…”

Cư dân mạng kinh ngạc, bọn họ không nghe lầm chứ, đây đây đây… đây là giọng nữ mà!

Thật sự quá dễ nghe, đây là âm thanh đã được thượng đế hôn qua sao?

Chẳng bao lâu sau, một số cư dân mạng bắt đầu nổi giận, rõ ràng ngũ âm Đinh Tinh An không được đầy đủ, huống hồ anh là một người đàn ông, sao có thể hát giọng nữ được?

[Đừng nói sau tấm bình phong lại là một ca sĩ nữ trốn đấy, Đinh Tinh An đừng có lừa gạt mọi người.]

[Người đằng trước bị lộ fan tịch rồi, cô là do Tôn Cần phái tới chứ gì.]

[Sau tấm bình phong quả thật là truyền tới giọng nữ, thật sự rất khả nghi.]

Vào lúc cư dân mạng nghi ngờ tới đỉnh điểm, có một người đi ra từ sau bức bình phong. Khuôn mặt anh thanh tú, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, đúng là Đinh Tinh An.

Đinh Tinh An chậm rãi đi ra, giọng nữ êm ái tiếp tục vang lên trong không khí, lưu luyến hát “Dạ lai hương”.

“Dưới ánh trăng những đóa hoa đều đã đi vào giấc mộng, chỉ còn loài hoa dạ hương ấy...”

Cư dân mạng choáng váng trước giọng hát của Đinh Tinh An, giọng nữ êm tai này hóa ra thật sự là của Đinh Tinh An!

Thật không thể tưởng tượng được.

[Trời ạ, tại sao trên thế giới lại có âm thanh dễ nghe như vậy chứ? Đinh Tinh An đúng là thần.]

[Không ngờ Đinh Tinh An lại hát ra được giọng nữ! Cậu ấy nào có ngũ âm không đầy đủ, đây rõ ràng là bảo bối trong giới giải trí mà!]


[Lại một ngày rung động vì Đinh Tinh An.]

[Đúng là như tiếng nói của thần tiên vậy, Đinh Tinh An vừa có thể nhảy street dance vừa có thể hát giọng nữ, quá tuyệt.]

Khương Tự im lặng nhìn Đinh Tinh An.

Giọng nữ?

Vậy mà lại là giọng nữ!

Khương Tự vặn nát óc cũng không thể tưởng tượng được sao Đinh Tinh An lại hát giọng nữ.

Khương Tự nhìn thoáng qua Lục Phù Sênh.

Cô nảy ra một ý tưởng, cười khà khà nhìn Lục Phù Sênh, ngoắc ngón tay với anh.

“Người đẹp, hát cho tôi nghe chút đi?”

Lục Phù Sênh chăm chú nhìn Khương Tự một lúc, anh bỗng nhiên cười nhẹ.

“Khương Tự, con người tôi… rất là quý đấy.”

“Một triệu một chữ.”

Lục Phù Sênh càng hứng thú hơn: “Khương Tự, chị tình nguyện à?”

Bỗng nhiên Khương Tự quay đầu đi, cực kỳ ghét bỏ: “Cậu có thể hát hay hơn Đinh Tinh An sao? Ai mà thèm nghe cậu hát chứ?”

Lục Phù Sênh cắn răng, vậy chị còn hỏi tôi?

Ngay sau đó, người lên sân khấu là Mạc Tiêu Dương, cư dân mạng sau khi nhìn tạo hình của anh thì ngây người.

Người đàn ông cao một mét chín này, tối nay lại mặc một bộ đồ nhảy bó sát.

Mạc Tiêu Dương vẫn luôn duy trì tập thể hình, cơ bắp cân đối, bộ đồ nhảy phác họa đường cong cánh tay đẹp đẽ của cậu.

Ai nhìn cũng kinh ngạc, đúng là một chàng trai tỏa nắng.

Khương Tự vốn đã buông xuôi, sau khi cô nhìn thấy Mạc Tiêu Dương thì lập tức lại bùng lên hy vọng.

Nhìn tư thế này, tạo hình này của Mạc Tiêu Dương…

Có vẻ sẽ không nhảy.

Hai mắt Khương Tự sáng lên, làm ơn, Mạc Tiêu Dương đừng làm cô thất vọng.

Cư dân mạng cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Bọn họ nhìn thoáng lên sân khấu, sau lưng Mạc Tiêu Dương để hai dải lụa sặc sỡ thật dài, chẳng lẽ hôm nay anh muốn múa?

Bọn họ chưa từng nghe nói Mạc Tiêu Dương biết múa?

Tiếng nhạc “Nhìn cảnh nhớ người” vang lên chầm chậm trong không khí,

Chỉ thấy Mạc Tiêu Dương nhảy lên, hai tay anh nhanh chóng nắm lấy dải lụa, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như một con bướm.

Giây tiếp theo, mũi chân cậu móc lấy dải lụa quay hai bên

Sau đó Mạc Tiêu Dương nhảy lên xoạc hai chân trên không trung!

Cư dân mạng thấy một màn như vậy, đầu gối khuỵu xuống đất!!!

[Đây không phải là chàng trai tỏa nắng nữa, đây mẹ nó là thiên sứ!!]

[Tôi phải nói cậu bé này quá là giỏi, quỳ gối trước Mạc Tiêu Dương]

[Yêu rồi, yêu rồi, hóa ra cậu là kiểu mang lại cảm giác tương phản như thế này đó Mạc Tiêu Dương.]

Nhưng mà phần xoạc chân kia mới chỉ là bắt đầu.

Vào lúc Mạc Tiêu Dương nghiêng sang trái, cơ thể anh hoàn toàn duỗi thẳng trong không trung, cùng dải lụa tạo thành hình tam giác.

Rắn rỏi mạnh mẽ.

Khi Mạc Tiêu Dương nghiêng sang bên phải, chân anh móc vào dải lụa, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy phần trên, cơ thể uốn lượn thành hình vòng cung.

Quyến rũ như thiếu nữ.

Mạc Tiêu Dương dường như hòa làm một với dải lụa, tựa như mỗi góc độ sẽ biến hóa thành một tư thái khác.

Cư dân mạng cho rằng bọn họ chỉ xem một sân khấu.

Nhưng không, thật ra bọn họ đã được xem 360 sân khấu.

[Động tác này thật trâu bò, sao một người lại có thể làm được nhiều kiểu như vậy được!]

[Mạc Tiêu Dương đúng là thần tượng toàn năng, lời này tôi nói, nếu ai dám nghi ngờ Mạc Tiêu Dương thì tôi sẽ cho biết tay!]

[Chân cậu ấy không đau sao? Phải nỗ lực như thế nào mới có thể múa được như thế chứ?]

Lúc này Mạc Tiêu Dương bỗng ngã xuống, anh đổi chiều dải lụa, chỉ có mũi chân giữ chặt dải lụa, làm điểm tựa duy nhất.

Sau đó anh bất động.

Dải lụa bay xoay tròn.

Mạc Tiêu Dương nhắm hai mắt, hai tay để chéo trước ngực, bất động.

Dải lụa kéo căng ở một điểm, bắt đầu xoay tròn ngược lại.

Mạc Tiêu Dương vẫn bất động như cũ.

Vừa nãy anh biến đổi liên tục, hiện tại lại im lặng như lão tăng.

Cư dân mạng đã không biết nói gì, bọn họ có một cảm giác, không nói nên lời.

[Là ảo giác của tôi sao? Mạc Tiêu Dương bỗng nhiên cho tôi có một cảm giác phản khoa học, lấy bất động ứng vạn biến.]

[Chỉ có một lý do có thể giải thích được tại sao Mạc Tiêu Dương có thể làm được? Đó chính là huyền học.]

[Cứ ngỡ bọn họ là đồng thau, nào ngờ mọi người đều là vương giả!]

Cuối cùng ở trong cơn mưa cánh hoa hồng, Mạc Tiêu Dương vững vàng đáp xuống đất.

Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không ngừng nghỉ, màn biểu diễn tối nay quá xuất sắc, bọn họ xứng đáng được khen ngợi.

“Chúng ta flop tới tận tâm địa cầu” kỳ thứ hai lại đại thành công, cư dân mạng đều bàn tán về chương trình này.

Nội dung hoàn toàn khác so với kỳ đầu tiên, lại thu thêm được nhiều lời khen ngợi.

Mấy hot search chiếm vị trí đầu trên Weibo.

#Điệu nhảy clacket của Hạ Thiên#

#Giọng hát thần tiên của Đinh Tinh An#

#Màn múa lụa tuyệt đẹp của Mạc Tiêu Dương#

Khương Tự đã hoàn toàn buông xuôi rồi.

Hiện tại cô không có hứng thú, nhưng không sao, cô có thể khiến một người khác không vui.

Khương Tự nhìn về phía Lục Phù Sênh: “Em hai đẹp trai à, quên không nói với cậu một chuyện…”

Lục Phù Sênh ngước mắt.

Khương Tự cười xấu xa mở miệng: “Hiện giờ Lục Tư Việt không có ở nhà.”

Cho nên, anh đã bị lừa.

Lục Phù Sênh trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, trên mặt lộ rõ biểu cảm tan vỡ.


Cho nên từ khoảnh khắc anh bước vào nhà họ Lục, Khương Tự vẫn luôn chơi anh!

Tối nay Khương Tự thu được rất nhiều giá trị số mệnh.

Giá trị số mệnh đến từ fans Đới Uy: 25000

Giá trị số mệnh đến từ fans Tôn Cần: 30000

Giá trị số mệnh đến từ fans Hoàng Đạc: 30000



Tối nay tên của mấy người Hạ Thiên đã khắc sâu trong lòng mọi người, rất nhiều người đã thay đổi fan tịch.

Hạ Thiên, Đinh Tinh An và Mạc Tiêu Dương đã từng làm nền cho người khác, hiện tại Đới Uy, Tôn Cần và Hoàng Đạc lại trở thành nền cho bọn họ.

“Chúng ta flop tới tận địa cầu” đã thành công rực rỡ.

-

Sau khi ngủ ngon, nghỉ ngơi một đêm, tâm tình Khương Tự tốt lên một chút.

Khương Tự đi đến phòng khách, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lập tức gọi điện cho phó giám đốc Nhậm.

“Phó giám đốc Nhậm, Hổ Đôn Đôn vẫn còn bán đúng không?”

Chương trình trở nên hot như thế này, Hổ Đôn Đôn lại vẫn không thể hot lên được.

Chỉ cần không bán được, vậy cô còn có cơ hội.

Giọng phó giám đốc Nhậm kích động hơn vạn phần: “Giám đốc Khương, không hổ là linh cảm mà cô cho, 100000 con Hổ Đôn Đôn mới vừa lên kệ, một giây đã bán hết!”

“Giám đốc Khương, hiện tại đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu, Hổ Đôn Đôn đã thành công rực rỡ!”

Khương Tự ngắt máy, hít sâu một hơi, cô quyết định chấp nhận hiện thực.

Còn không phải là 100000 con linh vật thôi sao, có thể được bao nhiêu tiền được chứ.

Chương trình đang trong giai đoạn nổi tiếng, mọi người thấy gì cũng mới mẻ.

Dù sao, mấy đồ mà cô cung cấp có thiết kế lung tung, món đồ được làm dựa theo bức vẽ kia có thể đẹp đến đâu được chứ.

Sau khi người xem không còn hứng thú, độ phổ biến hẳn sẽ mau chóng biến mất.

Khương Tự ngồi trên ghế sô pha một hồi, thấy Lục Tinh Trầm đi từ bên ngoài vào.

Cạnh cặp sách của Lục Tinh Trầm có treo một con thú bông, lắc lư qua lại theo từng bước đi của cậu.

Con thú bông mặc sườn xám tinh xảo, khuôn mặt hoạt hình đã được thiết kế cẩn thận, dung hòa hoàn hảo yếu tố sườn xám và hổ với nhau.

Sau khi Khương Tự nhìn, cô bị bề ngoài đáng yêu của thú bông quyến rũ, nhịn không được muốn mua một con.

Khương Tự tự nhiên có dự cảm không lành.

Cô đột nhiên nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ.

Có phải cô chưa từng nhìn thấy thành phẩm Hổ Đôn Đôn không!

Khương Tự lập tức ngăn Lục Tinh Trầm lại, chỉ chỉ vào con thú bông sau lưng cậu: “Cặp sách của cậu có treo cái gì đấy?”

Giây tiếp theo, mặt Lục Tinh Trầm hiện lên vệt hồng khả nghi, cậu biết Khương Tự chính là cô J, con Hổ Đôn Đôn này cũng là cậu mua riêng.

Giọng cậu hơi run, còn mang theo chút buồn bực xấu hổ.

“Đây chính là Hổ Đôn Đôn khó mua được đấy!”

Lục Tinh Trầm vẫn mạnh miệng như cũ: “Không phải tôi muốn mua đâu, bởi vì bạn bè trong trường đều có một cái nên tôi mới mua, chị đừng nghĩ nhiều.”

Thật ra Lục Tinh Trầm không tính là nói dối, linh vật Hổ Đôn Đôn quả thật rất hot trong trường Văn Lễ.

Lục Tinh Trầm nắm lấy Hổ Đôn Đôn, định che giấu chân tướng.

Trước khi lên lầu, cậu nói thêm một câu.

“Chị tin hay không thì tùy chị, dù sao chắc chắn không phải tôi nằm vùng tranh mua đâu!”

Khương Tự ngơ ngác, cô đâu nói gì đâu.

Vài giây sau, trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, Lục Tinh Trầm tự nhốt mình trong phòng.

Khương Tự an ủi bản thân, 100.000 con Hổ Đôn Đôn kia có lẽ đều do nhà trường mua rồi.

Học sinh đuổi theo trào lưu là chuyện bình thường.

Lúc này quản gia Trịnh nhận món ngọt trên tay đầu bếp, đặt trước mặt Khương Tự.

Quản gia Trịnh khom người, Khương Tự lại bị đồ vật giấu trong áo ông hấp dẫn.

Nhìn qua có chút khả nghi.

Khương Tự gọi ông lại: “Từ từ, trên cổ ông đang đeo gì vậy?”

Quản gia Trịnh không dám lừa gạt, lấy đồ vật đang rủ trên cổ ra.

Hóa ra là một con Hổ Đôn Đôn.

Quản gia chú ý tới ánh mắt ngơ ngẩn của cô, hiểu nhầm ý cô: “Cô chủ yên tâm, chắc chắn không có chuyện cưỡng chế người khác mua.”

Trời xanh chứng giám, quả thật ông không lạm dụng quyền lực ép người làm dưới trướng đi mua nha.

Quản gia Trịnh thiếu chút nữa vỗ ngực bảo đảm.

Vì để nịnh nọt cô chủ, đúng giờ ông đã ngồi canh website mua sắm, Hổ Đôn Đôn vừa lên kệ, ông đã lập tức tóm được.

Quản gia Trịnh còn sợ mình chậm tay không giật được nên đã dùng thủ thuật của người trẻ tuổi đó là liên tục ấn vào màn hình điện thoại.

Không ngờ, hôm sau khi ông nhận chuyển phát nhanh linh vật thì phát hiện ra có mấy người hầu trong nhà họ Lục cũng cướp được.

Khương Tự nắm được trọng điểm trong câu nói.

Cô khó tin: “Vẫn còn người mua?”

Quản gia Trịnh vì tỏ rõ lòng trung thành bèn nói: “Cô chủ, bọn họ đều là nước máy cả, tuyệt đối không phải tôi mua thủy quân đâu!”

Khương Tự cứng họng cạn lời.

Không biết quản gia Trịnh học được mấy từ lóng này ở đâu?

Quản gia Trịnh vì để rửa sạch oan khuất, kêu toàn bộ người mua được Hổ Đôn Đôn vào, bọn họ xếp thành hàng ngang trước mặt Khương Tự.

Đầu bếp, người làm vườn, tài xế, huấn luyện viên tư nhân, bác sĩ gia đình, thậm chí còn có vệ sĩ, vậy mà có tận sáu người cướp được Hổ Đôn Đôn.

Bọn họ đều là xem chương trình “Chúng ta flop tới tận tâm địa cầu” rồi trở thành fans của chương trình!

Rồi khi Hổ Đôn Đôn xuất hiện, bọn họ lại thành fans của Hổ Đôn Đôn.

Bởi vì Hổ Đôn Đôn quá đáng yêu.

Khương Tự không còn gì để nói.

Cô chỉ muốn biết những người này rốt cuộc đã đem lại cho cô hiệu suất bao nhiêu!

Khương Tự nhanh chóng gọi điện cho phó giám đốc Nhậm: “Hổ Đôn Đôn đã cháy hàng, có phải anh chưa kịp đẩy nhanh tiến độ không?”

Khương Tự chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu kích động như vậy của phó giám đốc Nhậm, anh ấy cao giọng.

“Giám đốc Khương, xin cô yên tâm, tôi đã sớm bảo xưởng sản xuất tăng ca thêm giờ. Nhóm thành phẩm thứ hai sắp ra, sẽ khiến fans Hổ Đôn Đôn được như ý nguyện!”

Khương Tự đã bất chấp tất cả.

Dù sao cục diện đã không còn cách nào cứu vãn, không bằng cô cũng mua một con Hổ Đôn Đôn đi?