Mặc Danh do dự nhìn người vợ cũ trước mắt, anh vừa thương cho vợ, vừa lo cho Tây Y Hà, mọi người được cử đi nhiệm vụ lần này cũng vì mạng sống hiện tại của cô, ấy vậy Mặc Danh chọn cách buông xuôi.

Tình Vương thấy tình hình không ổn, anh dò thám xung quanh tòa nhà, theo tín hiệu của tai nghe bluetooth mà Mặc Danh mang trên tai, Tình Vương dò mãi mới thấy hai người người họ đang đứng chỗ ban công tầng hai mươi lăm của tòa nhà.
"Mặc Danh, đây là do cậu chọn, tôi thật hết cách rồi.

Xin lỗi cậu!"
Nói rồi Tình Vương thay một cây nhắm khác, trong đó đạn là những mũi tiêm gây mê với nồng độ cực đặc, chỉ cần trúng một mũi thôi cũng đủ để con người ta ngủ li bì suốt một tháng liền, khiến cơ thể bị suy nhược, thậm chí còn có nguy cơ chết vì suy dinh dưỡng quá mức.

Đó cũng là mối tình đầu tiên khiến Mặc Danh day dứt mãi không thôi, là một kỷ niệm đẹp đã qua, đọng lại trong Mặc Danh là nụ cười của Dạ Vỹ, ngày mà cả hai nên đôi vợ chồng, cũng là ngày nụ cười của Dạ Vỹ đẹp nhất.

Mặc Danh ngậm đắng nuốt cay, cậu nuốt nước mắt ngược vào trong, để mặc cho Tình Vương muốn làm gì thì làm, chưa đầy một giây, Dạ Vỹ đang đứng nhìn cậu, cô ngã rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Mặc Danh không thể kìm được cảm xúc trong lòng, nước mắt cậu trào trực tuôn ra, người con gái từng là vợ của cậu, giờ đây đang cản trở cậu thi hành nhiệm vụ vì một người con gái khác.

Mặc Danh ôm Dạ Vỹ trong lòng, cậu khóc to đến mức cả bầu trời ngoài kia vang vọng tiếng khóc đau buồn của cậu.

Tình Vương quan sát thấy hết tất cả, anh chỉ biết lắc đầu rồi cất gọn vũ khí sng một bên.
Phía bên Tây Y Hà, Trạch Nhiên và cô thành công tiếp cận được con tin, người trả giá cao nhất trong số những ông to bà lớn ở đây chỉ để mua cô gái mà họ cần bảo vệ vào tối hôm nay không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn H – ông Jamesher.
"Xin chào ông, thật ngại quá, vợ chồng tôi đã làm phiền cuộc trò chuyện của ông rồi."
Tây Y Hà vừa vặn đưa tay lấy hai ly sâm banh loại thường đưa cho Trạch Nhiên một ly, cô cầm một ly tiến đến bắt chuyện với ông Jamesher, theo như thông tin tư liệu cô đọc qua, người đàn ông trước mắt không dễ đối phó chút nào, đặt biệt ông ta rất biết cách khiến đối phương phải dè chừng sau vài câu chào hỏi thay vì bắt chuyện một cách thông thường.

"Hai vị đây là?"
Jamesher nheo mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Tây Y Hà, khóe miệng ông nhếch lên một đường cong không mấy thiện cảm.

Trạch Nhiên không muốn cô tiếp tục đáp trả lão già trước mắt, cậu liền đáp lời lão một cách không ngần ngại.
"Xin lỗi vì lời chào hỏi đường đột của vợ chồng tôi, tôi là chủ tịch của tập đoàn LW, còn đây là vợ tôi."
Nét cười giả trân nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của Trạch Nhiên khiến lão già đối diện giật mình, ông Jamesher rất biết mắt nhìn người, vì quá sơ ý mà ông đã biết được thân phận thật sự của Trạch Nhiên, nhưng đó chưa phải là kết luận chính của Jamesher.
"Ồ, là công ty hợp tác với công ty của tôi vào tuần trước sao? Hân hạnh gặp các vị tại đây!"
Lời nói ẩn ý của lão già khiến Trạch Nhiên bất giác nhớ về nhiệm vụ, cậu thu dọn lại hiện trường ban nãy bằng những kiến thức về vụ án giữa hai công ty cùng lão già đó, tiện thể khiến Jamesher không nghi ngờ về thân phận sau câu chào hỏi lộ liễu ban nãy.
"Tôi cũng lấy làm vui khi hai bên đều khởi triển dự án thành công."
Jamesher nhíu mày, rốt cuộc hai con người đang đứng trước mặt ông sao lại để ý món hàng mà ông đã cất công đấu giá được trong tối nay, sau câu nói "khởi triển dự án" nếu đảo lại theo thứ tự mã Morse sẽ cho ra đáp án "Cô gái kia đáng giá bao nhiêu?"
"Hừm, tôi cũng muốn hỏi một ít cổ phần cho bên các cậu trong dự án sắp tới."
Jamesher thành công ra giá, vì ông biết điều cấm kị khi bước chân vào cuộc đấu giá ngầm này đó chính là hành động và quan sát tỉ mỉ của bên đấu giá, tất cả đã được theo kế hoạch, nhưng vì hai người Trạch Nhiên và Tây Y Hà, Jamesher thấy nếu ông nhường lại món hàng này thì có thể sẽ giúp được gì đó cho công ty và dự án của hai bên sau này, hoặc thậm chí là những cuộc giao dịch làm ăn ngầm khác của hai bên cũng nên.

Quy tắc, đã đấu giá nhất định vật thể phải ở bên cạnh người đấu giá, nếu người đấu giá trực tiếp đưa vật thể vừa được đấu giá cho người khác, người đó lập tức bị loại và bị bắn chết.
"Chúng tôi sẵn lòng, với mức đầu tư phù hợp đó, hai vợ chồng tôi phải cảm ơn ông Jamesher đây rồi."
Trạch Nhiên nhìn Tây Y Hà vui mừng, Jamesher khó xử thế mà Trạch Nhiên chỉ đối đáp với lão ta vài câu, thành công mua đứt được vị tiểu thư kia về tay bọn họ, sau khi rời đi, Jamesher ra hiệu cho cận vệ kế bên, vị tiểu thư kia cùng Jamesher rời đi.
"Mặc Danh đâu mất rồi nhỉ?"
Trạch Nhiên thắc mắc, vì từ nãy đến giờ khi cậu và Tây Y Hà tách khỏi Mặc Danh, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, củng sắp tới giờ đến chỗ hẹn, cả hai vẫn tin tưởng và ra ngoài đại sảnh chờ xe của Mặc Danh.

Jamesher sau khi ra khỏi buổi tiệc, hai hộ vệ hai bên cầm hai vali tiền đã được Trạch Nhiên chuẩn bị rời đi.


Mọi việc khá suôn sẻ nhưng đợi mãi không thấy Mặc Danh đâu.

Trạch Nhiên thông báo cho phía Tình Vương, Tình Vương vội chạy đến chỗ đã hẹn với người ra lệnh, mọi việc cũng may chưa phải quá trễ, Mặc Danh lúc này máu me đầy mình, nằm gục xuống mặt đường.
"Mặc Danh, Mặc Danh, cậu còn tỉnh táo không vậy hả, trời ơi!"
Sau khi cho Dạ Vỹ uống thuốc kháng sinh, Mặc Danh vì nhiệm vụ này, cậu đã tự thân một mình đến điểm hẹn trước mọi người, đối đầu với người của tổ chức.

Tình Vương tới nơi thì mọi chuyện đã thành ra thế này đây.
"Hai người mau mang vị tiểu thư kia đến điểm hẹn nhanh lên, Mặc Danh đang ở đây."
Tây Y Hà nghe xong, cả cô và Trạch Nhiên khó hiểu, đành phải nhờ người tài xế ban nãy chở đến chỗ hẹn, trên đường tới nơi, cổ của cô không ngừng nhức nhối, lượng máu từ cổ cô chảy xuống ướt đẫm một vùng cổ váy, mọi thứ đều đã đi lệch chiều so với ban đầu, Trạch Nhiên lo lắng không thôi, còn vị tiểu thư kia ra sức giúp đỡ Tây Y Hà cầm máu, tới mức xé toạc một bên chân váy chỉ để cầm máu cho cô.
"Tại sao cô ấy lại chảy máu nhiều thế, tôi sợ tôi không cầm máu nổi, anh xem, ướt hết rồi."
Trạch Nhiên nhìn tấm vải quấn quanh cổ của Tây Y Hà máu thấm đẫm đến mức nhỏ giọt từng chút một xuống chân váy của cô.
"Chị cố lên, sắp đến nơi rồi."
Vị tiểu thư thấy tình hình không ổn, cô ta cắn rứt đến mức, cúi đầu xin lỗi hai người bọn cô rất nhiều, chỉ vì cứu cô ta mà Tây Y Hà phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.
"Tôi xin lỗi, tất cả cũng tại tôi.."
Cuối cùng cũng đến điểm hẹn, cảnh tượng trước mắt làm tất cả những người có mặt trong xe một phen khiếp vía, gì kia, đó là Tình Vương và Mặc Danh, hai người bọn họ người đầy máu me, xác người nằm rải rác trên đường, cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Vị tiểu thư kia ngất lịm tại chỗ, Tây Y Hà gắng gượng lay người giúp cô ta tỉnh lại nhưng xem ra không thể rồi.
"Trạch..


Trạch Nhiên..

đừng xuống xe..

Nguy hiểm!"
Trạch Nhiên đang tính mở cửa xe đi xuống xem tình hình, Tây Y Hà kéo tay cậu lại, người tài xế vừa nãy còn hoảng sợ, giờ đây đã còn là cái xác, mọi thứ quá nhanh, đến mức cả Trạch Nhiên cũng không thể tin được.

Con dao ngay sau đó kề dưới cổ hai người bọn họ.
"Ngồi im, thằng nhãi ranh tóc cam kia phá đám quá thể, các người cũng đừng hòng mong ta tha thứ!"
Không ổn, tình hình hiện giờ khiến cô không thể nào hiểu được, bọn họ thành công chuộc được vị tiểu thư, tại sao Trạch Nhiên lại đến trước bọn họ, tới mức màu tóc vàng nhuốm đỏ thành ra cam lè thế kia, khiến kẻ chủ mưu nhận không ra Mặc Danh.
"Là màu vàng."
Tây Y Hà lên tiếng, kẻ cầm đầu ngượng chín mặt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cũng làm cảnh sát chính tả bắt bẻ kẻ đang dí dao kề cổ của cô, quả chỉ có thể là Tây Y Hà!
"Câm mồm!"
Giọng nói này, nó rất rè, chả nhẽ đây chỉ à robot điều khiển từ xa, tên đó rốt cuộc có bao nhiêu chiêu trò nữa đây!
"Ông..

tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tại sao..

cổ tôi.."
"Ha, ha, ha, ha, ha, ha!"
Ngu xuẩn hết sức, vì lý do gì mà khiến cho Mặc Danh đánh mất lý trí đến vậy, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô không thể tìm ra câu trả lời, khốn thật! Mắt cô cứ thế díu chặt lại vơi nhau, cơn đau nơi cổ khiến cô tê dại toàn thân, Tây Y Hà mất ý thức hoàn toàn.
"Chị, Y Hà, chị không được ngủ ngay lúc này!"

Chậc! Trạch Nhiên mất bình tĩnh, cậu cứ thế bẻ gãy cổ con robot hiện đại đang kề dao ngay cổ cậu và cô, tới mức cổ của Trạch Nhiên hiện rõ vệt máu đỏ đang rỉ ra một lúc một nhiều.

Lý do gì khiến Trạch Nhiên không quan tâm đến mạng sống của chính cậu đến vậy, Trạch Nhiên tự thân một mình vác xác của Tình Vương và Mặc Danh vào ghế sau của xe.

Cô tiểu thư ban nãy cũng biết mất theo người máy bị vặt cổ ban nãy.

Mọi thứ sạch sẽ đến mức như chưa có gì xảy ra, Trạch Nhiên sờ vào phần cổ đang bị chảy máu, cũng không hề có máu.

Chuyện này là sao? Cậu quay sang nhìn Tình Vương và Mặc Danh, cả hai người bọn họ máu me vẫn đầy người, Y Hà đang lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.

Mọi thứ sao có thể ảo đến vậy.

Ảo ảnh thiết lập với mục đích gì đây?
"Chết tiệt!"
Tình Vương khó chịu, anh đưa tay soa phần gáy sau đang nhức mỏi, quay sang thấy vết thương trên bụng của Mặc Danh chảy máu quá nhiều, anh nhìn lại rốt cuộc từ lúc nào anh đang ở trên xe.
"Trạch Nhiên.."
Tình Vương như hiểu ra vần đề, người có dính dáng đến vụ án liên hoàn không chỉ có Kiệt Giai mà còn có cả Trạch Nhiên, rốt cuộc Trạch Nhiên có mối liên kết thế nào với bọn họ? Anh bất ngờ khi thấy Tây Y Hà nằm gục mặt xuống ghế, người cô mềm nhũn ra, máu trên cổ ướt đẫm vùng ghế, anh vội vàng gọi chi viện cho Khang Manh.
"Y Hà, em ấy chết rồi!"
"Sao?"
Khang Manh không tin những gì anh vừa nghe thấy, anh như bị quỷ sai khiến vội lái xe đi nhanh như chớp, đến cả Kiệt Giai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khang Manh đã phóng đi lúc nào không hay biết.
Một bên khác Trạch Nhiên ngồi đối diện với một kẻ áo đen đôi nón vành đai, đó không ai khác chính là người đã gây ra bao nhiêu vụ thảm sát từ chiếc vòng cổ, và bất ngờ hơn về cuộc nói chuyện giữa tên đó với Trạch Nhiên.
"Thiếu gia, tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta cứu cô gái đó rồi.".