Chiếc Limousine bốn chỗ màu đen toát lên khí phái của con nhà danh gia vọng tộc dừng trước sảnh tòa nhà B, nơi khách sạn năm sao Kaifa - diễn ra buổi đấu giá trái phép, nói đúng hơn là buôn bán mại dâm trá hình!
Việc cô cần làm ngay lúc này, đó chính là biểu đạt trên khuôn mặt phải cân đối, nhìn sắc nét và không một chút lo lắng, biểu cảm của những thiên kim tiểu thư toát ra vẻ thanh lịch và nho nhã.

Mặc Danh lo lắng quay sang nhìn cô, gật đầu ra hiệu với Trạch Nhiên, rồi cả ba cùng đi vào trong tiến tới hội trường hoành tráng với cánh cửa to lớn trước mắt.
"Chào tiểu thư, không phiền nếu tôi cất áo khoác cho tiểu thư chứ?"
Người phục vụ mặc lễ phục trang nghiêm cúi đầu chào khi cô vừa bước vào, Mặc Danh cầm lấy áo khoác bằng nhung đan đưa cho người phục vụ đó, cả ba rảo bước đi lên cầu thang hướng đến đại sảnh chính, những tấm gương to lớn hình chữ nhật được dựng san sát nhau trên nền tường nơi cầu thang đi lên, Tây Y Hà nhìn vào ánh gương phản chiếu, nhìn thấy một hình bóng xa lạ hoàn toàn, đây là cô sao? Một người con gái kiêu sa, diễm lễ, khoác trên mình là bộ đầm hồng phớt, điểm nhấn để lộ ra bờ lưng gợi cảm và che đi khuyết điểm ở cổ với eo của nhà thiết kế Butry.

Kiểu cách thiết kế của tòa khách sạn này làm cô nhớ tới một bộ phim mà cô đã từng xem, đó là bộ "Last Night In Soho", cũng cảnh nữ chính hóa thân thành một cô nàng sành điệu đi đến một quán bar, nơi cầu thang là những tấm gương phản chiếu, khác với cô hiện tại, cô chính là cô trong gương chứ không phải là hai nhân vật khác nhau như trong phim.
"Tôi..


tôi phải làm sao đây, đông..

đông người quá!"
Tây Y Hà trở về thực tại sau hồi tưởng về bộ phim mà cô đã từng xem, nhìn đám đông trước mắt, cô dò mặt từng người có tên trong danh sách ban nãy Mặc Danh đưa cho cô xem, người đàn ông mặc bộ vest sọc xanh, nhìn có vẻ đứng tuổi đang đứng nói chuyện với hai cô gái kia là giám đốc của công ty A, anh chàng tóc vàng với bộ vest đen line đỏ là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý G, bên khác cô gái tóc đen với bộ lễ phục màu đỏ đính hoa hồng là con gái trưởng của viện trưởng bệnh viện Y..

Có rất nhiều người ở đây, cô đọc thuộc làu làu thông tin của những người có mặt tại đại sảnh, sau khi nhẩm đi nhẩm lại, cô phát hiện ra còn thiếu tận mười người, đó là mười cô gái được đem làm vật phẩm đấu giá, trong đó có người mà cô cần tiếp cận.
"Phòng B-103..

vị tiểu thư kia.."
Gỉ vậy, sao một trong mười cô gái có tên trong danh sách đấu giá lại có mặt tại đại sảnh, lại còn đi một mình, cả ba thấy mọi chuyện bất khả thi thật sự, rốt cuộc đây là bẫy được dọn sẵn cho họ sa lưới hay lại là một buổi bán đấu giá ngầm qua số phòng mà các cô gái đang ở.

Một lúc sau, họ thấy cô gái đó bước đến khoác tay một nhân vật trẻ tuổi khác, là con trai út của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng X, vậy tức là buổi đấu giá đã diễn ra ngay từ lúc họ đặt chân vào buổi tiệc này rồi, mục đích của bữa tiệc chính là để che mắt thiên hạ.

Bọn cô lúc này sững người nhìn nhau, may mắn nãy giờ bọn cô vẫn chưa bị ai nghi ngờ.
"Chết thật, chúng ta không nhận ra sớm hơn."
Đúng như dự đoán của Tây Y Hà lần lượt thêm hai cô gái có tên trong danh sách đấu giá bước ra, hình bóng quen thuộc đó đã làm cô để ý đến, đó chẳng phải là người bọn cô cần cứu sao? Là vị tiểu thư đó, cô ấy vận trên mình một chiếc váy đuôi cá mỏng manh màu xanh coban, để lộ rõ các đường cong gợi cảm và nơi khe đá nhấp nhô theo từng bước di chuyển mà cô ta đi.

Tây Y Hà lướt qua biểu cảm của vị tiểu thư kia, trông rõ lo sợ, tay cô ấy bám chặt vào tà áo được khoét tới tận đùi, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, ánh mắt đó, giống như ánh mắt tìm sự cầu cứu.

"Tôi thấy cô ấy rồi."
Tây Y Hà quay sang nói với Trạch Nhiên, đột nhiên tín hiệu bên Tình Vương truyền sang cho Mặc Danh một cách chập chờn, dường như trên người mỗi cô gái đang được gắn máy định vị, vì thế mà kết nối giữa Tình Vương với bọn cô không ổn định được.
Mặc Danh ra hiệu cho tất cả làm theo kế hoạch dự phòng, anh chuẩn bị từ trước hơn hàng nghìn tình huống khác nhau, nhằm đó cho cả bọn còn biết đường xoay sở tình hình, Trạch Nhiên và cô bây giờ là một cặp với nhau, Mặc Danh đánh lẻ, anh chạy đến nới đã hẹn cùng Tình Vương.

Trớ trêu thay, giữa đường anh lại có chút trục trặc với một cô gái trẻ, cô gái đó có vẻ khá quen biết ít nhiều với anh, chỉ thấy Mặc Danh đỏ mặt khi thấy cô gái ấy và kéo cô ta vào phòng trống đối diện.
"Mặc Danh, có đúng là anh không?"
Gương mặt lạnh lùng trước giờ của Mặc Danh như được cởi bỏ khi nhìn thấy cô nàng trước mắt, cô nàng ấy từng là vợ cũ của anh, sau khi cả hai bại lộ thân phận, ngoài vấn đề ly hôn thì đã gần hai năm nay, cả hai mới đụng mặt nhau như vậy.
"Dạ Vỹ, em, sao em lại ở đây?"
Cô gái xinh đẹp tựa như tranh, trông hai người bọn họ rất xứng đôi, Mặc Danh cố ý né tránh ánh mắt của Dạ Vỹ, anh hiểu tình hình hiện tại cô ấy đang làm việc cho ai.
"Anh đừng cứu vị tiểu thư kia, được không?"
Mặc Danh đoán ra ngay mục đích ban đầu cô tiếp cận anh là vì nhiệm vụ, nhưng bây giờ cả hai đang đối đầu với nhau, chỉ vì một cô gái.


Mặc Danh không nói gì, anh chỉ biết nhìn xa xăm về hướng cửa sổ.
"Em không muốn làm anh đau, em xin anh đấy!"
Dạ Vỹ cầu xin Mặc Danh hết mực, cô ấy biết Mặc Danh tuy không còn yêu cô như xưa, nhưng cô vẫn yêu Mặc Danh như lúc đầu bọn họ đến bên nhau vậy, dù biết cả hai không chung một nhiệm vụ nhưng cô vẫn không muốn cả hai phải đối đầu nhau theo cách này.
"Anh xin lỗi, nhưng anh phải sống đế còn nhìn thấy em hạnh phúc."
Mặc Danh cau mày, bên phía Tình Vương nghe hết mọi chuyện đang xảy ra, Tình Vương hiểu, vì có lần anh nghe Mặc Danh kể về người con gái mà cậu ấy yêu đến mức cuồng si, chính Tình Vương đã vực dậy con người của Mặc Danh, giúp anh có thêm lý do để sống, nhưng bây giờ, Tình Vương rất sợ Mặc Danh đổi ý.

Vì nhiệm vụ này có liên quan đến mạng sống của một người con gái khác, đó chính là Tây Y Hà.
"Không được Mặc Danh, cậu không được mủi lòng, cậu hãy nghĩ cho Tây Y Hà đi!"
Tình Vương cố gắng khuyên nhủ qua đường kết nối bluetooth, mong rằng anh sẽ không vì vợ cũ mà hy sinh nhiệm vụ lần này!.