"Đưa thuốc vào người em ấy đi."
Trạch Nhiên phẩy tay ra lệnh cho một trong số người mặc áo đen trước mặt, người mặc áo đen đó vừa đi, một cuộc hỗn loạn đã xảy ra, tất cả những người còn lại trong phòng đều tự sát trước mắt Trạch Nhiên.

Mọi chuyện rốt cuộc là sao?
Chỉ thấy trên môi của Trạch Nhiên nở một nụ cười quỷ dị, ngay lập tức sau giây phút nụ cười dập tắt, một con người khác của cậu ấy trổi dậy, là bản tính nhút nhát, ít nói thường ngày.

Trạch Nhiên bước ra ngoài nhìn con xe cách xa một khoảng cách, tất cả mọi thứ cậu làm đều rất hoàn hảo, lớp mặt nạ cậu tạo dựng cho mối quan hệ này cũng thế, nó là một trong hàng vạn chiếc mặt nạ mà cậu đã đeo lên người qua suốt chục năm qua.
Tình Vương không tin vào mắt anh khi hình bóng quen thuộc mờ ảo phía xa kia lại chính là Trạch Nhiên, người cậu ta lúc này máu văng khắp nơi, với vết thương hở nặng nơi bụng trái.

Trạch Nhiên mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng đó của Tình Vương, một người anh trên cả tuyệt vời nhưng cậu muốn cho tất cả những người ở đây nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu lúc này.

Quá là đáng thương đi.

Tình Vương đặt nhẹ đầu của Tây Y Hà xuống nệm ghế xe, vội chạy xuống đỡ Trạch Nhiên, vế máu lê lết cả một đoạn đường cậu ta đi tới tạo thành một vệt đỏ hằn in trên mặt đường.

Bóng dáng đen thoát ẩn rồi biến mất trên xe đều được cậu ta nhìn thấy, Tình Vương không nghi ngờ gì chạy lại dìu cậu lên xe ngồi.
"Cố cầm cự vết thương đi, Khang Manh sắp tới rồi.".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
Trạch Nhiên nhìn Mặc Danh, Mặc Danh như vừa từ cõi chết trở về, môi anh trắng bệt, khẽ nhấc cái tay đang ôm vết thương được sơ cứu, anh nhìn thấy Trạch Nhiên liều cau mày như muốn nói gì đó mà không được, Mặc Danh liếc nhìn sang Tây Y Hà, lúc này cô như một cỗ thi thể lạnh lẽo, làn da nhợt nhạt, chân tóc cô bị khô cứng, rối bù lên vì máu khô đông vón thành từng mảng, mùi tanh của máu cứ thế sộc thẳng tận óc.

Cái mùi của sự chết chóc đó, nó quen thuộc đến mức ám ảnh, Mặc Danh cố gắng vươn người dậy nắm lấy bàn tay của Y Hà, nó lạnh đến mức anh rùng mình rút tay lại.

Cơ thể của cô lạnh đến mức khó tả, như vừa được ướp khí ni tơ trong nhà xác ra vậy.
"Y Hà..

khụ.."
Tình Vương một bên đi dò thám phát hiện tất cả các tên có mặt tại hiện trường đều chết hết, không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả một tên còn sống chả có thì lấy đâu ra thông tin kẻ cầm đầu.

Anh chậc lưỡi, kiểm tra vết thương của những tên còn lại, tất cả đều bị chém cùng một nhát, cùng một vị trí và cùng một thời điểm.

Chỉ có thể là tự vẩn, chả nhẽ tên cầm đầu thực sự đã xuất hiện ở đây?
"Kỳ lạ..

đây chả nhẽ.."

Tiếng thắng xe gấp gáp vang đến dữ dội, từ xa Khang Manh chạy như điên tối chỗ chiếc xe bên vệ đường, bên trong lúc này Mặc Danh đã ngất đi được một lúc, Trạch Nhiên vẫn còn nhăn nhó ngồi ôm miệng vết thương, còn Tây Y Hà bất động nằm dài trên ghế.
"Y Hà..

Y Hà!"
Khang Manh kiểm tra nhanh các vị trí mạch đập, sau khi xác định cô vẫn có cơ hội sống sót, anh đau lòng ôm cô về xe, Khang Manh liên hệ với phía Tình Vương, đến lúc Tình Vương lái chiếc Limouse về cùng với Khang Manh.

Kiệt Giai và Lý Thành ngỡ ngàng nhìn thi thể trắng toát của Tây Y Hà trong vòng tay của Khang Manh.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kiệt Giai vội giúp Tình Vương đỡ Mặc Danh vào phòng, sơ cứu vết thương cho cậu ấy, một bên Lý Thành tiến hành khử trùng vết thương cho Trạch Nhiên.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc trở về sau nhiệm vụ, Khang Manh không rời khỏi Tây Y Hà nửa bước, mọi người đều lo lắng sốt ruột, chỉ còn lại việc đợi hồi âm đến từ phía thứ ba.
Đột nhiên chuông điện thoại của Tây Y Hà vang lên, cả đám nhăn mày chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, ai sẽ là người nhấc điện thoại đây, không nói năng gì, Tình Vương từ quầy bar tiến đến nhấc máy, động tác dứt khoát khiến ai nấy cũng bất ngờ.
"Chúc mừng các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nhiên đã có một người trong số các anh phản bội, vì thế cô gái kia sẽ nhận lấy hình phạt thích đáng cho việc làm của tên đó."
Nói rồi bên đầu dây bên kia tất máy, để lại trong lòng của mọi người một cảm giác bất an đến khó tả, tới mức Khang Manh vừa hay nghe được, anh vội quay lại phòng xem Y Hà như thế nào.


Nhưng kết quả vẫn vậy, cô vẫn bất tỉnh nhân sự.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã được ba tháng Tây Y Hà bất tỉnh nhân sự, mọi việc như vệ sinh cá nhân và thay đồ cũng như việc troa đổi thức ăn vào người cho cô đều được thực hiện dưới tay Khang Manh.

Một mình Khang Manh chăm sóc cho cô tất cả, anh không tin tưởng vào những con người cộng sự kế bên, bởi vì mọi người, vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia mà phải sống như người thực vật suốt ba tháng qua.

Khang Manh cầm bàn tay gầy gò của Tây Y Hà vuốt ve, từ đó đến giờ, anh còn không hiểu chính anh, vì sao anh lại lo lắng cho cô đến vậy.
"Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao ông trùm lại muốn bảo vệ cô rồi lại gây khó dễ cho cô như vậy."
Mọi chuyện càng ngày như một mớ bòng bong, càng nhiều nút thắt càng khó gỡ, vì lý do gì mà cô lại được gửi như con hàng rồi xảy ra hàng tá chuyện ngay cả chuyên gia như bọn họ cũng không thể tránh khỏi như vậy?
KIệt Giai căng như dây đàn, chả hiểu tên thứ ba muốn nói về gì, khốn thật là trong số những người đi làm nhiệm vụ, chỉ có Trạch Nhiên là cậu ta tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, còn Mặc Danh thì lại càng có cái nhìn ác cảm đối với Trạch Nhiên sau lần làm nhiệm vụ này.

Tình Vương có vẻ như đang suy tính điều gì đó..