Chương 330:
Giọng điệu của Lam Du Du là điển hình cho việc châm ngòi ly gián. Dùng cách kích tướng để ép buộc Phong.
Hàng Lãng anh. Cái này cũng là điểm yêu của Phong Hàng Lãng anh.
Nhược điểm, đều là đề người khác vui vẻ mà lợi dụng. Điểm yếu càng là như thế!
“Tôi đây là vì tốt cho cô! Đi bệnh viện với anh tôi chỉ càng chán hơn ở lại nhà họ Phong thôi! Hơn nữa, anh tôi cũng, không đành lòng để cô đi theo anh ấy, trơ mắt nhìn anh ấy vừa ,phải tiêm, vừa phải đặt Ông thông! mà nơi một cô gái yêu đuối như cô thì q máu me rồi!” Phong Hàng ảnh không mặn không nhạt nói.
Muốn chơi âm mưu thủ đoạn với Phong Hàng Lãng anh, dường như trình độ của Lam Du Du vẫn chưa đủ.
“Du Du, Hàng Lãng nói đúng, bệnh viện đúng là không thích hợp đề một cô gái như em đi. Em vẫn nên ở nhà đi. Anh sẽ gọi điện cho em.” Phong Lập Hân tán thành lời nói của Phong Hàng Lãng.
Đặc biệt là câu ‘đặt ông thông” kia, càng làm Phong Lập Hân lung lay.
Môi ngày đêu sẽ có lượng lớn nước thuốc chảy qua cơ thể Phong Lập Hân, hơn nữa mỗi ngày đều phải làm mở rộng lớp biểu bì, cho nên Phong Lập Hân không thê tự đi toilet, chỉ có thê thông qua cách đặt nội khí quản để bài tiềt.
Sao Phong Lập Hân có thể để người phụ nữ mà mình yêu nhìn tháy lúc mình chật vật nhất, xấu hỗ nhất chứ!
“Không! Lập Hân, em muốn đi, muốn đi! Tiêm gì đó em không sợ! Em không nhát gan như vậy.”
Thầy Phong Lập Hân cũng bắt đầu phản đối, bạn Du Du bắt đầu gấp gáp. Cô ta cho răng Phong Lập Hân chỉ là chú ý đến việc cô ta Không thể nhìn thấy máu.
“Được rồi Lam Du Du, cô ngoan ngoãn ở lại nhà họ Phong hưởng thụ đãi ngộ nữ vương của cô đi! Đây là anh tôi thương cô đấy! Cô phải biết cảm ơn đi!”
Giọng điệu của Phong Hàng Lãng lạnh thấu xương, lộ ra sự lạnh lẽo sâu sắc.
“Vậy em ngồi nhờ xe hai người lên phô đi mua quân áo thì có thể. được chứ? Dọc đường ởi còn có thể nói chuyện với Lập Hân.”
Lam Du Du lại nảy ra một ý khác. Cô ta muôn nói cho hong Hàng Lãng: Anh muốn giam tôi cũng không giam được. Anh có hàng ngàn cách đề ngăn tôi ra khỏi cái cửa này, tôi đây liên có 1001 cái có để chạy trồn khỏi đây.
“Ừm! Gái này có thể được! Mua nhiều váy chút rồi về mặc cho anh tôi xem.
Anh tôi thích phụ nữ mặc váy, hoặc là không mặc gì cải”
*..” Phong Lập Hân không nói nên lời.
Lam Du Du không nghĩ tới Phong Hàng Lãng vậy mà lại đồng ý rồi, Chỉ là làm cô ta cảm thầy đau đầu gấp bội chính là: Cái người tên Tùng Cương mặt không cảm xúc đó luôn đi theo cô tai Viên Đóa Đóa thật sự tìm được một công việc cho Tuyết Lạc ở trung tâm huấn luyện vũ đạo, làm phụ đạo khiêu vũ hữu nghị.
Phụ đạo cho một nhóm các cô các chú đề có tư thê khiêu vũ thanh lịch và có phẩm vị cao hơn,v…v. Tuy tiền công không nhiều lắm nhưng Tuyết Lạc rât thích công việc này. Không cân tiêu hao quá nhiều thê lực, cũng không nặng nhọc giỗng như múa cội.
Nhóm các cô chú đó phần lớn đều là cán bộ vệ hưu của các đơn vị xí nghiệp. Họ khinh thường những kiểu khiêu vũ quảng trường phẩm vị thấp đó, học khiêu vũ hữu nghị cũng là vì nó thanh lịch hơn.
Huần luyện cho họ sẽ có giấy chứng nhận giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp. Mà Tuyết Lạc chỉ cân phụ trách đứng ở dưới sửa đúng tư thế cho các cô các chú. Một tiêng rưỡi Tuyết Lạc có thể nhận được 700 nghìn tiên công.
Bên khiêu vũ hữu nghị đã sớm kêt thúc; nhưng bên múa cột của Viên Đóa Đóa lại đang hừng hực khí thề.