Chương 329:

“Một người đàn bà lòng dạ rắn rết, làm SaO CÓ thê cảm nhận được loại tình cảm anh em thân thiết này!”

Giọng nói của Phong Hàng Lãng lạnh lùng đầy thâm ý.

Bữa sáng này, Lam Du Du thật sự là ăn không vào nữa. Nhưng lại bị cái tên mặt không cảm xúc kia giam lỏng ở nhà họ Phong ra không được.

Cái người tên Tùng Cương này, thật sự là dâu muôi không ăn, không bằng dễ lừa dễ xử lý như tên nhóc Diệp Thời Niên. Tùng Cương này dường như không suy nghĩ nhiều, mặc cho Lam Du Du cô trêu ghẹo như thế nào, cưỡng ép như thê nào cũng không được.

Một gương mặt không cảm xúc như đã. chết vậy!

Nếu muốn đi ra khỏi cửa chính nhà họ Phong, Lam Du Du chỉ có thê câu cứu Phong Lập Hân.

“Lập Hân, hôm nay em đưa anh đến bệnh viện làm trị liệu nhé, em ở nhà sắp buồn đến mốc meo rồi.’ Lam Du Du bắt đầu làm nững thì cả người đều giỗng như đang ngâm trong hũ mật vậy, ngọt đến mức làm đàn ông đều không đành lòng từ chối.

Lam Du Du trở lại bàn, ôm ở bên BSUU xe lăn của Phong Lập Hân.

Kỳ thật trong nháy mắt khi lao xuống Eng, Lam Du Du không phải không nghĩ tới: Nhất định là Phi Hàng Lăng mượn cơ hội chọc tức cô ta thôi!

Lam Du Du có thể khẳng định chắc chắn răng Phong Lập Hân yêu người khác giới. Về phân Phong Hàng Lãng, vậy thì càng không cân nghỉ ngờ gì thêm. Cô ta đã bắt được người trong lòng của anh, “huông chỉ là anh. Cô ta không thê hiểu rõ trái tim của anh, nhưng cô ta vẫn hiệu một chút về thân thể anh!

Phong Hàng Lãng tự tay đút cho Phong Lập Hân một loại cháo thuốc.

Vôn dĩ là việc của người giúp việc, nhưng chỉ cân Phong Hàng Lãng ở nhà thì dường như đều sẽ tự tay làm lấy. Điều mà anh muốn Phong Lập Hân cảm nhận được không chỉ là sự hầu hạ, mà còn là tình yêu thương của người thân.

Phong Lập Hân uống rất chậm, Phong Hàng Lãng cũng điều chỉnh được tốc độ đút cho vừa phải. Không nhanh không chậm, giúp Phong Lập Hân thả lỏng.

Lúc Lam Du Du nhắc đên việc muôn đưa Phong Lập Hân đi bệnh viện, đôi mắt sắc bén của Phong. Hàng Lãng liền liếc tới, mang theo ý cảnh cáo nặng nê.

Lam Du Du sợ, rồi lại không sợ. Cô ta lập tức nghiêng người tới phía bên kia của xe lăn, kẻ ác tỏ vẻ nhu nhược đáng thương mà tố cáo trước với Phong Lập Hân.

“Lập Hân, anh xem A Lãng anh ây…lại lườm eml Anh cho em đi cùng với anh đi mà, em ở nhà chán lắm rôi.”

Lam Du Du lắc nhẹ cánh tay Phong Lập Hân, giọng nói nũng nịu cũng làm Phong Lập Hân cảm thây âm áp.

Đàn ông, cho dù là đẹp hay xấu, nghèo hay giàu, dường như đều sẽ có một suy nghĩ ” yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Huỗng chỉ Lam Du Du còn là người phụ nữ mà Phong Lập Hân nhất kiến chung tình.

“Hàng Lãng, công việc của em bận rộn như vậy, hàng ngày không cần đưa anh đi bệnh viện rồi lại đến bệnh viện đón anh. Hôm nay đề cho Du Du đi với anh đi.” Phong Lập Hân thật sự chịu không. nổi kiểu năn nỉ ï ôi ngọt đến rụng răng của Lam Du Du. Hơn nữa, có người phụ nữ mình yêu ở bên, việc trị liệu vật vả này cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn một chút.

“Không ổn!” Giọng nói Phong Hàng Lãng lạnh lùng quyết đoán từ chối.

Muốn dùng anh trai anh làm tắm bia để Lam Dù Du cô đạt được mục đích chạy ra khỏi nhà họ Phong sao?

Chiêu này cũng quá ngây thơ rồi!

“Phong Hàng Lãng, anh dựa vào cái gì mà nói không ôn? Sao nào, tất cả mọi chuyện của anh trai anh đều cần anh thay anh ấy quyết định sao?”