Chương 316:

“Tớ nói này Tuyết Lạc, cậu dù gì cũng là phu nhân của Phong gia, sao lại không trở về Phong gia hưởng phúc, mà ngày ngày cứ chen chúc ở kí túc xá này với tó?”

Viên Đóa Đóa tùy tiện hỏi một câu, nhưng lại khiến Tuyết Lạc cảm thấy buồn. Cô có thể nói răng hôm kia Phong Hàng Lãng đã đuôi cô đi ra khỏi Phong, gia hay không? Ngay cả việc muôn gặp mặt anh trai Phong Lập Hân một lần cũng có như lên trời.

“Quằng sáng của danh phận phu nhân Phong gia tớ đây, cũng sắp đến lúc thoái vị rồi! Người yêu của Phong Lập Hân đã trở về và hiện đang sống trong Phong gia! Hơn nữa, Phong Lập Hân, người gân như là một người thực vật, đã bị hôn mê và rồi được cô ta đánh thức tỉnh dậy… Kêu la Phong Lập Hân đủ mười tiếng đồng hồi Cô ta bây giờ dường như đã trở thành một vị thần được tôn thờ trong Phong giai Còn tớ Lâm Tuyết Lạc thì sao, cũng chỉ là một người dự thừa ăn hết ăn rồi lại ngủ ở đó!” Tuyết Lạc thờ dài cảm thán.

“A, Tuyết Lạc, cậu bị một người phụ nữ khác chiếm giữ trong tổ sao?”

Viên Đóa Đóa lập tức sửng sốt: “Thảo nào mây ngày nay cậu sông trong kí túc xá rách nát của trường! Cũng không thấy Phong Hàng Lãng đền đây quân cậu, chắc tao bận vỗ mông cho người đàn bà đó. “

Chủ đề này dường như càng ngày càng đi xa.

Nghĩ đến điều gì đó, Tuyết Lạc ngập ngừng hỏi: “Đóa Đóa, không phải cậu là giáo viên \ dạy nhảy trong lớp đào tạo khiêu vũ vào thứ bảy và chủ nhật sao? Ở đó có môn khiêu vũ nhẹ nhàng nào phù hợp với tớ đề dạy không, tớ có thê dạy khiêu vũ trong phòng khiêu vũ như loại nhạc jazz.”

Tuyết Lạc hỏi điều này là có mục đích, nêu ly hôn với Phong Lập Hân, cô phải đôi mặt với việc nuôi sông bản thân và đứa con trong bụng. Vậy thì nguôn thu nhập sẽ là vân đề lớn vắt ngang trên đâu cô.

Ít nhất Lâm Tuyết Lạc cô phải cố gắng hết sức, cô có thể tự nuôi sống bản thân và đứa con trong bụng mà không cân dựa vào Phong gial Viên Đóa Đóa dừng lại động tác uống canh, ánh mắt thâm sâu nhìn Tuyết Lạc: “Lâm Tuyết Lạc, có phải cậu muôn đi ra ngoài kiêm tiên cùng tớ?

Không phải cậu đang đùa với tớ sao?

Hay là cậu thực sự bị Phong gia quét dọn ra ngoài rồi?”

Khồng đợi Tuyết Lạc trả lời, Viên Đóa Đóa liên tục hỏi: “Người phụ nữ chiếm tổ của cậu là yêu quái phương nào? Cậu thực sự là bị cô ta ép đuôi đi sao? Cậu dù sao cũng là phu nhân chính thắt, sao lại để tiêu tam ép đến mức có nhà mà không thẻ về? Lam Tuyết Lạc, cậu thực sự dọa khiếp đến nhà bà ngoại rồi đó!”

“Đóa Đóa, cậu có thể ngừng đủa giỡn nữa không? Tớ .đang hỏi cậu, trung tâm dạy nhảy của cậu có thiếu người hay không? Loại Pole dance thì bỏ qua đi, tớ không nhảy được.” Tuyết Lạc nghiêm túc hỏi.

Pole dance ngày nay rất phô biến.

Chưa nói đên những người trẻ tuổi sung túc, thậm chí có những bà cô ở độ tuổi bón mươi năm mươi cũng có thể rục rịch nhảy. Vì vậy Viên Đóa Đóa rất bận rộn vào thứ bảy và chủ nhật. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm thêm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thu nhập đáng kẻ.

Nhưng đối với Tuyết Lạc, cô không thể dạy điệu nhảy có động tác mạnh mẽ đó, cơ thể của cô hiện tại không được phép thực hiện những động tác khó đó.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thật lòng của Lam Du Du, Viên Đóa Đóa đã nhận ra dường như Tuyết Lạc không phải là đang nói đùa với mình.

“Con lạc đà gầy quộc này còn to hơn cả con ngựa. Cho dù cậu không làm phu nhân Phong gia nữa, thì cũng không cân phải dôc lòng lao vào kiếm tiên như tớ chứ?”

“Nhưng cậu có từng nghe qua câu này chưa “Lông phượng không bằng con gà”? Hơn nữa, tớ hoàn toàn không phải là phượng hoàng gì cả!”

Tuyết Lạc khẽ thở dài.

“Lâm Tuyết Lạc, ý cậu là sao? Cậu đang nói chính mình là phượng hoàng, vậy còn tớ chẳng phải là gà sao? Fuck, cậu đang măng người đó!” Viên Đóa Đóa hiểu sai ý của Lâm Tuyết Lạc, cố tình bắt bẻ.