Chương 315:
Có vẻ như ai cũng sẽ nghĩ tới Lâm Tuyết Lạc cô mang thai 80% là của Phong Hàng Lãng! Nếu không thì cũng là của người qua đường! Chắc chăn không thê nào là của Phong Lập Hân được! Anh ấy bệnh nặng nhữ thế làm sao còn có năng lực sinh sản gì đấy chứ!
“Tổng thống Viên ơi, ngài đừng có ngôc nghêch như thế chứ! Phong Hàng Lãng xấu xa như thé, cho tôi tôi còn không thèm! Đừng. nhìn vẻ ngoài lắp lánh của anh ta, nỏi không chừng là một thân bệnh tật đầy nhé!”
Tuyết Lạc cũng không muốn hạ thấp Phối Hàng Lãng, nhưng tình hình lúc ây rât cập thiệt mà.
Cả một túi băng vệ sinh đương nhiên là thành công rồi, hơn nữa còn đánh lạc hướng hai người dễ như trở bàn tay.
Nói thật thì Tuyết Lạc thực sự cảm thấy có chút áy náy.
Bởi vì cô không phải là một cô gái thích nói dối và lừa gạt tình cảm của người khác! Mà Viên Đóa Đóa và dì An đã quan tâm cô rất nhiều.
Nhưng quan tâm thì quan tâm, Tuyệt Lạc cũng không muốn hai người họ phải bận tâm vì hoàn cảnh và lựa Hiên của mình. Cuối cùng cũng tự mình quyết định cho cuộc đời mình, tự mình đưa ra lựa chọn một lần, ít nhất trong lòng Tuyết Lạc cũng thoải mái hơn nhiêu!
Không còn chần chừ, không còn chìm đăm trong mặc cảm phẩm hạnh đạo đức! Tuyệt Lạc muôn sống cho bản thân và cho đứa con trong bụng.
“Cái gì? Phong Hàng Lãng đầy rẫy vết thương thôi rữa rồi? Lại là bệnh thối gì? Bệnh Linosis hay là độc tố?
Chẳng lẽ lại là bệnh AIDS chứ?”
Đối với bất kì chủ đề nào liên quan đến Phong Hàng Lãng, thì Viên Đóa Đóa đêu rât quan tâm, Khi nhắc đến Phong Hàng Lãng, mắt cô ấy như sáng lên.
Hầu hết mọi cô gái sẽ có một câu chuyện cô tích trong mơ, trong đó có một hoàng tử đẹp trai và giàu có.
Viên Đóa Đóa cũng không ngoại lệ.
Mà Phong Hàng Lãng phù hợp với tất cả các đặc điểm của bạch mã hoàng tử, mạnh mẽ, cao quý và giàu có. Tài phiệt mới nồi của công ty tài chính đầu tư mạo hiểm lớn nhất ở Thân Thành, là một viên kim cương đắt giá nhất trong những người đàn ông chưa kết hôn.
vn Tuyết Lạc sững SỜ, mắy bệnh này quá… ghê tởm rồi chứ? Chỉ có điêu người đàn ông đó rất sạch sẽ và có thói quen sạch sẽ nên chắc Sẽ không mắc những bệnh bản thỉu đó.
“Tớ cảm thấy có lẽ anh ta phải bị chứng rối loạn thần kinh, bệnh thích nổi cảu và bệnh dại!” Tuyết Lạc tức giận không nhịn được mà mãng người đàn ông đó.
Không phải là cố ý chửi bới mà là khái quát chính xác đó chính là nếu không phải rồi loạn thần kinh, làm sao có thê trêu chọc chị dâu mình hét lần này đến lần khác? Nếu không phải.
bệnh thích nồi cáu, thì tại sao hét lần này đến lần khác bắt nạt giày vò cơ thê của cô, mang cô đi khắp khuôn viên trường? Nếu không phải vì bệnh dại, tại sao anh lại cô găng căn cô?
Chỗ nào cũng căn hêtI “Ha ha ha ha.” Viên Đóa Đóa bật cười như: tiếng chuông bạc: “Nhưng tớ lại cảm thây, đây đều là những nét quyền rũ trong tính cách của Phong Hàng Lãng! Là điền hình của Chủ tịch độc đoán khí phách!”
“…” Tuyết Lạc không nói nên lời. Rõ ràng Phong Hàng Lẵng là người thối rữa toàn thân, nhưng trong mắt Viên Đóa Đóa, anh lại là người quyền rũ?
Người có tính cách kì kị như vậy, sao có thể có nét quyền rũ được?
“Được rồi, món SÚp gà hầm nắm này lúc nào cũng có thể căm thẳng vào miệng cậu.
Tuyết Lạc đặt bình giữ nhiệt do dì An gửi tới giơ ra trước mặt Viên Đóa Đóa. Món súp nắm có mùi rất thơm ngon, những Tuyết Lạc lại bịt mũi, trong bụng có một cảm giác gì đó muôn dâng trào.
“Chẳng trách cậu không cùng tớ đi ăn ở nhà ăn của trường, hóa ra là do có người phục vụ bữa ăn cho rồi!”
Viên Đóa Đóa vừa trêu chọc Lâm Tuy. ết Lạc vừa nếm thử một miếng, quả thật rất ngon.