Chương 305:

Bác sĩ Kim và Phong Lập Hân ở phòng khách chỉ trơ mắt nhìn Phong Hàng Lãng đưa Lâm Tuyết Lạc rời khỏi no họ Phong, sức mạnh của hắn như gió lốc, không ai có thể can ngăn được.

“Tuyết Lạc tìm tôi chắc là có chuyện gấp phải không?” Phong Lập Hân nhàn nhạt nói.

“Đại thiêu gia, cậu đừng quan tâm mây chuyện này. Mây người trẻ này, thừa _hoóc-môn nên rất thích chơi đùa. Tôi và bác sĩ Kim sẽ đầy cậu lên lầu nghỉ ngơi.” Quản gia Mạc bước tới cät ngang câu hỏi của Phong Lập Hân.

Quản gia Mạc có vẻ mơ hồ ý thức được ý định của phu nhân Tuyết Lạc là quay lại nhà họ Phong đề tìm Phong Lập Hân. Đồng thời, ông cũng nhìn thây Lam Du Du đang đứng khuất sau tắm bình phong.

Quản gia Mạc là một người lão luyện cỡ nào chứ, đư ơng nhiên ông có thề phát hiện ra cô gái tên Lam Du Du này không hề yêu mén Đại thiếu gia Phong Lập Hân mà đã phải lòng Nhị thiêu gia Phong Hàng Lãng. Kỳ thật ai cũng có thể nhận thây sự mập mờ tình cảm trong lời nói và hành động của Lam Du Du đối với Nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng.

Điểm mấu chốt là dì An còn nói với quản gia Mộ một câu mà Lam Du Du đã từng nói với phu nhân Tuyết Lạc “Tất cả những người phụ nữ nhớ thương Phong Hàng Lãng đều phải chêH”.

Dựa vào linh cảm nhiều năm của Quản gia Mạc có thể phán đoán Lam Du Du này nhất định không phải người tốt! Vì vậy, ông không thê không cân nhắc đến sự an toàn của phu niên Tuyết Lạc. Một người đơn thuần như phu nhân . Tuyết Lạc căn bản không phải là đối thủ của Lam Du Du.

Đúng như những gì quản gia Mạc nhìn thấy, vừa rồi Lam Du Du đúng là đã đứng khuất sau tắm bình phong.

Chỉ là trong nháy mắt, hiện tại cô ta đã lách vào trong phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một nam một nữ tán tỉnh nhau ngoài sân.

Tình địch gặp nhau, ghen tuông vô cùng.

Ngay khi nghe thầy giọng nói của Lâm Tuyệt Lạc, Lam Du Du vân còn đang say giãc nông lập tức cảnh giác mở mắt ra.

Là người phụ nữ bạch liên hoa đó!

Tại sao cô lại tới nhà họ Phong?

Câu hỏi này thật sự rất kỳ lạ, Tuyết Lạc vồn là phu nhân của nhà họ Phong, cô ra vào nhà họ Phong là chuyện bình thường!

Trong tiêm thức, Lam Du Du đã coi mình là chủ nhân. của ngôi nhà, cô ta có ý loại trừ và đối đầu với bất kỳ phụ nữ nào khác.

Suýt nữa quên mắt, cô ấy vẫn là vợ của Phong Lập Hân!

Trong sân nhà họ Phong, cỏ cây hoa lá tươi mát tỏa hương, từng cái cây ngọn cỏ đều được tắm trong nắng ấm.

Phong Hàng Lãng + vẫn vòng qua eo nhỏ Rhẩn của Tuyết | Lạc, siệt chặt khoảng cách giữa: hắn và cô bằng cánh tay mạnh mẽ của mình. Muôn cô ngoan ngoãn nghe lời anh, dường như có điệu gì đó đã đi ngược lại mong muốn ban đầu.

Tuyết Lạc cố gắng vùng vẫy, có gắng thoát khỏi xiềng xích là cánh tay cứng răn của Phong Hàng Lãng.

“Lâm Tuyết Lạc, em không thể ngoan ngoãn chút được sao? Sao cứ ôn ào như vậy?” Người đàn ông có chút bắt mãn đối với cứng đầu của người phụ nữ trong vòng tay mình.

Tại sao cứ bắt cô phải ngoan?, Hắn nghĩ cô là con cún cưng của hắn phải không?

“Buông tôi ra! Tôi đến đây để tìm anh trai anh! Không liên quan gì đến anh!”

Tuyết Lạc chống hai tay lên ngực của Phong Hàng Lãng, cô găng giữ khoảng cách với hắn.

“Em tìm anh trai tôi làm gì?” Phong Hàng Lãng sắc bén hỏi.

“Anh không cần bận tâm! Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy!” Tuyết Lạc nói.