CHƯƠNG 83

Mặc dù khuôn mặt cô không giống trước kia, mặc dù cô không thừa nhận thân phận mình từng có, nhưng mà anh sẽ không nhận sai người.

Đây là vợ của anh!

Diệp Nam Huyền tham lam hôn Trầm Mặc Ca, giống như hận không thể dùng nụ hôn này để truyền lại hết năm năm nhưng nhớ cho Trầm Mặc Ca.

Ban đầu Trầm Mặc Ca bị khiếp sợ, nhưng cô lập tức nhớ đến trận hỏa hoạn năm năm trước, cùng với dáng vẻ đau đớn của Thẩm Nghê Nghê mỗi lần bệnh tình nguy kịch.

Người đàn ông này vốn không thật lòng với cô!

Anh không xứng!

Trầm Mặc Ca không đẩy Diệp Nam Huyền ra được, nên tức giận khẽ cắn một cái.

“A…”

Diệp Nam Huyền cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, theo bản năng thả Trầm Mặc Ca ra, đúng lúc ấy thì một cái tát vang dội ập đến trong nháy mắt.

“Diệp Nam Huyền, anh là thằng khốn nạn!”

Trầm Mặc Ca cảm thấy tay mình tê tê, cả cánh tay hình như cũng đều tê dại, có thể thấy sức mạnh của một cái tát này lớn đến mức nào.

Quả nhiên, trong nháy mắt gương mặt của Diệp Nam Huyền sưng phồng lên.

Nhưng thật ra Diệp Nam Huyền lại giống như không cảm thấy gì, anh nhìn Trầm Mặc Ca, nhìn thấy sự hận thù trong mắt cô, lại nhớ tói vừa rồi cô nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ qua điện thoại với đến đường Trình Siêu , thì lửa giận trong lòng anh giống như đang thiêu đốt.

“Tôi là thằng khốn nạn! Cho dù em muốn làm gì? Muốn dựa dẫm vào tôi để đạt mục đích gì, chỉ cần em nói ra tôi đều cho em hết. Có điều tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, tuyệt đối sẽ không!”

Diệp Nam Huyền nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng lúc ấy Tống Đình đi tới va chạm chính diện với Diệp Nam Huyền.

“Tổng Giám đốc Diệp mặt của anh…”

“Nhiều chuyện!”

Diệp Nam Huyền trừng mắt liếc anh ta, rồi nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.

Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Diệp Nam Huyền, nhưng Trầm Mặc Ca lại từ chối không để mình đắm chìm trong lời Diệp Nam Huyền vừa nói.

Trước kia chắc chắn Diệp Nam Huyền sẽ không nói ra những lời như vậy, cho nên bây giờ anh nói với cô như thế, chắc là vì cô là nhà thiết kế của tập đoàn H`J, cho nên anh muốn lợi dụng cô và tập đoàn H`J để đưa tập đoàn Hoàn Trí ra thị trường quốc tế có phải không?

Nhất định là như thế!

Nếu không thì sao Diệp Nam Huyền có thể nói những lời ấy với một gương mặt xa lạ?

Tuy rằng cô cũng tạo cho anh một chút nghi ngờ để hấp dẫn anh, nhưng Diệp Nam Huyền lạnh lùng biết bao nhiêu, cứng rắn biết bao nhiêu, thì cô hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào.

Cô đã từng tốn ba năm cũng không thể làm ấm trái tim anh, thậm chí ngay cả tính mạng của mình và con mình cũng không đủ để được anh thương xót dù chỉ một chút. Bây giờ sao có thể vì một chút nghi ngờ ấy đã hấp dẫn được Diệp Nam Huyền?

Trầm Mặc Ca cười mỉa mai, trong mắt lại chứa đầy nước mắt.

Hóa ra khi hiểu hết một người đàn ông mà cô từng yêu bằng cả trái tim lại khiến cô đau đớn như vậy, đáng buồn nhất chính là từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô, mặc dù bây giờ đối xử với cô lúc nào cũng tốt, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì thân phận địa vị hiện tại của cô mà thôi.

Đàn ông quả nhiên đều rất thực dụng.

Trầm Mặc Ca lau nước mắt của mình, lại cầm điện thoại lên lần nữa, cô khởi động máy sau đó gọi điện thoại cho đường Trình Siêu .