CHƯƠNG 82

Hiện giờ tất cả suy nghĩ của Trầm Mặc Ca đều đặt trên người Nghê Nghê .

Cô và con gái cách nhau ngàn dặm, không thể ỏ bên cạnh chăm sóc con bé, cái cảm giác đau đớn xuyên tim này nếu không phải là một người mẹ thì sẽ khó mà hiểu được.

Diệp Nam Huyền thấy hai mắt Trầm Mặc Ca hơi đỏ lên, dáng vẻ tủi thân ấm ức, thì ngọn lửa giận không tên dần dần bốc lên.

Cô là người phụ nữ của anh! Nhưng bây giờ lại vì một cuộc điện thoại của gã đàn ông khác tủi thân đến như vậy, rốt cuộc quan hệ giữa cô và đường Trình Siêu là như thế nào?

Đường Trình Siêu vẫn muốn nói với Trầm Mặc Ca điều gì đó, lại bị Diệp Nam Huyền cướp mất điện thoại, rồi lạnh lùng nói: “Tổng Giám đốc Đường cứ yên tâm chăm sóc cho người nhà của mình đi, còn về phần nhà thiết kế Lisa, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Diệp Nam Huyền, anh làm gì thế? Anh trả di động lại cho tôi!”

Trầm Mặc Ca lo lắng cho Thẩm Nghê Nghê, còn đang muốn nói thêm vài câu nữa với đường Trình Siêu, nếu như có thể, cô còn muốn nói vài lời với con gái mình, nhưng mà không ngờ Diệp Nam Huyền lại cướp mất điện thoại.

Sao người đàn ông này lại có thể đáng giận như thế?

Diệp Nam Huyền còn lâu mời để ý đến hiện giờ Trầm Mặc Ca đang nghĩ thế nào, sự ghen ghét khiến anh hơi mất khống chế, không đợi đường Trình Siêu nói thêm điều gì, anh đã cúp điện thoại ngay, sau đó tắt luôn nguồn.

Trầm Mặc Ca lập tức sinh ra lửa giận.

“Diệp Nam Huyền, anh có bi bệnh không đấy? Đó là điện thoại của tôi, đó là cấp trên của tôi, bạn bè của tôi, anh dựa vào đâu mà cúp điện thoại của tôi hả?”

Lúc này Trầm Mặc Ca giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, toàn thân tràn đầy sự thù địch, vào giây phút ấy đôi mắt quen thuộc kia giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Diệp Nam Huyền.

“Dựa vào cái gì đúng không? Hôm nay tôi sẽ nói cho em biết tôi dựa vào đâu!”

Có lẽ Diệp Nam Huyền cũng bị kích thích.

Anh vẫn cho rằng Trầm Mặc Ca là vợ của anh, cho dù bây giờ đã thay đổi khuôn mặt, cho dù bây giờ cô không muốn thừa nhận thân phận của mình, nhưng mà cô không thể thay đổi được sự thật thân phận của cô là vợ Diệp Nam Huyền anh!

Một mình cô yên lặng rời khỏi anh suốt năm năm không một tiếng động, bây giờ đã quay về, thế mà lại anh anh em em thân mật với người đàn ông khác ngay trước mặt anh, cô thật sự cho rằng Diệp Nam Huyền anh là người hào phóng như vậy sao?

Diệp Nam Huyền kéo Trầm Mặc Ca, không quan tâm gì nữa cả hôn cô.

Đôi môi anh đào kia anh đã nhớ nhung rất lâu, nhớ đến mức trái tim anh cũng đau đớn. Nhưng mà người phụ nữ không có lương tâm này, khi quay về chơi trò mèo vờn chuột với anh còn chưa tính, hiện giờ còn định trêu chọc người đàn ông khác nữa sao?

Anh không cho phép!

Diệp Nam Huyền bị kích thích nên dùng rất nhiều sức lực khiến Trầm Mặc Ca không thể tránh thoát được. Vào giây phút khi cô chưa kịp đề phòng bị anh hôn kia, cả hai người đều mềm lòng.

Cảm giác tâm đầu ý hợp quen thuộc này, giống như len lỏi khắp toàn thân, khuếch tán đến mọi bộ phận trên người.

Diệp Nam Huyền vẫn nhớ rõ hương vị của Trầm Mặc Ca.