CHƯƠNG 84

Đường Trình Siêu vừa nghe máy đã nói trước.

“Lisa, anh ta không làm khó em chứ?”

“Không, trong mắt anh ta, bây giờ em chỉ là một người xa lạ. Trình Siêu , Nghê Nghê thế nào rồi? Có phải bệnh tình lại nặng hơn rồi không?”

Đây là điều trong lòng Trầm Mặc Ca vẫn luôn không bỏ xuống được.

Đường Trình Siêu cười nói: “Không, Nghê Nghê chỉ hơi khó thở một chút thôi, lúc ấy anh nghe thấy em xảy ra chuyện, vô cùng sốt ruột, nên bảo thư ký đặt vé máy bay, đúng lúc trước khi xuất phát thì Nghê Nghê thấy anh không ở bên cạnh nên con bé luống cuống, khiến nhịp tim không ổn định, cho nên anh mới quay lại. Em yên tâm, hiện giờ Nghê Nghê khá tốt.”

“Em có thể gọi video với con bé không?”

“Được, có điều, Diệp Nam Huyền không có ở đó sao?”

Đường Trình Siêu ít nhiều gì vẫn hơi lo lắng.

“Anh ta ra ngoài rồi, Tống Đình tìm anh ta có việc, em muốn gặp Nghê Nghê một chút.”

“Được, em chờ một lát.”

Đường Trình Siêu cúp điện thoại, sau đó dùng messenger gọi video qua, Trầm Mặc Ca nhanh chóng nghe máy.

Phía bên kia video lập tức xuất hiện một cô bé khoảng chừng bốn tuổi.

Vẻ ngoài của cô bé rất xinh xắn, giống như một con búp bê vậy, nhưng làn da hơi xanh xao, nhìn vào khiến người ta lo lắng không thôi.

“Nghê Nghê .”

“Mẹ!”

Giọng nói của Thẩm Nghê Nghê tuy rằng rất yếu ớt, có điều lại mang theo vẻ vui mừng sung sướng.

“Mẹ, mẹ và anh trai đi đâu vậy? Ba nuôi nói hai người đã ra nước ngoài, sao hai người không đưa Nghê Nghê đi theo vậy?”

Thẩm Nghê Nghê ôm một con gấu bông màu xám, ngồi tựa vào tường, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, vẻ mặt oán trách.

Trầm Mặc Ca cảm thấy trái tim mình sắp tan nát rồi.

“Mẹ và anh trai sang bên này công tác, phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới về được. Lúc về mẹ sẽ mua đồ chơi và đồ ăn ngon cho Nghê Nghê có được không?”

“Mẹ không đưa con đi cùng, có phải vì sức khỏe của con không tốt không?”

Tâm trạng của Thẩm Nghê Nghê hơi sa sút, đôi mắt long lanh kia càng dâng lên đầy nước mắt.

“Không, không đâu, mẹ thật sự qua đây công tác, không tin con hỏi ba nuôi xem. Nghê Nghê, mẹ rất nhớ con, cũng rất yêu con, chờ mẹ quay về, bệnh của con cũng khỏe rồi, lúc ấy mẹ sẽ đưa con đi du lịch khắp các nước, con muốn đi đến đâu, thì mẹ đưa con đến đó có được không?”

Trầm Mặc Ca không muốn khóc, cô không muốn để con gái mình trông thấy dáng vẻ đau đớn tan nát cõi lòng của mình, nhưng mà khóe mũi vẫn không nhịn được hơi cay cay.

Nếu như năm năm trước cô có thể nhận ra Diệp Nam Huyền vô tình sớm một chút, có thể buông tha cho tình cảm vô vọng kia sớm một chút, có phải con gái cô sẽ không đau đớn khổ sở như bây giờ hay không?

Vừa nghĩ tới việc từ khi sinh ra Thẩm Nghê Nghê đã phải ở trong bệnh viện, bốn năm rồi, thậm chí ngay cả sân chơi con bé cũng chưa từng được đi, người làm mẹ như cô quả thực vô cùng đau lòng.