CHƯƠNG 75

“Làm daddy của cháu? Bản thân cháu không có daddy à? Người nào cũng có thể tùy tiện làm daddy của cháu có phải không?”

“Daddy của cháu chết rồi!”

Trầm Tử An hét xong câu này, nước mắt chốc lát rơi xuống, đôi mắt tựa như sấm chớp đó của Diệp Nam Huyền xoẹt qua một tia phẫn nộ.

Trầm Mặc Ca bỗng nhiên kinh ngạc.

“Minh Triết, con…”

Cô hoàn toàn không ngờ Trầm Tử An lại có thái độ như này đối với Diệp Nam Huyền.

Như này xem ra, có phải Trầm Tử An biết được gì đó rồi không? Nếu không với tâm tính của nó không thể nào nói như vậy với Diệp Nam Huyền.

Trầm Mặc Ca kinh ngạc toát đầy mồ hôi lạnh, lúc còn muốn nói gì nữa, Trầm Tử An đẩy Mễ Tiểu Anh ra, chạy ra ngoài giống như phát điên vậy.

“Minh Triết!”

Trầm Mặc Ca muốn đứng dậy, đáng tiếc lực bất tòng tâm, suýt nữa ngã xuống khỏi giường, cũng may Diệp Nam Huyền đỡ một tay.

Mễ Tiểu Anh uất ức lườm Diệp Nam Huyền, nói: “Tổng giám đốc Diệp vẫn đúng là có khí thế lớn, đến một đứa trẻ cũng có thể bắt nạt là chuyện dễ hiểu!”

Nói xong cô quay người đuổi theo Trầm Tử An.

Trong lòng Diệp Nam Huyền lúc này giống như đánh đổ một bình ngũ vị, không biết nên hình dung thế nào mới đúng, đặc biệt là vừa rồi khi Trầm Tử An nói daddy của nó chết rồi, anh lại buồn bực khó chịu.

Nếu như nó thật sự là con của mình…

Diệp Nam Huyền thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

“Xin lỗi, tôi không phải cố ý nói như vậy đâu, tôi…”

Diệp Nam Huyền rất ít khi xin lỗi người khác, nhưng mấy ngày nay dường như nói hai lần với Trầm Mặc Ca rồi.

Trầm Mặc Ca lắc đầu, từ từ bình tĩnh lại.

“Không liên quan đến anh, daddy của nó quả thực đã chết rồi.”

Lời nói lạnh lùng của Trầm Mặc Ca giống như một mũi dao găm sắc nhọn đâm vào trái tim Diệp Nam Huyền.

“Chết sao? Sao lại chết thế?”

Anh không muốn hỏi, nhưng lại không làm chủ được bản thân.

Nếu như cô thật sự là vợ của mình, vậy thì anh nhất định phải biết được 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trầm Mặc Ca lại không muốn nói, nên nhắm mắt lại.

“Tổng giám đốc Diệp, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi rồi. Anh không còn việc gì nữa thì về đi, tìm giúp tôi một điều dưỡng qua đây là được rồi. Bây giờ tôi đã thế này, chắc không đi làm được.”

“Không sao, em thuộc về kiểu bị thương công việc, tôi sẽ đích thân chăm sóc em.”

Diệp Nam Huyền nói xong thì ngồi xuống cạnh giường Trầm Mặc Ca.

“Em muốn nghỉ ngơi cũng được, uống hết bát canh này trước, bồi bổ cơ thể. Cho dù em có ý kiến và bất mãn với tôi, thì cũng không thể giận dỗi cơ thể phải không?”

Nói xong, anh đưa bát canh gà đến trước mặt Trầm Mặc Ca.