CHƯƠNG 76

Mùi thơm nồng đượm thổi đến, nhưng lại khiến dạ dày của Trầm Mặc Ca buồn nôn, không chịu được nôn khan ra.

“Sao thế?”

Diệp Nam Huyền vội vàng vỗ vào lưng cô, đáy mắt xoẹt qua một tia nghi ngờ và lo lắng.

Trầm Mặc Ca bịt mũi bảo anh mang đi.

Tuy rằng Diệp Nam Huyền không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm theo.

Sau khi mùi hương của canh gà tiêu tán bớt, Trầm Mặc Ca mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Nhưng Diệp Nam Huyền cũng không thể nhìn cô để bụng đói, chỉ đành đến nhà ăn mua ít cháo mang về.

Trầm Mặc Ca tưởng là Diệp Nam Huyền đi rồi, đang muốn gọi video với Đường Trình Siêu hỏi thăm việc của Thẩm Nghê Nghê, không ngờ Diệp Nam Huyền lại quay về rồi.

Cô vội vàng khóa điện thoại lại để sang bên cạnh.

Diệp Nam Huyền liếc mắt nhìn, cũng chẳng hỏi gì, đưa cháo cho Trầm Mặc Ca.

“Ăn nhiều một chút, em chảy máu quá nhiều, chân phải gãy xương, cần phải hồi phục thể lực chút mới được.”

Lần này Trầm Mặc Ca không từ chối, nhận bát cháo ăn một hơi.

“Tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh có thể đi được rồi chứ? Tôi hy vọng có thời gian và không gian nghỉ ngơi riêng, cảm ơn anh.”

Dáng vẻ của Trầm Mặc Ca hoàn toàn là kiểu đuổi người ra ngoài ngàn dặm.

Diệp Nam Huyền để đũa bát lên trên bàn, nhấc mông ngồi lên giường của Trầm Mặc Ca, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt nhìn như sắp có tiếp xúc thân mật với Trầm Mặc Ca.

Trầm Mặc Ca nhíu chặt lông mày, sự ghét bỏ thoáng hiện trong đáy mắt. Cô vội đưa cánh tay ngăn cản Diệp Nam Huyền.

“Tổng giám đốc Diệp, anh muốn làm gì vậy?”

“Hình như em rất ghét tôi, có phải trước kia chúng ta quen nhau không?”

Hơi thở trên người Diệp Nam Huyền phảng phất ngay trước mặt.

Anh vẫn vô cùng lôi cuốn như thế, đáng tiếc cô đã chẳng còn là Trầm Mặc Ca của năm đó nữa.

“Tổng giám đốc Diệp nói đùa rồi, làm sao tôi có thể quen biết với Tổng giám đốc Diệp chứ.”

Trầm Mặc Ca rất muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Diệp Nam Huyền lại giống như cố ý vậy, cô đẩy một phân, anh càng tiến lên một phân, khoảng cách của hai người cuối cùng vẫn giữ nguyên trong khoảng mười phân.

“Vậy sao? Nếu như trước đây không quen biết tôi, vậy ánh mắt hận thù và ác ý của em đối với tôi từ đâu mà ra? Đừng nói với tôi là em không có, tôi chưa có mù.”

Diệp Nam Huyền điềm tĩnh nói, giữa hai hàng lông mày còn mang ý thăm dò.

Trầm Mặc Ca càng nhíu chặt mày hơn.

Người đàn ông năm năm không gặp, sao lại không phải dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc đầu? Từ lúc nào anh lại gần gũi với người phụ nữ xa lạ thế này?

“Tổng giám đốc Diệp chắc chưa quên, tôi vừa đến quý công ty đã bị bạn gái anh làm nhục một trận trước mặt mọi người, sau đó Tổng giám đốc Diệp lại đích thân đến cửa suýt nữa lột quần áo của tôi, đến nay càng bởi vì Tổng giám đốc Diệp, mà tôi nằm trên giường bệnh không động đậy được, Tổng giám đốc Diệp cảm thấy tôi không nên có ý hận với anh?”

Trầm Mặc Ca đột nhiên ngẩng đầu, không chút che giấu cảm xúc trong đáy mắt, ý hận bao nhiêu năm nay phút chốc tràn đầy đôi mắt, bao nhiêu tia máu đỏ vằn đáng sợ.