Chương 43:

Chính cô cũng không dám nếm thử bánh tart trứng nướng khó ăn này, vậy mà Nam Cung Hàn lại cảm thấy không tỆ.

Nam Cung Hàn thấy cô phản ứng như thế thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Không phải tài nấu nướng của cô gái này không tốt, cũng không phải không phân biệt được đường muối, mà là cố ý như thết “Cô làm tốt, tôi sẽ thưởng phạt rõ ràng, có thể đồng ý với một yêu cầu của cô.’ Vẻ mặt Nam Cung Hàn không thay đổi, lại không chèn ép cô nữa.

“Thật sao?” Thân thể Diệp Ánh Du run lên, lại đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng khó che giấu. Cô kích động nghiêng người về phía trước: “Tôi muốn trở về đi học.”

Vừa rồi lúc làm bánh trứng nướng, Hà Tuyết Hân gọi điện thoại cho cô, nói cô xin nghỉ hai ngày đã là giới hạn cuối rồi. Dù sao trước đó cô cũng không đi học cũng lâu rồi.

Nam Cung Hàn hừ lạnh một tiếng, đẩy bánh tart trứng nướng còn lại về phía cô: “Những thứ này đều là bữa tối của cô. Chỉ cần cô ăn xong thì tôi sẽ đồng ý.”

Diệp Ánh Du nghiến răng, hiểu rõ mình đang bị anh ta đùa giỡn!

Cô tức giận nhìn chăm chằm vào gương mặt tuấn tú như vị thần cổ xưa của Nam Cung Hàn, một lát sau nghiến răng nói: “Được, tôi ăn! Anh đừng quên lời hẹn đấy!”

Cô cầm bánh tart trứng nước có hình dạng đẹp mắt, bỗng nhiên cô nhìn nó giống như nhìn kẻ thù, mở miệng cắn một cái cố nhai nuốt xuống!

Hương vị quái lạ từ từ khuếch tán trong vị giác của cô, khó ăn đến mức khiến cô muốn ói. Nhưng mà Diệp Ánh Du cố nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Sau đó, cô ăn càng lúc càng nhanh, quả nhiên đã xem món bánh tart trứng nướng ghê tởm giống như Nam Cung Hàn, cố sức nhét vào dạ dày.

Ăn hết cái cuối cùng, Diệp Ánh Du cố nén cảm giác muốn nôn mửa, lạnh lùng nói: “Tôi đã ăn xong rồi, có thể về trường học!”

“Khoan đã!” Nam Cung Hàn lên tiếng ngăn cản, anh càng có hứng thú với cô gái này hơn rồi, phải làm sao bây giờ! Anh nhíu mày rậm, lạnh lùng nói: “Cô có thể trở về trường học, nhưng khi nào trở về thì để tôi quyết định.”

Diệp Ánh Du tức giận nhìn anh chằm chằm: “Ý của anh là gì?!”

“Nghĩ theo nghĩa đen đi.” Nam Cung Hàn nhìn cô đùa cợt, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

Cơn tức giận của Diệp Ánh Du như muốn nổ tung, người này sao có thể như vậy được chứ?!

Nam Cung Hàn bước vào phòng làm việc với tâm trạng thoải mái, bỏ lại Diệp Ánh Du đang ủ rũ ở trong phòng khách.

Thím Vân hầu như đứng bên cạnh quan sát hết quá trình Diệp Ánh Du bị chịu uất ức, tuy không biết cô có bỏ thêm muối vào bánh trứng hay không nhưng bà cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ trong đầu cô.

Thím Vân khuyên nhủ nói: ‘Cô vẫn nên bớt chọc tức làm cậu chủ nổi giận, bằng không chỉ có thể chịu thiệt về mình mà thôi.”

Diệp Ánh Du buồn rầu nhìn thím Vân, mặc dù cô biết đây là những lời nói thật, nhưng cô cũng sẽ không nghe theo nó.

“Cô có thể thử làm cậu chủ vui vẻ, trong lúc anh ấy đang vui nói ra điều mình muốn, biết đâu sẽ tốt hơn nhiều.”

Thím Vân thở dài một hơi, nói vào trọng điểm.

Trái tim Diệp Ánh Du đập mạnh, suy nghĩ về tính khả thi của phương pháp này. “Cảm ơn thím Vân, tôi sẽ xem xét thử xem sao.”