Chương 42:

Nam Cung Hàn nhìn cô với vẻ lạnh lùng: “Cô không có quyền nói không.”

Đôi mắt anh lạnh lẽo, trong mắt đen lộ vẻ nguy hiểm.

Diệp Ánh Du rùng mình một cái, bực tức trả lời: “Tôi biết rồi!”

“Bây giờ tôi đói, đi làm bữa xế đi.”

Nam Cung Hàn tự nhiên sai bảo cô.

Diệp Ánh Du nghiến răng nói hai chữ: ‘Biết rồi!”

Cô đi theo thím Vân vào phòng bếp, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại, không còn vẻ tức giận nữa, khiến cho thím Vân nhìn cô bằng con mắt khác. Tải app truyệnhola nhé cả nhà!

Trong lòng Diệp Ánh Du đã có tính toán, chỉ cần Nam Cung Hàn chán cô thì cô có thể trở về. Khiến cho người ta thích thì khó, nhưng làm cho người ta chán ghét thì lại rất dễ dàng!

Cô cẩn thận hỏi thăm: “Thím Vân, khẩu vị của cậu Hàn nghiêng ngọt hay nghiêng mặn? Đồ ngọt anh ta thích, có loại nào dễ làm không?”

Thím Vân vui mừng nhìn cô, cười nói: ‘Cô biết làm bánh trứng nướng không?”

Diệp Ánh Du kinh ngạc nhíu mày, Nam Cung Hàn là một người đàn ông mà lại thích đồ ngọt sao?

“Cậu chủ chỉ thích một loại đồ ngọt này thôi.” Thím Vân giải thích nói.

Diệp Ánh Du để ý lúc bà ấy nói lời này thì trong ánh mắt có vẻ phức tạp, đã cảm thấy chắc chắn bên trong có chuyện gì đó. Cô đoán như thế nhưng lại không hỏi ra.

“Vậy tôi sẽ làm bánh trứng nướng, không làm phiền thím nữa.” Diệp Ánh Du liếc mắt liền thấy lò nướng tổng hợp nhiều chức năng ở bên tường. Lúc này, thím Vân cũng đã đem trứng gà, sữa bò, bột mì xong thì đi ra ngoài, để một mình cô làm.

Thím Vân cười gật đầu: ‘Vậy thì tốt, cô cứ từ từ làm nhé.”

Sau khi bà ấy đi, Diệp Ánh Du bắt đầu làm. Khi học cấp hai, cô có khoảng thời gian thích vào phòng bếp, tự mình nấu nướng, cũng mua vài quyển sách dạy nấu ăn, nên tay nghề cũng tạm được.

Cô khéo léo cán mỏng miếng bộ, gấp lại làm bốn sau đó để vào trong tủ lạnh cho lạnh, sau đó cô tận dụng thời gian để làm trứng.

Nhìn lướt qua hộp đường tinh chế, trong mắt Diệp Ánh Du lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Cô không dùng cái này, mà là lấy một miếng đường cát trắng vừa đủ, đồng thời lấy thêm một nắm muối lớn.

Làm nóng đường cát và sữa bò, muối trắng thì pha vào trong trứng gà khuấy đều lên, sau đó lấy bốn miếng bột mì trong tủ lạnh ra…

Tổng cộng mất khoảng nửa tiếng, ngay lúc Nam Cung Hàn không còn kiên nhân, muốn vứt tạp chí xuống đi về phòng làm việc, thì cuối cùng Diệp Ánh Du cũng bưng một đĩa bánh trứng nướng chỉnh tê ra.

“Đợi lâu rồi, tôi làm xong rồi, anh nếm thử đi.”

“Cô cũng biết tôi chờ rất lâu sao?”

Giọng nói của Nam Cung Hàn có vẻ không vui, khi nhìn đến bánh tart trứng nướng vàng ươm, vẻ mặt anh cứng đờ, bình tĩnh nói: “Tôi nếm thử.”

“Cảm giác thế nào? Ăn ngon không?” Diệp Ánh Du lạnh lùng nhìn anh cắn một lần hơn nửa chiếc bánh tart trứng nướng, nhai vài lần sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Cô lại vờ như nhìn không hiểu nét mặt anh, mong đợi mà hỏi.

“Rất ngon.” Nam Cung Hàn nuốt bánh tart trứng nướng trong miệng xuống, khóe môi nở nụ cười gượng gạo: “Tay nghề của cô không tệ.”

Vẻ mặt Diệp Ánh Du cứng đờ, khóe miệng co giật: “Thật sự ăn rất ngon sao?” Trời ơi, khẩu vị người này sao thế?