Chương 44:

Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, thím Vân chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.

Diệp Ánh Du đột nhiên cảm thấy dạ dày đau nhói, phía ngực dấy lên cơn buồn nôn. Cô chạy vội vào phòng tắm, nhịn không được mà nôn hết ra ngoài.

Những chất chứa trong dạ dày đều nôn ra hết, cô cảm thấy tốt hơn một chút.

Đúng lúc này, Hà Tuyết Hân gọi điện đến, ngón tay cô khẽ run nhấn nút trả lời.

“Alo, Tuyết Hân, có chuyện gì vậy?”

Hà Tuyết Hân đang đứng cạnh giáo viên hướng dân, vì ông ta không tin Diệp Ánh Du bị bệnh nên cô buộc phải gọi điện đến cho Ánh Du. Cô ấy cũng cầu mong người bạn của mình đủ hiểu ngầm được ý của cô ấy, nghe thấy giọng nói run rẩy và yếu ớt của Diệp Ánh Du, trái tim cô ấy nhảy dựng lên: ‘Ánh Du, cậu không sao đấy chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nam Cung Hàn lại làm khó gì cậu sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?”

Còn chưa kịp đợi Diệp Ánh Du trả lời, cô ấy đã hỏi dồn dập như một tràng súng.

Trong lòng Diệp Ánh Du cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều: “Tớ không sao, chỉ là ăn vào đồ ăn hỏng nên…ợ, ọe ọe…”

Cô đột nhiên dừng lại, cúi xuống rồi lại nôn ra một lần nữa.

Giáo viên hướng dẫn đứng bên cạnh nghi ngờ Hà Tuyết Hân đang nhắc nhở cô, lập tức cướp lấy điện thoại, thì đã nghe thấy giọng nói khó chịu và giọng điệu nôn mửa của cô, có vẻ không phải là giả.

Giáo viên lập tức trả lại điện thoại cho Hà Tuyết Hân: “Tôi còn có việc phải làm, lần này tôi tin em. Em bảo bạn ấy nhanh nhanh khỏi bệnh để đi học.”

Một lúc sau, Diệp Ánh Du mới đứng thẳng người dậy nói: “Tuyết Hân, cậu đừng lo, tớ là do ăn vào thức ăn hỏng.

Tớ đi súc miệng trước đã, đợi chút nữa gọi lại cho cậu sau nhé.”

Ngay khi giọng nói vừa dứt, cô lập tức dập máy rồi dứt khoát tắt nguồn. Lý do chính là cô không muốn bạn bè lo lắng cho mình, và cô không biết làm sao để nói cho Tuyết Hân về những gì đã xảy ra với cô những ngày này.

Khi Diệp Ánh Du đi ra, nhìn thấy thím Vân đang đứng bên ngoài, nhếch khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt: “Bây giờ tôi sẽ đi dọn sạch nhà vệ sinh ngay.” Tải app truyệnhola nhé cả nhà!

Cô rất có ý thức tự giác, thím Vân cũng không thúc giục cô.

“Cô uống thuốc trước đi, đợi lúc nữa rồi hãng dọn dẹp.” Thím Vân theo căn dặn của Nam Cung Hàn đến xem cô, cũng là quan sát tình trạng sức khỏe của cô.

Diệp Ánh Du gật đầu đáp lại: ‘Cảm ơn thím, tôi sẽ nhanh chóng quay lại dọn dẹp.”

Cô hoàn hồn một chút rồi đi lên tầng hai, mang theo một chậu nước sạch và một chiếc giẻ, bắt đầu dọn dẹp từ phòng đầu tiên – phòng tập thể dục.

Việc dọn dẹp được thực hiện rất suôn sẻ, cũng không bị Nam Cung Hàn làm khó nữa. Tuy nhiên, Diệp Ánh Du phải mất hơn hai tiếng để dọn dẹp xong từng căn phòng trong số tám căn phòng trên tầng hai. Cũng may là do biệt thự được quét dọn hàng ngày vệ sinh đã khá sạch sẽ, nếu không cô sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa mới dọn dẹp hết.

Cô không dễ dàng gì mới dọn dẹp xong, thím Vân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô, nhắc nhở: “Bữa tối có thể bắt đầu làm được rồi.”

Diệp Ánh Du xem lại thời gian, mới hơn bốn giờ: ‘Sớm như vậy sao?”

Thím Vân từ tốn nói: “Bữa tối sẽ phải nấu nhiều món phong phú hơn.” Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, nấu nướng lại mất nhiều thời gian nữa.