Mặc dù chưa từng có con, cũng chưa biết chăm trẻ em phải làm như thế nào.

Nhưng cuộc sống của Nguyệt Ly Ảnh từ khi có thêm Nguyệt Độc Thất không hề gặp khó khăn, ngược lại Nguyệt Độc Thất còn đem đến cho Ly Ảnh thêm một niềm vui mới.

Xoá nhoà cảm giác cô đơn và trống rỗng của một kẻ độc thân sáng giá như Nguyệt Ly Ảnh.
Nguyệt Độc Thất tuy mất hết kí ức, không nhớ gì về cha mẹ của mình.

Nguyệt Ly Ảnh chỉ có thể nói vờ rằng bố mẹ cô đã mất từ khá lâu nhưng Nguyệt Độc Thất lại thích nghi rất tốt.
Nguyệt Ly Ảnh sống gần biển, có thói quen dậy sớm vào mỗi buổi sáng, Nguyệt Độc Thất cũng tình nguyện dậy sớm cùng cô đi dạo ven bờ.

Cả hai cô cháu lúc thì tập thể dục, lúc thì giở thói trẻ con nhào ra biển bơi lội.
Ban đầu Nguyệt Độc Thất không biết bơi, Nguyệt Ly Ảnh rất nhiệt tình chỉ dạy.

Cô học rất nhanh, chỉ trong một tuần đã có thể xem là ổn thoả.
Nguyệt Độc Thất còn giúp Nguyệt Ly Ảnh làm việc nhà.

Cô bé không phụ trách nấu ăn nhưng rửa chén bát thì rất giỏi.

Điều này làm dấy lên trong lòng Nguyệt Ly Ảnh câu hỏi rốt cuộc trước đây Nguyệt Độc Thất là tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Hay là một đứa trẻ xuất thân bình thường mà việc nhà cô làm rất thuận tay.
Nguyệt Ly Ảnh và Nguyệt Độc Thất sớm chiều bên nhau, tình cảm hai cô cháu nảy nở càng lúc càng lớn.

Nguyệt Độc Thất thật sự tin Ly Ảnh là cô ruột của mình.

Ly Ảnh lại xem Nguyệt Độc Thất như cháu gái.
Hai cô cháu tương trợ lẫn nhau từng ngày từng ngày, cuộc sống mới này của hai người, hầu như chỉ tràn ngập tiếng cười mà thôi.
Nguyệt Độc Thất bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nguyệt Ly Ảnh, mắt cô đang nhắm lại nhưng cái miệng chúm chím cười tủm tỉm nói: “Cô ơi, nghe nói tối nay có sao băng đấy ạ, nhưng sao cháu không được thấy chứ?”
Nguyệt Ly Ảnh mặc kệ ý tứ xin xỏ trong câu từ của Nguyệt Độc Thất: “Không được.

Sao băng phải tận một giờ sáng mới xuất hiện.


Trẻ con không được thức khuya, như vậy sẽ thành trẻ hư!”
Nguyệt Ly Ảnh trước đây từng bật cười trước những lời hù dọa trẻ em của người lớn.

Nhưng từ khi có Nguyệt Độc Thất ở bên cạnh rồi, cô mới hiểu lý do vì sao phải luôn nói ra những điều khiến trẻ con bị đánh trúng tâm lý.
Nguyệt Độc Thất bĩu môi, nũng nịu: “Nhưng cháu rất thích sao băng, lần trước cháu đã bỏ lỡ một lần.

Lần này cháu muốn nhìn thấy nó.

Trên ti vi người ta bảo nó rất đẹp và màu nhiệm!”
Nguyệt Ly Ảnh nhíu mày, thở dài.

Nói cho cùng Ly Ảnh cũng thích sao lắm, suy đi tính lại, cô cho rằng chắc thức khuya một đêm cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ thế nên Nguyệt Ly Ảnh ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng, hai mắt tròn xoe của Nguyệt Độc Thất.
Ly Ảnh bật cười, cô hất cằm: “Nào! Cháu không muốn xem sao băng à?”
Nguyệt Độc Thất nghe thấy thế liễn ưỡn người dậy thích thú: “Vâng! Chúng ta đi thôi!”
Bế Nguyệt Độc Thất xuống giường, hai cô cháu dắt tay nhau ra biển.

Nhà sống gần biển đối với Nguyệt Độc Thất vừa tiện vừa vui.

Mỗi sáng đều có thể nhìn thấy bình minh lên, chiều chiều lại được ngắm hoàng hôn xuống.

Hoặc là vào những đêm trời có sao như hôm nay, chỉ cần chạy ra ngoài ngồi giữa bãi cát trắng là có thể nhìn thấy rõ rệt.
Trời đêm hôm nay không có tí mây, cả một quãng trời rộng thênh thang và mặt trăng nhè nhẹ chiếu sáng.
Nguyệt Ly Ảnh lấy tay gác đầu nằm xuống bãi cát, Nguyệt Độc Thất cũng làm theo sải tay nằm giữa khoảng không mênh mông.
Vẫn chưa có sao băng nhưng trên kia vẫn lấp ló một vài ngôi sao bé bé.

Nằm giữa bờ biển về đêm có mấy làn gió hiu hiu thổi qua dễ chịu vô cùng.
Nguyệt Độc Thất tự nhận bản thân quá dễ nản chí.

Được mẹ gió ru một lát đã có dấu hiệu ngủ gục.

Cứ mỗi lần mắt cô yếu ớt nhắm lại là lí trí lại quật cô banh mắt ra.

Hình ảnh này của Nguyệt Độc Thất rơi vào đồng tử của Ly Ảnh khiến Ly Ảnh thích thú, trêu ghẹo: “Vẫn còn sớm, nếu cháu mệt có thể ngủ trước.

Lát nữa có sao ta nhất định sẽ gọi cháu dậy.”
Nguyệt Độc Thất gượng đỏ mặt, cô lắc đầu: “Không đâu, cháu nhất định phải nhìn thấy được ông sao băng đầu tiên xuất hiện!”
Nguyệt Ly Ảnh cười cười, “Được thôi, tuỳ cháu.

Mà Nguyệt Độc Thất cháu nghĩ cháu sẽ ước điều gì.

Người ta bảo ước dưới sao băng rất linh nghiệm!”
Nguyệt Độc Thất bỗng đờ đẫn như đang suy ngẫm, cuối cùng cô lên tiếng: “Cháu nghĩ là cháu muốn gặp lại một ai đó.

Cô, cháu không biết vì sao cháu không thể nhớ được những kỉ niệm trước đây, nhưng hằng đêm trong đầu cháu đều hiện lên một nhận định rằng có ai đó vẫn đang đợi cháu.” Nghỉ một lát, cô nói tiếp: “Vậy nên lát nữa, bất kể là ai, cháu đều sẽ gửi gắm đến ông sao, nhờ sao băng mang cháu đến tương lai gặp người đó!”
Nguyệt Ly Ảnh nghe cô cháu gái nhỏ kể lể mà khựng người.

Một người đang đợi cô bé ư? Liệu đó có phải cha mẹ con bé không?
Tò mò, Nguyệt Ly Ảnh tinh tế hỏi: “Vậy Tiểu Độc Thất, cháu có cảm nhận được đó là ai không?”
Nguyệt Độc Thất nghĩ ngợi, song cô đáp: “Cháu không chắc, nhưng thâm tâm cháu luôn muốn gặp lại người này, người mà lâu lắm cháu chưa gặp.

Linh cảm bảo cháu rằng cháu muốn nhìn thấy người đó, cháu muốn nghe lại giọng nói của người đó, còn muốn ôm lấy người đó nữa!”
Nguyệt Ly Ảnh chắc chắn đây không phải linh cảm của Nguyệt Độc Thất.

Mà chính xác là một ai rất quan trọng trong trí nhớ của cô.
Đưa tay xoa đầu cháu gái, giọng Nguyệt Ly Ảnh dìu dịu: “Yên tâm đi! Sao băng chắc chắn sẽ cho cháu gặp lại người đấy sớm thôi!”
Khẽ gật đầu nhưng đột nhiên Nguyệt Độc Thất lại quay sang ôm chầm lấy Nguyệt Ly Ảnh: “Cô, có phải cô thấy cháu quá quan tâm đến người bí ẩn kia, không để tâm đến cô nên cô buồn không?!”
Nguyệt Ly Ảnh bị suy nghĩ của Nguyệt Độc Thất chọc cười: “Không đâu.

Ta thành tâm muốn cháu gặp được người đó.

Hơn nữa Tiểu Độc Thất rất thương ta mà phải không? Chỉ cần ta biết nhiêu vậy là đủ rồi!”
Nguyệt Độc Thất gật đầu lia lịa: “Vâng, cháu thương cô nhất!”
Ly Ảnh cứ cười trước lời nói khờ dại của Nguyệt Độc Thất.


Nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc.

Nguyệt Ly Ảnh sớm đã xem mình sống không thể thiếu cô bé này.

Đối với cô, Nguyệt Độc Thất giống như một đứa cháu ruột thật sự vậy.
...
Những tháng năm ròng rã dần trôi qua, Nguyệt Độc Thất càng ngày càng lớn, càng ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp.
Da dẻ trắng hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn như luôn biết cười, sóng mũi cao thẳng và bờ môi hồng mọng màu đào.

Nguyệt Độc Thất năm mười tám tuổi, xinh đẹp rạng ngời nhưng lại rất cá tính mạnh mẽ.

Tính khí của Nguyệt Độc Thất một phần được Nguyệt Ly Ảnh truyền lại.

Có thể khiến người người yêu mến mình nhưng cũng có thể độc lập tự do.
Nguyệt Ly Ảnh thoáng cái năm nay cô đã ba mươi tuổi.

Nhưng ba mươi tuổi Nguyệt Ly Ảnh vẫn giữ phong thái năng động trường tồn theo thời gian.

Không có điều gì chứng minh được ngoại hình của cô giống với một phụ nữ đã sang hàng ba.
Tám năm chăm sóc và nuôi lớn Nguyệt Độc Thất khiến Nguyệt Ly Ảnh không có tư tưởng muốn lấy chồng lấy con.
Thấy cô mình lâu như vậy vẫn chẳng biết yêu đương là gì.

Nguyệt Độc Thất từng vô số lần thúc đẩy Nguyệt Ly Ảnh đi vào một mối quan hệ nhưng đều thất bại.

Người cô này của cô quá cứng lòng, ngày qua ngày vẫn cứ muốn ở bên chăm nom cô như khi còn nhỏ.
Nguyệt Độc Thất đã mười tám tuổi, Ly Ảnh cho rằng rất cần thiết để bây giờ đưa cô đến thành phố bắt đầu sinh sống và học tập.

Nhiều năm qua một mình Nguyệt Ly Ảnh dạy dỗ cô nhưng đối với độ tuổi lúc này thì cơ bản không thể một mình Nguyệt Ly Ảnh chỉ bày được nữa.
Nguyệt Độc Thất cần một môi trường sư phạm tận tình và chuyên nghiệp.

Thế nên lần sinh nhật năm mười tám tuổi, Nguyệt Ly Ảnh quyết định dẫn cô đến thành phố Chỉ Chân.

Ban đầu vì sự cầu mong của Nguyệt Độc Thất và lo lắng cô một mình không an toàn nên chốt hạ Nguyệt Ly Ảnh sẽ cùng cô lên thành thị.
Sếp gọn gàng đồ đạc vào trong hành lý.

Mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị xong.


Trong lúc ngồi đợi Nguyệt Ly Ảnh, cô ngó sơ qua lần cuối mái ấm đã chóng quen thuộc.

Không ngờ cũng có ngày cô phải dọn ra khỏi đây.

Đến lúc đi thật tình không nỡ!
“Nào, Tiểu Độc Thất cô xong rồi.

Chúng ta lên đường thôi!”
Chạy đến hỗ trợ Nguyệt Ly Ảnh.

Nguyệt Độc Thất chào tạm biệt căn biệt thự nhỏ trống rỗng lần cuối rồi hai người cùng xuất phát.
Thành phố Chỉ Chân, nơi nghe qua đã cảm thấy ngập tràn sự phồn hoa và tấp nập của dòng người đông như kiến.

Với những toà nhà cao trọc trời hiện đại, ô tô hai bên đường nhiều không đếm xuể.

Trung tâm thương mại hay quãng trường đi bộ đều có đủ.
Chính là những điều miêu tả một đô thị phát triển.
Nguyệt Ly Ảnh đã mua sẵn một ngôi nhà riêng.

Cả cô và Độc Thất đều không thích ở chung cư bất tiện nên cứ ở riêng cho khỏe.

Tiền tài dành dụm bấy lâu đều không thành vấn đề với hai cô cháu.
Bắt xe chạy đến địa chỉ nhà mới.

Đến nơi, Nguyệt Ly Ảnh cần kiểm tra một số thứ nên cô giao chìa khoá cho Nguyệt Độc Thất: “Đây, cháu vào nhà trước đi.

Cô kiểm tra đồ đạc một chút rồi trở lại.”
Nguyệt Độc Thất gật đầu dạ vâng song kéo va li đi tàn tàn tới nhà mới.
Đang tự nhiên đi bộ, huýt sáo vui tươi, chợt đôi bàn chân của cô phải dừng lại khi có một bóng người cao lớn vừa lướt ngang qua mình.
Một thứ cảm xúc kì lạ thôi thúc cô quay đầu nhìn người kia.
Nguyệt Độc Thất theo quán tính xoay lưng lại nhìn không chờ đợi một giây.

Vừa trùng hợp bóng dáng đó hình như cũng dừng bước quay sang nhìn cô.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau giữa con đường lặng vắng kẻ đi.
Trái tim cô như đập chậm một nhịp.

Người trước mắt thì có vẻ xa lạ nhưng lại mang cảm giác quen thuộc đến yếu lòng..