Gió trời lồng lộng thổi nhẹ, đẩy từng gợn sóng cuốn theo chiều nó tấp vào bờ.

Nguyệt Ly Ảnh là một nữ cứu hộ tài giỏi tại vùng bờ biển phía bên kia Chỉ Hoa Lãnh.

Cô được mệnh danh là “cá heo” của mảnh đất dồi dào này.
Không xinh đẹp sắc sảo như các mỹ nữ thành phố nhưng Nguyệt Ly Ảnh vẫn dễ dàng thu hút phái nam nhờ cá tính của riêng mình.

Sống một thân một mình tại một biệt thự nhỏ ven biển, ngày ngày nếu không có việc bận, Nguyệt Ly Ảnh đều đi dạo ven bờ hóng gió mát.
Mọi thứ vẫn bình thường duy chỉ có hôm nay là khác biệt.

Nguyệt Ly Ảnh đứng chống hông ngắm nhìn hoàng hôn xuống, chợt cô phát hiện một bóng đen xa mờ đang trôi lềnh bềnh ngoài khơi xa.
Kì lạ, cô nhíu mắt nhìn kĩ hơn.

Vốn ban đầu còn tưởng là một đồ vật bị trôi ra đảo, các du khách đi biển vẫn thường xuyên đánh rơi đồ đạc thế đấy.

Nhưng không! Bóng đen kia trôi càng lúc càng gần, đánh thức suy nghĩ của Nguyệt Ly Ảnh, đó là thân thể của một đứa bé yếu ớt!
Nguyệt Ly Ảnh trợn ngược mắt, không chờ đợi thêm một giây, cô lao thẳng ra ngoài, thể hiện tài lẽ bơi lội xuất chúng của mình.

Rất nhanh sau đó đã bế được đứa bé vào bờ.
Đặt cô bé nằm yên trên bãi cát trắng, Nguyệt Ly Ảnh ra sức thực hiện các bước hô hấp nhân tạo.

Nhưng mãi mà vẫn không có tác dụng, cô bé này không tỉnh lại dù nước đã được trút hết ra bên ngoài.
Điều duy nhất cho Nguyệt Ly Ảnh biết được đứa trẻ vẫn còn sống chính là hơi thở chậm rãi của cô bé.

Nguyệt Ly Ảnh mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, thật may mắn làm sao!
Nhìn lại, lúc này cô mới để ý, đứa trẻ cô vừa cứu sống là một cô bé có ngoại hình vô cùng xinh xắn.

Tuy việc trôi lênh đênh trên biển khiến mặt cô trắng toát nhưng ngũ quan vẫn nổi bật.

Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao thẳng.

Đôi môi mỏng chúm chím đang thở dốc và đồng tử nhắm nghiền với hàng mi cong vuốt.
Nguyệt Ly Ảnh lập tức bị dáng vẻ này của bé gái làm cho rung động, cô tự hỏi: “Thiên thần sao?”
Đáp lại Ly Ảnh cũng chỉ là tiếng gió thổi qua tai mà thôi.


Nhận ra cả người cô bé đã ướt sũng, lo lắng, Nguyệt Ly Ảnh bế thốc cô gái nhỏ lên đưa cô vào nhà mình.
Nguyệt Ly Ảnh nhẹ nhàng cởi áo cho cô, chỉ dám lấy khăn lau sơ qua người của cô bé.

Lục tung tủ quần áo, cố lắm mới kiếm ra một chiếc đầm vừa vặn của Nguyệt Ly Ảnh lúc còn nhỏ.
Gãi đầu, chậc miệng: “Hên mà còn giữ lại đống áo quần này!”
Mặc đồ xong xuôi cho cô bé đang nằm ngoan trên giường mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Mày mò cả buổi thì phát giác ra trời đã chực tối từ bao giờ.
Nguyệt Ly Ảnh không tránh khỏi những câu hỏi trong đầu.

Thì thầm: “Sao một đứa bé như thế này lại trôi dạt trên biển chứ?”
Nguyệt Ly Ảnh còn định chờ đến sáng sẽ báo lại với cơ quan chức năng để giúp bé gái trở về nhà.

Cô đắp chăn lại cho đứa trẻ, song đến gần tủ cầm một chiếc điều khiển bật ti vi lên.
Màn hình ti vi hiện lên một tin tức mới cập nhật: “Máy bay từ nước A đến Chỉ Chân rơi tự do xuống khu vực bờ biển Chỉ Hoa Lãnh.

Làm hàng chục người thiệt mạng.”
Nguyệt Ly Ảnh bất giác đứng hình.

Cô từ từ quay đầu nhìn đứa bé kia, lại quay sang xem lần nữa tin tức trên ti vi.
“Tai nạn máy bay? Biển Chi Hoa Lãnh phía bên kia?” Nguyệt Ly Ảnh cau mày, suy nghĩ.
Vừa rồi còn nung nóng việc tìm lại cha mẹ cho cô bé, bây giờ nghe cả đống người tử vong như vậy.

Nguyệt Ly Ảnh cũng nhanh chóng nghĩ đến rất có thể cha mẹ của đứa trẻ là một trong số những nạn nhân kể trên.
Cô cắn răng đau đầu, “Sao có thể bi thương như vậy?”
Còn chưa nói xong thì từ trên giường, có tiếng rục rịch phát ra khó khăn.
Nguyệt Ly Ảnh giật mình đi đến kiểm tra.

Cô bé đã có dấu hiệu cựa quậy nhưng mắt vẫn không mở.

Lại thấy mặt cô nóng bừng bừng, Nguyệt Ly Ảnh sốt sắng sờ lên trán cô bé.
“Nóng quá!” Cô thốt một tiếng, cô bé này sốt rồi.

Dù gì cũng ngâm nước lâu đến thế mới trôi ra tận bờ biển bên này.
Nguyệt Ly Ảnh nhanh chóng chạy tìm thuốc thang dự phòng trong nhà mình.


Pha một ly thuốc hạ sốt, cô giặt một chiếc khăn vải mềm rồi vắt thật khô đắp lên trán cô bé nhỏ.

Đỡ cô bé dậy trong mơ màng, mớm từ từ ly thuốc song mới đỡ cô bé nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Nhìn tiểu thiên thần đang sốt này khiến Nguyệt Ly Ảnh sinh đau lòng: “Bao giờ thì con mới tỉnh đây, cô bé?” Nghĩ đến cô bé là người trên chiếc máy bay trục trặc kia càng làm dấy lên trong lòng Nguyệt Ly Ảnh nỗi thương xót.
Nhức đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, trăng tháng bảy đã nhô lên cao tỏa sáng, in bóng xuống mặt nước gợn lăn tăn.
Đành thuận theo ý trời.

Nguyệt Ly Ảnh quyết định giữ cô bé này lại đến khi cô tỉnh dậy rồi tính tiếp.
...
Bình mình từ từ nhô lên đằng sau mặt biển xanh trong, dần dần làm rạng sáng cả một vùng.

Ông mặt trời đồng thời làm đánh thức một giấc ngủ say nồng đã lâu.
Bé gái ngủ li bì trên giường của Nguyệt Ly Ảnh he hé hàng mi nặng trĩu của mình.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một trần nhà nâu xa lạ và hơi ấm vương từ chiếc chăn cũng không quen thuộc.
Cô đau nhức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh.

Là một căn phòng khá rộng được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp.

Bên hướng mắt trái của cô hiện ra là cảnh bãi biển vào ngày mới vô cùng thơ mộng từ khung cửa sổ lớn kéo dài từ đầu tường đến chân tường.
Cô bé nhỏ bị hình ảnh ấy làm rung rinh lòng.

Cô nhấc chân bước xuống giường, đưa tay chạm vào cửa kính, chạy tới ngắm nhìn hình ảnh bên ngoài xinh đẹp biết bao.
Chợt từ bãi cát trắng, cô thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người cao ráo, thon thả đang đi bộ.

Người phụ nữ ấy là Nguyệt Ly Ảnh cũng trùng hợp nhìn lên hướng biệt thự nhỏ nhà mình, vừa hay chứng kiến cô bé xinh tựa búp bê hôm qua nay đã đứng lên từ khi nào.
Bị giật mình, Nguyệt Ly Ảnh vội vàng chạy phắt vào nhà.

Cô bé thấy Nguyệt Ly Ảnh đi về hướng này cũng nhìn theo.

Một lát lại nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài cửa phòng vang lên.
Chỉ trong một giây Nguyệt Ly Ảnh đã mở cửa đứng trước mặt bé gái kia.
Chầm chậm đi đến.


Sự ngỡ ngàng của Nguyệt Ly Ảnh còn tăng lên thêm một cấp độ nữa.

Bé gái hôm qua cô vô tình cứu sống, hôm nay tỉnh giấc còn xinh xắn hơn hôm qua!
“Con dậy rồi hả? Con dậy bao lâu rồi?” Nguyệt Ly Ảnh mỉm cười hiền từ hỏi cô.
Cô bé kia chỉ nhìn chăm chăm cô.

“Cô là ai?”
Nguyệt Ly Ảnh đứng hình.

À phải rồi, cô bé này và cô vốn là hai người xa lạ.

Dịu dàng giới thiệu: “Cô là Nguyệt Ly Ảnh, nhân viên cứu hộ ở đây.

Con tên là gì?”
Cô bé hơi gật đầu ậm ừ rồi lại không nói gì nữa, lắc qua lắc lại: “Cháu là ai?..

Cháu cũng không biết..”
Nguyệt Ly Ảnh chết sững.

Đêm qua sợ sệt không thể đưa đứa trẻ này về nhà vì nghi cha mẹ cô bé đã thiệt mạng.

Sáng hôm nay lại nhận tin cô bé bị mất trí nhớ, chẳng khác nào ông trời đang nói với cô rằng cô phải giữ đứa trẻ lại nuôi nấng!
“Cô ơi, cháu là ai? Cô là người thân của cháu ạ?”
Nhìn sự non nớt của bé gái trước mặt.

Nguyệt Ly Ảnh thật sự cảm thấy tim mình tan nát.

Một đứa bé chắc chỉ chừng chín, mười tuổi mà mất cả cha mẹ lẫn kí ức.

Thật quá quắt!
Nguyệt Ly Ảnh mím môi.

Nhắm mắt một lúc, cô mở mắt ra, lần này ánh mắt đã kiên định hơn rất nhiều.
Nắm lấy đôi bàn tay non nớt kia, cô cười: “Ừ, ta là cô họ của con.

Còn con, con tên là...” Chợt dừng lại suy nghĩ.
Cô bé này được cô cứu đêm qua, trăng đêm qua rất tròn..

nghĩ lan man hồi lâu cuối cùng Nguyệt Ly Ảnh thốt lên: “Còn con tên là Nguyệt Độc Thất!”
Nguyệt Độc Thất hơi hé môi bất ngờ, song gật gù: “Vâng..


Nguyệt Độc Thất..”
Cô nhẩm nhẩm cái tên mình trong miệng.

Cái tên có vẻ hơi xa lạ nhưng chẳng sao cả.
Nguyệt Ly Ảnh trông dáng vẻ ngây thơ ấy mà lòng như được rót mật.

Nguyệt Ly Ảnh không có chồng, cũng không có con.

Sống độc thân đã quen nay tự dưng có một đứa cháu từ trên trời rơi xuống đúng là không thích ứng kịp.
Nhìn Nguyệt Độc Thất mà cô cảm động muốn vỡ oà.

Nhận nuôi một đứa trẻ, còn tự mình đặt tên cho đứa trẻ khả ái này.

Chi bằng không làm một ngày kỉ niệm luôn?
Nguyệt Ly Ảnh vốn cá tính, nói là làm.

Cô đứng bật dậy: “Nguyệt Độc Thất, chúc mừng sinh nhật con!”
Nguyệt Độc Thất bất ngờ, cô trơ mắt nhìn Ly Ảnh hớn hở.

Nguyệt Ly Ảnh cảm thấy, để tạo nên một ngày kỉ niệm mình có trẻ em sống chung, nhưng cũng không thể gọi bừa nên cô quyết định sẽ xem ngày hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Độc Thất.
Chào mừng một “đứa cháu họ” của cô ra đời.

Chào mừng Nguyệt Độc Thất xuất hiện trong cuộc đời Nguyệt Ly Ảnh.
“Hôm nay là sinh nhật cháu ạ?” Nguyệt Độc Thất nghiêng đầu cười hỏi.
Nguyệt Ly Ảnh gật gật: “Ừ, sinh nhật con.

Nào, gần đây có một tiệm bánh kem rất ngon.

Cô dẫn con đi mua nhé? Chúng ta cùng tổ chức tiệc sinh nhật cho con!”
Nguyệt Độc Thất thấy Nguyệt Ly Ảnh rất vui vẻ nên vui lây.

Nụ cười trên môi Nguyệt Độc Thất nhoẻn cong vô cùng dễ thương khiến trái tim Nguyệt Ly Ảnh một phút tan chảy!
“Ôi trời, đứa trẻ này.

Đi mau, đi mau, không thì muộn mất!” Cô dắt tay Nguyệt Độc Thất kéo đi.
Vốn chỉ nhận bừa một ngày làm ngày sinh nhật cho Nguyệt Độc Thất.

Nhưng Nguyệt Ly Ảnh cũng nào có biết, ngày hôm đó thật sự là sinh nhật của cô bé?.